Hai mươi ngày, hứ, nàng sẽ tuyệt đối không thất bại!.
Đại trưởng lão đưa nàng đến nơi tập luyện của các đệ tử. Nhìn qua một lượt, nàng có thể nhận định, bản lĩnh của nàng so với họ chỉ hơn không kém, mặc dù hơi tự phụ, nhưng nàng rất tự tin vào điều này. Nhưng không có nghĩa là nàng sẽ để bản thân mình sao lãng.
- Đây là đệ tử mới nhập môn của chúng ta, nhưng tư chất nàng khá tốt đã tu luyện được linh lực và phép thuật đáng kể, nay đã có thể đuổi kịp các con, nên ta đưa nàng đến cùng các con luyện tập và tham gia thi tài.
- Chỉ một nữ hài, đủ bản lĩnh sao, thưa Đại trưởng lão. (một người lên tiếng).
- Muốn thử. (nàng quăng cho hắn một ánh mắt sắt lạnh).
- Ngươi là đang không tin vào sự lựa chọn của ta. (Đại trưởng lão nghiêm giọng, mặt đanh lại).
- Không dám, không dám.
- Được rồi, đi, tiếp tục luyện tập.
Nói rồi, Đại trưởng lão quay sang nàng:
- Nha đầu con đó, nộ khí thật lớn. Sau này thật sự cai quản Bích Thần cung, haizzz......bọn ta khổ rồi.
- Ha, vậy thì phiền các vị đừng chọc ta.
Lười tiếp tục nói linh tinh với lão đạo này. Thật là, mấy lão đạo ở Bích Thần cung này đều biết chọc người như vậy nha. Hzz...
- Bây giờ ta phải bắt đầu từ đâu ạ.
- Đến đây (ông lấy ra 5 quyển phổ tịch), mỗi người ở nơi đây đều phải hoàn thành 5 kiếm phổ này.
- Hai mươi ngày, 5 quyển sao?.
- Con đã hoàn thành quyển đầu tiên rồi, 4 quyển còn lại này hầu như đều là tâm pháp để con tăng cường khả năng dùng kiếm của mình. Nhưng người tu luyện đạt cảnh giới nhanh nhất là Tề gia cũng phải mất 2 tháng. Này, con phải vượt qua.
- Ta hiểu, đa tạ Đại trưởng lão.
Ông tiếp tục đưa nàng đến một nhóm gồm 4 người đệ tử:
- Cùng nhau tu luyện sẽ giúp các con tốt hơn, nhớ kĩ Bích Thần cung là hành động theo một đội. Nếu một người trong đội không đủ sức hoặc cãi mệnh lệnh, toàn đội sẽ duyệt vong.
Bốn người đồng thanh:
- Chúng con hiểu rõ.
Nàng chỉ gật đầu không nói.
Sau khi Đại trưởng lão rời đi, 4 người giới thiệu. Họ có 2 nam và 2 nữ tầm khoảng 18-25 tuổi, nàng là người nhỏ tuổi nhất trong đội, à không là nhỏ nhất nơi đây mới đúng.
Cùng bọn họ nói vài câu nàng không muốn tiếp tục, nên đã tách ra tự mình triệu tâm kiếm tu luyện. Quyển kiếm phổ thứ hai này chỉ nàng cách dùng lực đối với kiếm như thế nào và một số tâm pháp để liên kết với kiếm linh nhiều hơn. Đối với nàng quyển này không khó, chưa tới nữa ngày nàng đã ghi nhớ một nữa tâm pháp rồi.
- Đến giờ cơm rồi.
Một tiếng gọi làm gián đoạn quá trình tu luyện của nàng.
Sau bữa ăn, nàng được mời đến chỗ bốn vị trưởng lão.
- Con đây là không xem lời ta nói ra gì đúng không?