Chương 2: Tam Giới Ta Không Sợ

Chương 2. Cơ duyên

608 chữ
2.4 phút
183 đọc
9 thích

Một lần ra ngoài cùng đàn sói, nàng vô tình rơi vào một địa đạo.

Đây là một căn phòng nằm dưới lòng đất, không hề có ánh sáng mặt trời, căn phòng được thấp sáng bởi những ngọn nến, trong phòng treo rất nhiều rèm cửa màu trắng cùng với khói nghi ngút khiến cho căn phòng trở nên huyền ảo. Nhìn xung quanh, nàng không tìm thấy bạch lang (con sói trâng nuôi dưỡng nàng) khiến nàng vô cùng sợ hãi. Nàng tìm khắp căn phòng, lúc sau nàng phát hiện một vật phát sáng được đặt trong một hộp gỗ nhỏ ở trên bàn nằm tròng gốc phòng. Nàng lấy đà, phốc một tiếng nào đã lên tới trên bàn, nàng bị hấp dẫn bởi vật tròn tròn nhỏ nhỏ lại phát sáng lấp lánh, nàng lấy nó vứt đi rồi lại nhặt về, cứ như vậy chơi đến mệt lả. Không hiểu sao nàng lại mơ mơ hồ hồ nuốt thứ tròn tròn sáng sáng ấy vào bụng rồi ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, nàng thấy mình nằm trên một chiếc giường lớn, xung quanh có rất nhiều người, họ như là đạo sĩ. Gần nàng nhất là một lão đạo mặc y phục trắng, râu tóc bạc phơ, tóc bó củ tỏi, tay cầm cây phất trần nhìn rất từ bi. Theo bản năng,nàng vồ tới để tấn công, không hiểu sao, ông ấy chỉ cần phất tay nàng đã ngồi yên vị, ngoan ngoãn như đứa trẻ bình thường, chứ khong phải một cô bé được nuôi từ bầy sói. À không, có khi còn thông tuệ, minh mẫn hơn những đứa trẻ khác rất nhiều, bởi nàng nghe hiểu hết những gì ông ấy nói:

- Con tên Diệp Ảnh Lan, vậy sau này gọi con là Tiểu Ảnh, ta và con hữu duyên nên con mới uống phải tiên đan mà ta điều chế. Tiên đan này giúp con đạt được linh lực cả năm trăm năm mới tu luyện được. Ta sẽ nhận con làm đệ tử chân truyền.....(Lão đạo từ tốn nói).

- Không được!!_Một người trong số đạo sĩ kia lên tiếng.

Ông ta tiếp tục: - Nếu nó ăn phải tiên đơn chỉ cần giết nó lấy máu là được, trước giờ ngài chưa từng nhận đệ tử, ngôi cung chủ này sẽ được truyền cho người có linh lực cao nhất khi người thoái vị. Bây giờ nhận đệ từ khác nào, hắn là cung chủ đời tiếp theo.

Như thể đồng tình, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán.

- Đủ rồi!!! (Lão đạo sĩ quát lớn, mặt đanh lại): "Các người đang xem thường cung qui sao!!!!".

- Chúng tôi không dám!! Tất cả đồng thanh đứng dậy cuối đầu.

Ông ấy phất tay, sau đó quay sang nở nụ cười hiền hậu, tiếp tục nói với nàng:

- Đây gọi là Bích Thần cung, ta tên Tề Vĩnh Hạo cung chủ cung Bích Thần, sau này con sẽ là đồ đệ của ta, là cung chủ đời tiếp theo. Nhưng con nhớ kĩ cung chủ là người có linh lực cao nhất, tài phép mạnh nhất, nếu con làm không được con sẽ bị khai trừ, ta không giúp được con.

Nàng bất giác gật đầu, bước xuống giường quì trước Tề Vĩnh Hạo: "Bái kiến sư phụ". Như nhớ ra điều gì, nàng khẩn trương nhìn xung quanh hô lớn "Bạch lang".

Tề Vĩnh Hạo cười dịu dàng: - Tốt lắm!!Tốt lắm!! Con cứ yên tâm ở đây tu luyện, ta sẽ cho con thời gian về thăm bầy sói đó.

Bạn đang đọc truyện Tam Giới Ta Không Sợ của tác giả Linh Lan. Tiếp theo là Chương 3: Tu tâm