Chương 11: Tam Giới Ta Không Sợ

Chương 11. Khó khăn

765 chữ
3 phút
166 đọc
8 thích

Đại trưởng lão hướng nàng tức giận.

- Ta đã nói với con phải cùng các đệ tử khác tu luyện, vậy mà....Còn nữa con không được tiếp tục dùng Tâm kiếm, con đây là muốn phô trương thân thế sao?.

- Sư huynh khoan hãy tức giận, nên nghe nàng giải thích một chút. (Tam trưởng lão muốn giải vây cho nàng).

- Ta không có gì giải thích.

- Con....

- Bốn vị trưởng lão nếu ta muốn phô trương thì ta đã nói thân phận của mình cho những người kia rồi. Hơn nữa, sắp tới đây còn là một trận đấu người được kẻ mất, sẽ có người toàn tâm toàn ý cùng ta tập luyện. Còn nói về đồng đội, chỉ cần chứng minh bản thân thì sẽ chỉ huy tốt thôi.

- Con đúng là hết thuốc chữa (Đại trưởng lão lắc đầu).

- Tiểu nha đầu nếu con muốn người khác toàn tâm toàn ý với con trước hết con phải mở lòng. Phục người phải phục được tâm người trước, con không biết sao?. Nếu như chỉ vì con mạnh thì họ chỉ sợ con, vậy khi nguy cấp sao có thể tương trợ lẫn nhau. (Nhị trưởng lão từ tốn nói rõ với nàng).

- Đây.....(nàng hơi hoang mang về suy nghĩ của mình).

- Tiểu Ảnh, ta biết con có tài, nhưng có tài vô đức chỉ e sẽ nguy vong. Bây giờ con đã tạo cho mình cái vỏ bọc vô tâm, vô cảm thì sau này sẽ là tàn ác, vô nhân. (Đại trưởng lão trấn định lại thái độ giải thích với nàng). Ta xin lỗi, vì nóng vội muốn con thay đổi mà quên mất đặt mình vào bản thân con.

Nghe lời xin lỗi này, nàng lại cảm thấy người có lỗi là mình, vô cùng áy náy về thái độ lúc nãy.

- Đại trưởng lão người nên xin lỗi là con. Xin lỗi vì đã để cảm tính quá nhiều khi tu tập. Trong tâm trí con chỉ nghĩ làm sao để hoàn thành tu luyện, làm sao để đứng đầu trận đấu kia, làm sao để đánh bại các vị và làm sao để ngồi lên vị trí đó. Nên.....

- Con đừng quá đặt nặng vấn đề này, không ai ép con Tề gia cũng vậy. Không nhất định là phải 20 năm hay 50 năm sẽ lập tân cung chủ, Tề gia còn ngày nào, con cứ an tâm mà tu luyện ngày đó. Chỉ có khi thoải mái, con mới hoàn toàn là bản thân con.

- Dạ, con hiểu rồi. Còn một điều này con muốn xin các vị. Nếu con đứng đầu bảng thi đấu, con muốn tu luyện cùng với cả bốn vị.

- Chuyện này.......(cả bốn người đưa mắt nhìn nhau).

Đại trưởng lão chấp thuận:

- Được, ta đồng ý và sau này con đã học xong từ chúng ta, chỉ cần con thắng được ba trong bốn người thì chúng ta sẽ nhất nhất tuân mệnh cung chủ.

- Dạ.

Nàng rời khỏi căn phòng đó, trong đầu vẫn còn lời nói của Tứ trưởng lão "từ tu luyện cho đến thi đấu đều không được dùng kiếm linh". Đây nghĩa là nàng phải làm lại từ đầu

Hai mươi ngày, nàng sẽ vượt qua sao???????.

Không được, "Ta nhất định sẽ thành công".

Cả một buổi chiều hôm đó, nàng nổ lực rất nhiều, nhưng làm thế nào cũng không thể ngự kiếm. Đây là chuyện gì, rõ ràng với Tâm kiếm nàng chỉ cần 1 ngày liền ngự rất thuần thục.

- Ngươi cần ta giúp không? (Một nam tử tuấn tú hướng nàng hỏi han).

Nhìn thấy nàng không trả lời, người kia cười rồi tiếp tục:

- Ta tên Huyễn Minh là thái tử Vu tộc, ta đã chú ý đến ngươi từ lúc đầu đến bây giờ. Khi nhìn thấy ngươi triệu Tâm kiếm ta đã biết tiểu hài ngươi không đơn giản. Nhưng học cao mà lại bỏ qua cái đơn giản thì e là sẽ chuốt lấy thất bại.

- Hứ, ngươi an tâm ta nhất định đánh bại ngươi. (Cho hắn một cái nhìn lạnh lẽo).

- Không, không, không. Tiểu hài tử, ta là muốn giúp ngươi nha. Không phải kết thù.

- Gọi ta Tiểu Ảnh. Giúp ta, ngươi có lòng tốt vậy sao, không sợ ta thắng ngươi?.

- Đừng nghĩ ai cũng xấu xa vậy chứ. Hơn nữa, đối thủ mạnh mới có hứng thú nha.

Bạn đang đọc truyện Tam Giới Ta Không Sợ của tác giả Linh Lan. Tiếp theo là Chương 12: Nàng vẫn là một tiểu hài