Chương 18: Tam Giới Ta Không Sợ

Chương 18. Sư phụ thật không cần nàng nữa?????

875 chữ
3.4 phút
159 đọc
5 thích

Ầm.....

Một tiếng động lớn làm cho nàng và Long Giai giật mình.

- Phát ra từ Chính điện. Cô ở đây ta đi xem thử (Long Giai nói với nàng rồi lập tức chạy đi).

- Nè.

Nàng nhanh chóng đuổi theo sau.

Nha đầu Long Giai này, đánh còn không lại nàng. Mà bảo nàng ở lại đây, lỡ bị thương thì sao chứ.

Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiếng động lớn đó, theo nàng là do đấu pháp với nhau tạo nên. Mà ở chính điện chỉ còn Sư phụ và Long vương đang đánh cờ. Không lẽ bọn họ đánh nhau, sao có thể?.

- Hắc Long, buông con gái ta ra. Chuyện giữa ta và ngươi không liên quan đến nó. (Long vương quát lớn).

Hình như ngài ấy bị thương rồi.

- Ta đã nói rồi, Long vương ngươi chỉ có một sự lựa chọn (Kẻ đang giữ Long Giai nhếch mép cười gian ác).

Trước mắt nàng là một cảnh tượng kinh hoàng.

Giai long bị một nam nhân mặc y phục đen, gương mặt hung ác dùng pháp thuật xiết cổ, đang lơ lửng giữa không trung. Long vương thì miệng chảy máu, tay ôm ngực. Còn sư phụ nàng đâu??????.

Không có thời gian nghĩ nhiều đến vậy, nàng chỉ vừa kết bạn thôi. Không thể để cô ấy bị thương.

Bởi vì nàng chạy đến sau, nên kẻ kia không nhìn thấy.

Nàng từ sau hắn. Thi pháp, triệu Tâm Kiếm cho hắn một chiêu.

Hắn tránh được rồi......nhưng do bất ngờ nên hắn đã thả Long Giai.

Hắn tức giận, tay nắm thành quả đấm, dùng ánh mắt giết người nhìn nàng.

- Khốn kiếp, chỉ một con nhãi ranh mà muốn làm anh hùng sao?.

Nhìn hắn nàng có chút sợ nha. Nhưng không có nghĩa nàng sẽ chạy.

Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt giễu cợt, còn cười rất tươi.

- Ta thích.

- Ngươi.....(Hắn tức đến nghiến răng ken két).

Hắn bay thẳng đến chỗ nàng, muốn cho nàng một chưởng.

Hình như hắn xem thường nàng rồi.

Hai người giao đấu với nhau rất lâu, nàng biết rằng mình không phải đối thủ của hắn. Nếu còn đánh nữa, nàng sẽ gặp nguy.

Nàng tập trung toàn lực, triệu cả Huỳnh kiếm và Tâm kiếm đánh về phía hắn.

Hắn bị thương rồi, nàng còn thảm hơn toàn thân không còn sức lực, máu cứ trào ra khóe miệng.

Nàng cứ nghĩ hắn sẽ rời đi vì bị thương. Không ngờ hắn vẫn còn trụ được, trực tiếp cho nàng một chưởng.

May mà Long vương đã đỡ thay nàng một phần. Nhưng cũng chỉ một phần nhỏ thôi.

Cơn đau cứ thế ập đến toàn thân nàng.

Có phải nàng sắp chết rồi không?????????.

Nàng hoàn toàn mất đi nhận thức.

Lúc mở mắt ra đã thấy mọi người đứng bên cạnh mình. Long Giai, Long vương, Long hậu, cả Sư phụ nữa........Tại sao sắc mặt Sư phụ lại kém như vậy. Có phải bị tên đó làm bị thương không. Khốn kiếp!!!!!!.

- Con quá tự quyền rồi. Ai cho con lá gan đó. Con có biết kẻ đó là ai không? (Tề Vĩnh Hạo hướng nàng tức giận).

Vừa mới tỉnh dậy, đã không quan tâm còn mắng nàng, uổng công nàng lo lắng cho ông ấy.

- Không lẽ, con cứ giương mắt nhìn Long Giai bị thương sao?. Là Sư phụ dạy con trọng tình trọng nghĩa. Nếu như đây không phải là trọng tình trọng nghĩa mà người muốn dạy. Vậy thứ cho đồ nhi ngu dốt không nhận được sự dạy bảo của người. (Nàng yếu ớt trả lời, rồi nhắm mắt lại).

- Con......(Tề Vĩnh Hạo tức giận tay đặp mạnh xuống bàn).

- Tề huynh bớt giận, nếu không phải Tiểu Ảnh giúp đỡ thì cả Ta và Long Giai đều mất mạng. Đừng trách con bé nữa. (Long vương lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng).

- Nhờ ngài chăm sóc cho nó. Ta đi trước đây.

Ông ấy bỏ đi rồi. Sư phụ không cần nàng nữa sao?. Nàng chưa bao giờ thấy Người tức giận như vậy.

Nàng đã làm gì sai, sao lại đối nàng như vậy???.

- Cô đừng khóc, tịnh dưỡng tốt đi. Ta sẽ giải thích với cô sau (Long Giai đứng bên giúp nàng lau nước mắt, an ủi).

- Ta không sao. (Nàng nhắm mắt lại, không muốn quan tâm gì nữa).

Cứ thế nàng thiếp đi lúc nào không biết.

Khi tỉnh dậy, chỉ còn thấy Long Giai đang ngủ gục bên cạnh giường của nàng.

Nhìn quanh căn phòng một lượt. Ha, ông ấy đi thật rồi, thật sự vứt bỏ nàng.

Nàng nắm chặt tay, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Nàng phải mạnh hơn nữa.

Bình ổn lại tâm trạng, nàng ngồi dậy uống thuốc mà trước kia Tề Vĩnh Hạo tặng và vận công trị thương. Tâm pháp và đan dược trị thương này đúng thật là hiệu quả.

Sư phụ đối nàng thật tốt, tặng nàng những thứ cũng rất tốt.

Bây giờ tại sao.......? Nàng nhắm mắt cười khổ.

Bạn đang đọc truyện Tam Giới Ta Không Sợ của tác giả Linh Lan. Tiếp theo là Chương 19: Tiên thể của Nàng!!!!