Chương 5: Tái Sinh Thành Một Thằng Gangster

Chương 5. Có Gì Đó Không Hợp Lý!

2,049 chữ
8 phút
15 đọc
1 thích

Tôi ngồi yên, nhìn theo bóng lưng Thi Mai vừa rời đi.

Cô ấy… vui khi tôi thay đổi?

Suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Không khí trong lớp vẫn náo nhiệt như bình thường, nhưng tôi cảm thấy như xung quanh mọi thứ dần trở nên xa lạ.

Cô ấy có vẻ mong chờ điều gì đó, nhưng tại sao?

Tôi không hiểu.

Tôi vẫn chưa hết bận tâm về câu hỏi của Thi Mai khi nãy.

"Cậu thật sự mất trí nhớ à?"

Sao cô ấy lại hỏi như vậy?

Tôi vốn định ngồi yên suy nghĩ thêm một chút, nhưng Thi Mai lại quay lại.

Cô ấy đứng trước bàn tôi, tay nắm nhẹ vạt áo, ánh mắt có chút lưỡng lự.

Tôi ngước lên nhìn.

Lần này, cô ấy không bỏ đi như lúc nãy.

Thi Mai hơi cắn môi, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế trống bên cạnh tôi.

Tôi có chút bất ngờ.

Cô ấy định nói gì đó sao?

Sau vài giây im lặng, cuối cùng cô ấy cất giọng:

"...Cậu thật sự không nhớ gì à?"

Câu hỏi lặp lại.

Nhưng lần này, giọng cô ấy có gì đó gấp gáp hơn trước.

Tôi căng người, gãi đầu rồi cười hờ hửng:

"Mình chỉ quên một số chuyện thôi, không nghiêm trọng đâu."

Cô ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi một lúc lâu.

Rồi đột nhiên… cô ấy đưa tay ra.

Tôi sững lại.

Bàn tay nhỏ nhắn ấy… nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay cô ấy, nhưng kèm theo đó là một chút run rẩy.

Giống như cô ấy đang rất căng thẳng.

"...Mình có thể giúp cậu nhớ lại không?"

Câu hỏi đó nhẹ như gió thoảng, nhưng tôi nghe rõ từng chữ một.

Không khí giữa chúng tôi trở nên kỳ lạ.

Tôi nhìn xuống bàn tay cô ấy, rồi lại nhìn vào đôi mắt thấp thỏm ấy.

Tại sao cô ấy lại mong tôi nhớ lại?

Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, vì ngay lúc đó…

Thi Mai siết tay tôi chặt hơn.

Một hành động rất nhỏ, nhưng tôi lại cảm nhận được sự lo lắng trong đó.

Cô ấy ngước nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút chần chừ, nhưng rồi cuối cùng cũng mở miệng:

“Nếu cậu mất trí nhớ… vậy bây giờ cậu có còn ghét mình không?”

Tôi đột ngột khựng lại.

Tôi… đã từng ghét cô ấy?

Tôi không biết phải phản ứng thế nào.

"Tại sao mình lại phải ghét cậu?"

Lời nói ấy chỉ thoáng qua trong đầu, nhưng tôi không nói ra ngay.

Thay vào đó, tôi quan sát gương mặt cô ấy.

Thi Mai đang rất căng thẳng.

Cô ấy rõ ràng đang lo lắng về điều gì đó.

Tôi hít một hơi, rồi chậm rãi nói:

"Tại sao mình lại ghét cậu?"

Thi Mai ngước lên, tròn mắt nhìn tôi.

Sững sờ.

Giống như cô ấy vừa nghe thấy một điều không tưởng.

Tôi nhìn thấy ánh mắt cô ấy lay động trong khoảnh khắc đó.

Nhưng rồi cô ấy cụp mắt xuống, tay bấu nhẹ mép váy, thì thầm một câu mà tôi suýt không nghe rõ:

"...Vậy có nghĩa là… lần này mình có cơ hội rồi?"

Tôi ngạc nhiên.

Có cơ hội?

Cơ hội gì chứ?

Câu nói của cô ấy khiến tôi mơ hồ éo hiểu gì hết.

Cô gái này muốn cơ hồi gì đó với mình à!?

Thi Mai đột nhiên buông tay tôi ra.

Cô ấy ôm lấy hai má, cúi gằm mặt xuống.

Mái tóc hồng nhạt che đi gương mặt đỏ bừng của cô ấy.

“…Xin lỗi! Mình… mình hơi thất lễ!”

Cô ấy lúng túng lấy sách trên bàn che mặt, không dám nhìn tôi.

Tôi vẫn cảm thấy bối rối, nhưng trong lòng lại có quá nhiều câu hỏi.

Trước đây giữa mình và cô ấy đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao cô ấy lại vui khi tôi thay đổi?

Tôi nhìn cô ấy một lúc lâu.

