Chương 12: Tam Giới Ta Không Sợ

Chương 12. Nàng vẫn là một tiểu hài

694 chữ
2.7 phút
131 đọc
9 thích

Với sự giải thích của Huyễn Minh, nàng dần định tâm, chỉ một canh giờ sau liền có thể ngự kiếm.

- Đạ tạ.

- Haha, tiểu nha đầu, đa tạ người khác thì phải thành ý một chút, cái điệu lãnh đạm này của ngươi, haizzzz.....

- Ngươi...Xì, lười để ý đến ngươi.

Nàng xoay người đi nơi khác luyện tập. Chỉ mới ngự được kiếm thôi, này chưa là gì hết, nàng muốn hôm nay có thể đạt được quyển phổ hai hoặc chí ít phải đạt được kết quả như nàng luyện cùng Tâm kiếm.

Cứ luyện rồi lại luyện, trời tối khi nào nàng cũng không biết.

- Nè, nha đầu, đã khuya lắm rồi. Ngươi không mệt sao?

- Huyễn Minh ngươi thật rãnh nha, sao cứ chú ý ta vậy?.

- Hây da, tiểu nha đầu ngươi, dù sao ta cũng lớn hơn ngươi rất nhiều tuổi đi. Sao không biết lễ phép gì cả.

- Ha, sư huynh, ngươi làm được sao. Biết đâu sau trận đấu ngươi sẽ phải gọi ta một tiếng sư tỷ nha.

- Miệng lưỡi thật ghê gớm, ta sẽ chờ xem.

- À, mà nhờ ngươi nhắc ta mới nhớ, mình thật mệt nha. Ngươi cứ hảo hảo mà luyện đi. (vừa nói nàng vừa xoay đi, lười nhìn đến hắn).

Cứ như vậy, nàng luyện rồi lại luyện không kể ngày đêm, mỗi ngày nàng chỉ ngủ hai canh giờ. Còn lại đều là luyện tập, đặc biệt là đối quyển Linh phổ kia nàng đã đạt đến tầng thứ 7 trong 9 tầng. Nghĩa là nàng có thể tăng linh lực cũng như lực đạo gấp 4 lần khi sử dụng pháp thuật hay kiếm thuật.

Trong quá trình tập luyện này, tên Huyễn Minh cũng không quên góp phần trêu chọc đến nàng. Thật muốn một cước đá bay hắn. Hứ.......

- Hôm nay, ta muốn thông báo với các con, chỉ còn 2 ngày nữa là cuộc thi sẽ bắt đầu. Hãy chuẩn bị thật tốt. (Đại trưởng lão thông báo với toàn bộ đệ tử).

Tối hôm đó, Tứ trưởng lão đến tìm nàng. Tặng cho nàng một bộ y phục mới, muốn nàng xinh đẹp nhất trong ngày thi đấu. Nàng thực cảm động nha, thì ra không chỉ có sư phụ, không chỉ có Bạch Lang mà còn có người khác thương nàng.

- Tiểu Ảnh, ta biết con đặt yêu cầu rất cao với bản thân, cũng biết con sẽ dóc toàn lực để chiến thắng. Nhưng đừng gắn sức, kẻo đến ngày thi đấu lại kiệt sức thì không hay.

- Con biết, đa tạ người Tứ trưởng lão.

- Được rồi, nghĩ ngơi sớm đi.

Hành lễ tiễn Tứ trưởng lão. Nàng lập tức trở về thái độ lãnh đạm vốn có.

- Người thật sự không xuất hiện sao?.

Vụt......Một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt nàng.

- Hahaha, không hổ danh là đệ tử của ta, có thể nhận biết được ta quả là lợi hại.

Lại là cái bộ dáng này, lại là giọng điệu thao thao bất tuyệt này. Đã 20 ngày rồi, đến bóng dáng cũng chưa từng xuất hiện. Bây giờ nàng mới thực là nàng, một tiểu hài nhìn thấy người thân, òa khóc đến thương tâm.

- Con cứ tưởng người không cần con nữa?.

- Sao có thể không cần con, ngoan, ngoan. Sư phụ mang cho con một ít đan dược, giúp con bồi dưỡng nguyên khí và trị thương.

- Người có xem con thi đấu không?

- Vòng thứ 3 sẽ có ta xem xét. Còn lại, ta nhất định từ xa theo dõi con.

- Không muốn. Không muốn. (giọng điệu như tiếp tục muốn khóc).

- Tiểu Ảnh, ta là sư phụ của con, nhưng càng là Cung chủ Bích Thần cung. Con hiểu không?.

- Dạ, con biết.

- Được rồi, đi ngủ đi, ta sẽ ở đây đến khi nào con ngủ, được chứ?.

Nàng ngon ngoãn leo lên giường có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất trong mấy ngày vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện Tam Giới Ta Không Sợ của tác giả Linh Lan. Tiếp theo là Chương 13: Thi đấu