Ăn cơm xong nàng lập tức chạy về phòng xem Tuyết Tinh và điều chế một ít đan dược.
Xong rồi liền hướng nó vẫy vẫy:
- Tuyết Tinh, ngươi xem ta làm được một ít đan dược rồi nè. Muốn thử hay không, qua đây.
Nghe thấy, Tuyết Tinh mở mắt, bò về phía nàng.
- Aaa, há miếng nào....
- Khè, khè....
Nó hướng nàng ra hiệu như muốn thêm một viên. Nàng nghĩ nghĩ một chút, mười ngày mới ăn một lần vậy thêm một viên chắc là được đi.
- Đây...
Nó thỏa mãn lúc lắc đầu, rồi hướng nàng đòi ăn tiếp.
- Không được, không được. Sư phụ nói mười ngày mới ăn một lần. Lúc nãy ngươi đã ăn hai viên rồi.
Nó quay đi, trở về vị trí của nó mà hình như tức giận rồi.
- Ngày mai ta hỏi sư phụ xem, rồi ta sẽ cho ngươi ăn. Đừng tức giận.
Nó vẫn nhắm mắt, không quan tâm.
Xì....Ngươi không quan tâm thì ta cũng mặc kệ, ta đi ngủ.
Nàng đi đến giường, lấy Linh phổ tu luyện thêm một canh giờ rồi đi ngủ.
Đang trong mộng đẹp, thì nàng nghe thấy động tĩnh. Mở mắt mới phát hiện là Tinh Tuyết đã ăn hết số đan dược mà nàng vừa luyện kia. Bây giờ nó đang vật vả, uốn éo, cơ thể phát ra một màu đỏ giống như lửa đang thêu đốt.
- Tinh Tuyết, Tinh Tuyết....ngươi....ngươi làm sao vậy. (Nàng vừa lo vừa sợ chạy đến bế nó trên tay)
Nó....nó không còn động tĩnh gì nữa....không phải là bất tử sao.....Đừng dọa ta.....Tinh Tuyết mở mắt....mở mắt đi
- Ta đưa ngươi đi tìm sư phụ. Ngươi sẽ không sao....không sao đâu. (Nàng vừa khóc vừa bế nó chạy ra khỏi phòng).
Tinh Tuyết yếu ớt mở mắt, nhìn thấy một mảng đau thương trên mặt nàng, mà không tự chủ bản thân, cố gắng hết sức động đậy để nàng an tâm hơn.
Nó là một con rắn quí hiếm, ai cũng muốn nó, ai cũng muốn nó phục tùng. Nhưng người vì nó mà đau lòng như vậy, nó chưa từng thấy. Dù nàng muốn lợi dụng nó cũng được, nó cam lòng nha.
Nàng chạy như bay đến, tông cửa chạy thẳng vào phòng sư phụ.
- Sư phụ....sư phụ, cứu Tinh Tuyết, cứu nó...(nàng khóc đến mức nói không rõ ràng).
Nàng đặt nó xuống bàn, nhưng tay không hề rời khỏi, cứ liên tục vuốt vẻ.
- Không sao, có sư phụ ở đây, người sẽ giúp ngươi.
Nó cũng có gắng trườn trườn, dùng đầu chạm vào cánh tay nàng an ủi. Nó là bất tử, nó không chết.
- Sư phụ, Tinh Tuyết ăn rất nhiều đan dược...Là do con không tốt. Không cất kỹ để nhóc ham ăn này tìm thấy. Cầu người cứu nó, đồ nhi chịu phạt. (Nàng khóc càng lúc càng thương tâm).
- Tiểu Ảnh bình tĩnh một chút, ta không trách con. Tinh Tuyết là hấp thụ vào người quá nhiều tinh khí mà thôi.
Tề Vĩnh Hạo đưa tay về phía Tinh Tuyết, nhắm mắt đọc khẩu quyết. Chưa tới một khắc Tinh Tuyết đã trở lại bình thường, nhưng vẫn rất yếu cứ nằm thiêm thiếp.
- Sao vẫn chưa tỉnh??.
- Ngày mai nó sẽ khỏe thôi.
- Sư phụ người dạy cho con, sau này con có thể tự mình giúp nó. (Nàng hướng sư phụ hành lễ).
- Tâm pháp này nói lợi có lợi, muốn nguy có nguy. Con cũng thấy rồi, đây là hút linh lực của người khác cho mình. Nếu như điều chỉnh không tốt, rất dễ nhập ma. Con thật sự muốn học.
- Dạ. Một loại tâm pháp giữa chính và tà. Đây cũng là thử thách cho con, người hãy để con chứng minh cho người thấy, tâm con trong sạch.
- Được. (Ông xòe tay ra, một quyển tâm pháp hiện ra). Hãy luyện thật tốt, trong mười ngày ở đây.
Nàng nhận lấy.
Ông nhìn nàng cười ôn hòa, rồi xoa đầu nàng.
- Bình tĩnh trong mọi việc, giúp con có cách xử lí tốt nhất. Tiểu Ảnh của ta trưởng thành không ít rồi. Quay về nghĩ ngơi đi.
- Dạ đồ nhi ghi nhớ.
Nàng mang Tinh Tuyết quay lại phòng đặt nó lai trong hộp, rồi mang cả cái hộp lên giường cùng đi ngủ.
Chỉ một lúc, nàng cảm thấy tay mình có gì đó mềm mềm, lành lạnh. Là Tinh Tuyết, nó đang quấn quanh cổ tay nàng.
- Ngươi không khỏe nữa sao? Ta đưa ngươi đi tìm sư phụ.
- Chủ nhân, tôi không sao, đa tạ người.
- Ngươi nói được sao?.
- Một khi tôi chọn người là chủ nhân, thì người và tôi có thể trò chuyện với nhau bằng suy nghĩ, có thể nói là tâm linh tương thông.
- Ngươi nhận định ta rồi, hahaha, ta là chủ nhân của em rồi. Vậy sau này em phải nghe ta nha. Đặc biệt là không được tham ăn nữa đâu.
- Người lúc nãy vì ta mà thương tâm đâu rồi. Khè....ta đi ngủ.
Hahaha, ta có sủng vật rồi