Cuối cùng, tôi khẽ thở dài, gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Này."

Cô ấy giật mình, lén liếc mắt nhìn tôi từ phía sau quyển sách.

Tôi bật cười nhẹ:

"Bạn áp sách vào mặt vậy, mình không xem ké được đâu."

Thi Mai đờ người.

Mấy giây sau, cô ấy mới lặng lẽ đặt sách xuống, ánh mắt đảo đi nơi khác, nhưng khóe môi dường như có một nụ cười khẽ.

Tôi không bỏ lỡ khoảnh khắc đó.

Mặc dù cô ấy không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ…

Cô ấy đang hạnh phúc.

Nhưng trước khi tôi kịp nói gì thêm…

Cô ấy bỗng lên tiếng, rất nhỏ:

"Trước đây cậu chưa từng nhìn mình như thế này…"

Tôi khẽ sững lại.

Câu nói của cô ấy như một cơn gió nhẹ, nhưng tôi lại cảm thấy một thứ gì đó sâu sắc bên trong.

Tôi chưa kịp trả lời, thì chuông vào lớp vang lên.

Thi Mai giật nhẹ, như thể bị kéo trở lại thực tại.

Cô ấy không đẩy bàn về chỗ cũ nữa, chỉ dịu dàng đặt tay lên trang sách, giữ nó ở giữa để tôi có thể tiếp tục xem chung.

Dù khoảng cách giữa chúng tôi vẫn gần như vậy, nhưng tôi cảm nhận được sự khác biệt.

Cô ấy không còn nhìn tôi nữa.

Cô chỉ cúi đầu, lật từng trang sách như thể chưa từng có cuộc trò chuyện nào xảy ra.

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai.

Tôi có thể hỏi tiếp.

Tôi có thể kéo dài cuộc nói chuyện này.

Nhưng tôi không làm thế.

Vì tôi cảm thấy…

Thi Mai cũng đang chờ đợi điều gì đó.

Khi cô giáo bước vào lớp, Thi Mai cuối cùng cũng khẽ nghiêng đầu về phía tôi, giọng nhỏ như gió thoảng:

"Trước đây cậu chưa từng nhìn mình như thế này…"

Tôi khẽ sững lại.

Tôi chưa từng nhìn cô ấy thế này?

Câu nói của Thi Mai khiến tôi có chút bối rối.

Nhưng chưa kịp hỏi lại, cô ấy đã cúi mặt xuống, tay vô thức mân mê mép trang sách.

Vài giây sau, cô ấy lại ngẩng lên, liếc nhìn tôi một chút, rồi bất ngờ…

Cô ấy chống tay lên cằm, nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn tôi đầy chờ đợi.

Tôi ngơ ra.

Cô ấy hơi mím môi, rồi nói nhỏ:

"Cậu quên rồi à? Trước đây mỗi lần nói chuyện với mình, cậu đều nhìn mình thế này nè."

Tôi nghiêng đầu.

"Thế này…?"

Cô ấy gật đầu, mắt sáng rỡ.

"Ừ! Cậu phải hơi nghiêng đầu một chút… ừm… đúng rồi! Còn nữa! Nhìn mình một cách dịu dàng vào~"

Tôi: "..."

Tôi chớp mắt, rồi… thử làm theo.

Gương mặt này khi nghiêng nhẹ một góc, dưới ánh nắng chiếu vào…

Như tượng điêu khắc hoàn mỹ.

Đôi mi dài khẽ rủ xuống, ánh mắt sâu hút nhìn Thi Mai một cách mềm mại.

Đôi môi hơi hé ra một chút, như thể tôi đang lắng nghe cô ấy nói một cách chăm chú.

Tôi không biết mình đang làm gì, nhưng nếu đây là cách mà "tôi trước đây" hay giao tiếp với Thi Mai, thì tôi cứ làm theo thôi.

Nhưng ngay lúc đó…

Cả người Thi Mai run nhẹ.

Mặt cô ấy đỏ đến tận mang tai.

Cô ấy siết chặt tay áo, đôi mắt mở lớn, như thể vừa bị một đòn chí mạng nào đó.

Tôi: "…?"

Cô ấy nuốt khan, rồi giọng nhỏ đến mức chỉ có mình tôi nghe thấy:

"Trời ạ… sao bây giờ lại đẹp trai đến mức này…"

Tôi: "Hử?"

Thi Mai giật bắn, vội vàng lắc đầu quầy quậy:

"Không, không có gì!! Tiếp tục tiếp tục! Còn nữa!!"

Cô ấy mím môi, siết chặt nắm tay, lấy hết dũng khí nói tiếp:

"Trước đây, khi nói chuyện với mình, cậu hay chạm nhẹ vào má mình như thế này nè…"

Tôi: "…"

Cả lớp: "…"

Tôi bất động vài giây.

