Chương 21: Tam Giới Ta Không Sợ

Chương 21. Huyễn Minh càng lúc càng kì lạ!!! Đối với nàng.

940 chữ
3.7 phút
162 đọc
2 thích

Có phải sư phụ đã đoán ra lần gặp nạn này của nàng hay không????

Có lẽ nàng cần phải trưởng thành thật rồi, không thể bồng bột, không thể thiếu suy nghĩ mà khiến người xung quanh khó chịu và tổn thương nữa.

- Chủ nhân, không thể trách người. Điều quan trọng bây giờ là mau chóng bình thục, tu luyện cũng như tiếp nạp long châu thật tốt (Tinh Tuyết cảm nhận được nội tâm nàng, cứ luôn miệng động viên).

- Đa tạ em Tinh Tuyết. Ha, đến em cũng trưởng thành hơn ta.

- Chủ nhânnnn..

- Ta biết rồi, người thật sự giống ngài ấy.

Nàng lấy từ trong người một viên đan dược.

- Đây của em.

Tinh Tuyết từ tay nàng trườn xuống bàn, há miệng nuốt đan dược. Rồi nhắm mắt nằm yên như thể đang hấp thụ.

Nhìn nó cười một cái, nàng xoay người trở lại giường tiếp tục tu luyện.

Mới đó mà đã đến hạn mười ngày rồi, nàng phải rời Long cung rồi.

Mấy ngày ở đây Linh lực nàng đã tăng không ít, cũng học được hầu hết kiếm pháp và khẩu pháp của Long tộc. Chỉ là Long châu kia nàng chỉ mới dung nạp được ba phần.

- Tỷ tỷ, người thật sự phải đi.

- Đây là lời hứa của ta, ta tuyệt không thể vứt bỏ. Ta vẫn sẽ quay lại mà. Long Giai không cần buồn như vậy. Phải rồi, có chuyện gì lập tức truyền âm cho ta.

Hành lễ cùng phụ vương, nàng ngự kiếm quay về Bích Thần cung.

- Mọi người đều đầy đủ, duy chỉ không có Tiểu Ảnh. Cung chủ, dù sao cũng không thể bao che (Hữu hộ pháp hướng Tề Vĩnh Hạo chờ lệnh).

Vừa đến chính điện đã nghe thấy có người muốn chỉnh mình, đúng thật là....

- Hữu hộ pháp quá lời rồi, con làm sao có thể không tới. (Nàng từ từ đi vào, hành lễ).

- Ngươi...ngươi là Tiểu Ảnh....(Mọi người kinh ngạc không thôi).

- Cớ làm sao chỉ có 10 ngày từ một tiểu oa nhi thành một tiểu nha đầu xinh đẹp như vậy??? (Tứ trưởng lão cười hề hề nhìn nàng).

Nàng lườm ông ấy một cái.

- Gì mà tiểu oa nhi, rồi lại tiểu nha đầu Tứ trưởng lão không thể có từ nào tốt hơn cho con hay sao. Xì....

- Nha đầu ngươi, tính khí khó đổi

Lezz.....

- Được rồi, đã đông đủ thì hãy tiến hành lễ nhập môn đi (Tề Vĩnh Hạo sắc mặt không tốt lên tiếng).

Ngài ấy, là tức giận nàng sao???

- Sư phụ, người đừng tức giận đồ nhi sẽ lập tức thỉnh tội với người (nàng dùng thuật truyền âm nói cùng Tề Vĩnh Hạo).

- Nha đầu ngốc, sư phụ sao lại trách con. Ta chưa từng nói cho con biết, làm sao con không hiểu lầm. Không phải lỗi của con. Nhưng con muốn nhận lỗi vi sư thật không nỡ từ chối. Chỗ vi sư có một quyển điều chế đan dược, ta vẫn chưa luyện hay con luyện thay ta đi. (Tề Vĩnh Hạo bày trò quỷ với nàng).

- Người....

Đây mới là sư phụ của nàng nha. Hzzz...hết cách.

Đại lễ làm xong, nàng từ chính điện quay về Lục cung, nhưng cứ cảm thấy có người đi phía sau.

Thì ra là Hắn.

- Nếu ngươi còn tiếp tục lén la lén lút đừng trách ta (Nàng đứng lại, nhưng không xoay lại).

- Muội thật đáng sợ mà.

Nàng từ xoay lại, lười biếng nhìn hắn.

- Huyễn Minh sao ngươi cứ nhắm vào ta vậy, từ lúc ta vào chính điện ngươi cứ nhìn ta chằm chằm. Rốt cuộc ngươi muốn gì?.

- Ta chỉ muốn biết muội đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại trở thành bán Long (Hắn tiến gần đến, đứng trước mặt nàng).

- Ngươi làm sao biết??? (Nàng kinh ngạc đến mức hét lớn, sau đó vội bịt miệng mình).

- Bởi vì ta cũng là bán Long, mẫu thân ta là người Long tộc. Nên ta có cảm ứng. Chỉ là ta chỉ thừa hưởng một ít huyết Long từ mẫu thân. Nên không được tính là người Long tộc.

Huyễn Minh nói một hơi dài, còn nàng chỉ im lặng mà thôi. Trong đầu đang tìm cách trả lời thế nào với Hắn. Nàng không muốn gạt Hắn, nhưng lại không thể nói thật.

Nhìn thấy nàng thất thần. Huyễn Minh lại tiếp tục nói tiếp.

- Nàng hoàn toàn khác Long khí trong người rất cao, đừng nói là ta chỉ sợ các trưởng lão đều hiểu rõ. Chỉ e...

- Huyễn Minh (nàng cắt ngang lời của Hắn).....ta không có gì đáng ngại.

Nàng im lặng một lúc rồi tiếp tục:

- Ta là một cô nhi, từ nhỏ sống cùng đàn sói. Nên trong 10 ngày qua, ta ngoài tập luyện thì rất rảnh rỗi, ta đã chạy xuống Long cung chơi. Vô tình bị cuốn vào trận chiến khiến cho thể xác bị và hồn phách bị thương nên Long vương đã giúp ta. Giờ đây ta đã gọi ngài ấy một tiếng Phụ vương cũng có một nữa Long châu.

Nghe thấy nàng bị thương Hắn vội đến mức chạy đến bên ôm chằm nàng ngó nghiên luôn miệng hỏi

- Muội bị thương ở đâu, nghiêm trọng không???Thế nào rồi?

Hành động của Huyễn Minh khiến nàng ngẩn người hết một lúc. Đây....Hắn đang làm sao vậy???

Bạn đang đọc truyện Tam Giới Ta Không Sợ của tác giả Linh Lan. Tiếp theo là Chương 22: Nhiệm vụ đầu tiên. Nàng thực hiện!!