Vừa về đến trước Lạc Sinh cung, đã thấy sư phụ đứng đó đợi nàng.
- Chúc mừng con Tiểu Ảnh, ta đúng là không chọn nhầm người.
Nàng điềm tĩnh nhìn người, rồi đi thẳng vào trong.
- Không có quà khích lệ thì thôi đi, không cần chúc mừng con đâu. (Nàng phồng má, bỉu môi đi ngang qua Tề Vĩnh Hạo).
- Nha đầu con đó. Đi, theo ta.
Hai sư đồ cùng đi vào mật thất_nơi mà trước kia nàng ăn phải Đan Dược. Ở đây gần 7 năm rồi, đây là lần thứ hai nàng vào nơi này nha.
- Đến đây, xem, có thích không.
Nàng tiến đến gần bàn, nơi đặt một chiếc hộp màu xanh ngọc. Nàng nghĩ chắc là Đan Dược đi. Nhưng khi nhìn thấy, thì....,aaaaaaaa, thật đẹp nha. Là một con ra rắn nhỏ, màu trắng, đôi mắt màu tím, có thể hút hồn tất cả ai đang nhìn nó nha.
- Sư phụ, sư phụ, đây...đây....(nàng háo hức đến mức nói không rõ ràng).
- Haha, Ta biết con sẽ thích mà. Đây là Tuyết xà, là linh xà ở một ngọn núi quanh năm là tuyết. Trên thế gian chỉ có một con, cực đẹp và cực độc. Thân nó là bất tử, đao kiếm bất xâm. Nếu đã được nó nhận định là chủ nhân thì nó sẽ tuyệt đối trung thành, bảo vệ con bằng khả năng và độc của nó. Không bao giờ thay đổi chủ tử, trừ khi người đó chết. Nó cũng có thể giúp con nhận biết hiểm nghi, nhìn rõ tà ma trong thiên hạ.
- Lợi hại như vậy. Nhưng người đã là chủ nhân của nó, thì con làm sao..?.
- Không, ta vẫn chưa được nó nhận định.
- Hả, thì ra là không được nên mới cho con. (Nàng bỉu bỉu môi).
- Nha đầu con đó, để đồ tốt cho con, con còn ý kiến. Thôi không cho nữa.
- A, Sư Phụ, đồ nhi biết sai rồi.
Ông đậy nắp hộp lại rồi đưa cho nàng:
- Thức ăn của nó là đan dược.
Ông lẩm nhẩm truyền lại cách điều chế đan dược cho nàng.
- Đồ nhi biết rồi.
Nàng vui vui vẻ vẻ mang tiểu linh xà này về phòng, đặt trên bàn, mở hộp ra. Nàng ngắm nghía kĩ từng chút một, ây da, thật là đẹp mà!!.
Nhưng hình như tiểu linh xà này không thích nàng nha. Nàng đứng bên cạnh làm đủ trò, hết nhìn rồi lại chọc nhưng nó vẫn cứ nhắm mắt lơ nàng đi.
- Nè, nè, chúng ta kết bạn đi được không?. Ta là Tiểu Ảnh, ngươi tên gì?. Hả?. Hả?.
Tiểu Gia Hỏa này vẫn như cũ không để tâm nàng. Nghe nàng líu ríu bên cạnh một hồi cũng chỉ chớp mắt vài cái rồi lại như cũ.
Hứm, ngươi, ngươi, aaaaaaaa, đáng ghét quá mà.
Thấy nó không động tĩnh gì. Nàng trêu ghẹo một chút, nghe sư phụ nói nó có linh tính, ta thử.
- Không phản ứng gì, có phải là bị liệt không. Vậy ta gọi ngươi là A Phế nha. A Phế, A Phế....
Khè, khè.....nó đứng thẳng dậy như hướng nàng tức giận.
Khoan, nó là độc xà nha. Nàng không muốn chết.
- Hề, hề. Ta chỉ đùa chút thôi, không thích thì thôi, thì thôi.
Nó nhìn nàng chớp chớp mắt, rồi quay đi, giống như kiểu "ta lười đề ý đến ngươi". Tiểu linh xà này, tính cách thật giống nàng nha. Hahaha
- Nè, nè....chúng ta giao kèo được không. Ta điều chế đồ ăn cho ngươi, sau này ngươi ở đây được không?.
Nó như cũ, không động tĩnh.
- Im lặng là đồng ý nha. Vậy sau này gọi ngươi là Tinh Tuyết đi nha.
Nó mở mắt nhìn nàng, rồi lại nhắm mắt như đang nói "tùy ngươi".
- Quyết định vậy đi. Đợi ta một lát ta đi hái nguyên liệu điều chế đan dược cho ngươi.
Nàng hồ hởi chạy ra hậu viện hái thuốc. Vừa mới hái xong quay về, tiên nga đã gọi nàng ăn cơm. Lâu lắm rồi mới cùng ăn với sư phụ, thôi vậy để Tinh Tuyết đợi thêm một lúc.
- Con đang cầm gì vậy. Từ từ, vội vội vàng vàng nghẹn bây giờ.
- Con vừa mới hái nguyên liệu luyện đan cho Tinh Tuyết.
- Tinh Tuyết?.
- Dạ, con linh xa đó.
- À, còn một chuyện quên nói với con. Mười ngày linh xà mới ăn một lần.
- A, vậy sao con nhớ rồi.