Rồi, như một con rô - bốt thực hiện lệnh, tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Thi Mai.

Da cô ấy mềm mại, hơi ấm… nhưng điều khiến tôi để ý hơn là phản ứng của cô ấy.

Cả người Thi Mai cứng đờ.

Rồi…

BÙM.

Mặt cô ấy nổ tung thành một màu đỏ chót.

Tôi: "…?"

Cả lớp: "…"

Một vài tiếng ho khan vang lên.

Một thằng bàn trên quay sang, há hốc miệng.

Một con bé bàn dưới bịt miệng lại như vừa thấy điều không thể tin được.

Tôi: "…"

Tôi quay sang nhìn Thi Mai.

Cô ấy vẫn cứng đờ.

Mắt chớp chớp liên tục.

Đôi môi mấp máy, nhưng không nói được gì cả.

Rồi…

Cô ấy nhắm mắt lại.

Môi khẽ run…

Cả người hơi ngả về phía tôi.

Tôi: "Ơ?"

Chết tiệt.

Mình có cảm giác không ổn rồi.

Ngay lập tức, tôi rút tay lại.

BỐP!

Cô giáo đập thước xuống bàn.

"Hai em kia! Có muốn tôi cho ra ngoài hành lang đứng không?"

Tôi mím môi, cúi đầu ngay lập tức.

"Xin lỗi cô…"

Thi Mai cũng rụt cổ lại, lí nhí:

"Em xin lỗi…"

Cô giáo liếc chúng tôi thêm một lúc nữa, rồi mới quay lại với bài giảng.

Không khí trong lớp cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Nhưng tôi không bình thường chút nào.

Tôi nhìn Thi Mai chằm chằm.

Cô ấy đang lấy sách che mặt, nhưng đôi tai đỏ chót thì lộ ra hết.

Tôi chống cằm, nghĩ một chút.

Có vẻ như tôi đã từng rất thân với cô ấy.

Thậm chí có thể nói…

Là bạn rất thân.

Tôi gật gù.

Chắc vậy rồi.

Nhưng kỳ lạ thay…

Tôi cũng không thấy phản cảm với những hành động đó.

Nếu là trước đây, khi tôi còn mang thân xác cũ, tôi sẽ không bao giờ làm vậy với một cô gái.

Nhưng trong cơ thể này…

Tôi cảm giác những chuyện đó không còn quá xa lạ.

Có lẽ… thật sự trước đây Trương Thiên Hải và Thi Mai từng có mối quan hệ kiểu này?

Không.

Có gì đó vẫn không hợp lý.

Tôi liếc sang Thi Mai.

Cô ấy vẫn đang bấu mép áo, gương mặt đỏ lựng.

Không giống như kiểu đã quen với những hành động này.

Mà giống như…

Cô ấy đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu.

Thi Mai bất ngờ viết một dòng chữ rất nhỏ lên trang vở của mình.

Tôi chỉ thoáng nhìn lướt qua, nhưng trong lòng bỗng dậy lên một cảm giác khó tả.

Dòng chữ ấy…

"Đừng đi về vội."

Tôi khựng lại.

Không phải một lời hẹn.

Không phải một câu ra lệnh.

Chỉ là một câu nói… nhưng lại khiến tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó rất lạ.

Tôi quay sang nhìn Thi Mai.

Cô ấy không nhìn tôi nữa.

Tay vẫn cầm bút, mắt vẫn nhìn vào sách…

Nhưng đầu bút chì đang gõ nhẹ xuống trang giấy, nhịp điệu có chút chần chừ.

Một giây, hai giây…

Rồi cô ấy bất ngờ nghiêng đầu qua phía tôi, khẽ cười.

"Hôm nay trời đẹp lắm đó."

Tôi: "…?"

Hả?

Câu nói đó hoàn toàn chẳng liên quan gì đến những gì chúng tôi vừa nói.

Tôi muốn hỏi, nhưng trước khi tôi kịp mở miệng, cô giáo đã bắt đầu bài giảng.

Thi Mai cũng không nói thêm gì nữa.

Nhưng suốt tiết học, tôi có thể cảm nhận rõ…

Cô ấy vẫn lặng lẽ lật sách, ghi chép bình thường…

Nhưng mỗi khi tôi không nhìn, cô ấy sẽ lén quay sang nhìn tôi một chút, rồi lại quay đi thật nhanh.

Như thể…

Cô ấy đang chờ đợi điều gì đó.

Và tôi không hề biết điều đó là gì.

Tôi hít một hơi thật sâu, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ:

"Mình có nên đi về muộn một chút không…?"

Dù tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra…

Nhưng chắc chắn —

Bạn đang đọc truyện Tái Sinh Thành Một Thằng Gangster của tác giả Tân Binh Vĩ Đại. Tiếp theo là Chương 6: Tầng Hầm Tội Phạm