Chương 1: Tái Sinh Thành Một Thằng Gangster

Chương 1. Tự Tử Bất Thành

1,259 chữ
4.9 phút
23 đọc
1 thích

Trời đêm phủ xuống thành phố như một tấm chăn đen đặc, ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu trên mặt nước sông lăn tăn gợn sóng. Gió lạnh thổi qua cây cầu cao chót vót, mang theo hơi nước ẩm ướt từ dòng chảy bên dưới. Trên thành cầu, một người đàn ông đứng đó, bàn tay gân guốc bấu chặt lấy lan can, ánh mắt đục ngầu nhìn xuống bóng tối sâu hun hút.

Tôi tên là Trương Thiên Phúc. Một cái tên đầy ý nghĩa, nhưng cuộc đời tôi thì chẳng có chút phúc nào cả.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là một kẻ thất bại. Không phải vì tôi lười biếng hay ngu dốt, mà bởi vì tôi xấu. Không phải cái kiểu xấu bình thường, mà là cái loại xấu khiến người ta thấy ghê tởm.

Tôi béo, cái bụng phệ lòi ra khỏi áo dù đã mặc rộng hết cỡ. Mặt tôi nhăn nheo trước tuổi, bộ râu lưa thưa chẳng che nổi làn da xám xịt như người nghiện rượu. Đôi mắt trũng sâu, lúc nào cũng lờ đờ như xác sống.

Tôi đã thử nhiều lần thay đổi bản thân. Dùng thuốc giảm cân, tập luyện, ăn kiêng… nhưng tất cả đều vô ích. Dường như cơ thể tôi sinh ra đã được định sẵn để bị cả thế giới ghét bỏ.

Hồi nhỏ, tôi bị bạn bè xa lánh. Lớn lên, tôi bị người đời khinh rẻ. Tôi làm gì cũng không được. Người ta chỉ cần nhìn mặt tôi là mất cảm tình, chẳng ai muốn thuê tôi làm việc tử tế.

Tôi từng thử làm nhân viên phục vụ quán ăn, nhưng khách nhìn thấy mặt tôi là bỏ đi. Chủ quán bảo tôi "dọn ra sau bếp", nhưng ngay cả khi làm bếp, người ta vẫn truyền tai nhau về "thằng đầu bếp có gương mặt như lão già biến thái."

Còn yêu đương? Tôi chưa từng có ai. Chẳng một cô gái nào muốn lại gần tôi. Lũ đàn ông thì hoặc là khinh bỉ tôi, hoặc là dùng tôi làm trò cười.

Tôi sống một mình suốt 60 năm. Không vợ, không con, không ai quan tâm tôi sống hay chết. Cái xã hội này vốn chỉ quan tâm đến những kẻ có giá trị.

Đêm nay, tôi quyết định kết thúc tất cả.

Làn gió lạnh quất vào mặt khi tôi trèo lên lan can cầu. Dưới chân tôi là dòng sông sâu không thấy đáy. Tôi đứng đó một lúc lâu, chờ đợi… chờ xem có ai sẽ đến níu kéo tôi lại không.

Nhưng dù có hàng chục người qua lại, chẳng ai thèm liếc nhìn tôi dù chỉ một lần.

Tôi bật cười chua chát.

"Thôi, dù sao cũng chuẩn bị chết rồi. Mong đợi gì chứ?"

Tôi nhắm mắt lại… rồi nhảy.

Cơ thể tôi lao xuống như một hòn đá rơi tự do. Gió rít bên tai, tiếng nước gần kề… Nhưng ngay khoảnh khắc tôi mở mắt ra, một hình ảnh hiện lên.

Một cô gái.

Cô ấy đứng trên cầu, mái tóc dài đỏ rực như ánh hoàng hôn. Cô ấy cúi xuống, ánh mắt tràn đầy sự hoảng loạn. Đôi môi khẽ mở, hơi thở gấp gáp. Bàn tay cô vươn ra, như muốn kéo tôi lại.

Nhưng đã quá muộn.

Tôi chỉ kịp nhìn thấy hình bóng ấy trong thoáng chốc trước khi bị nước sông nhấn chìm.

Dưới lòng sông lạnh lẽo, nước tràn vào phổi tôi, nhấn chìm tôi trong bóng tối. Nhưng trong những giây phút cuối cùng, tôi vẫn không thể quên đôi mắt ấy, mái tóc ấy.

"Cô ấy thật dễ thương… thật đẹp làm sao… Nếu như… nếu như cuộc đời mình tốt hơn… thì chắc chắn sẽ…"

Ý nghĩ ấy bị cắt ngang khi tôi hoàn toàn mất đi ý thức.

Bóng tối bao trùm lấy tôi.

Ý thức tôi trôi dạt trong một khoảng không vô định, mông lung và lạnh lẽo. Không còn âm thanh, không còn hình ảnh, chỉ có cảm giác cơ thể tôi đang trôi nổi giữa một nơi nào đó chẳng thuộc về thế giới này. Tôi đã chết rồi sao?

Nhưng tại sao tôi vẫn còn ý thức?

Một cơn đau âm ỉ dần lan khắp người. Ban đầu, nó chỉ là một cơn tê râm ran như khi bị kim châm, nhưng rồi nó nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn, mạnh hơn, như thể có ai đó đang cố kéo tôi trở lại từ cõi chết.

Một âm thanh vang lên.

"Chuẩn bị sốc tim!"

"Một… hai… ba! Bật điện!"

BÙM!

Cả cơ thể tôi như bị một dòng điện xẹt qua, giật mạnh đến mức tôi cảm giác như mình bị ném khỏi hố sâu đen tối.

Tôi mở mắt.

Ánh sáng chói lòa đập thẳng vào võng mạc, khiến tôi theo bản năng muốn nhắm mắt lại. Nhưng rồi… hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy làm tôi cứng đờ.

Tôi đang nằm trên một bãi cát ướt sũng, xung quanh là đèn pin, máy móc y tế và rất nhiều người mặc áo đồng phục. Những người đàn ông trong bộ cảnh phục đứng thành vòng tròn, thì thầm gì đó vào bộ đàm. Một vài bác sĩ trong áo blouse trắng đang cúi xuống kiểm tra cơ thể tôi.

Một người trong số họ áp tay lên cổ tôi để bắt mạch, rồi quay sang nói gì đó với đồng nghiệp.

"Mạch đã ổn định! Huyết áp thấp nhưng còn sống!"

"Chuyển lên cáng!"

Cơ thể tôi được nâng lên, nhưng điều lạ là tôi cảm thấy nó nhẹ nhàng vô cùng. Không còn cái cảm giác nặng nề vì lớp mỡ thừa, không còn cơn đau nhức của một ông già 60 tuổi kiệt quệ.

Tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô rát đến mức không thể phát ra tiếng.

Bên trái tôi có một cái cáng khác. Tôi mơ hồ quay đầu nhìn…

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi suýt ngừng thở.

Trên cái cáng đó, một cái xác đang nằm im lìm dưới tấm vải trắng phủ ngang ngực. Gương mặt của người đó… giống tôi y đúc!

Những đường nét xấu xí mà tôi đã quen thuộc suốt 60 năm. Vết sẹo nhỏ ở cằm do hồi bé té cầu thang. Hàng ria mép lưa thưa mà dù cạo thế nào cũng trông chẳng gọn gàng nổi.

Đó là tôi… nhưng tại sao tôi lại đang ở đây, nhìn thấy chính cơ thể mình?

Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Ngay lúc đó, một bóng dáng thu hút sự chú ý của tôi.

Đứng bên cạnh cái xác, không ai khác chính là cô gái tóc đỏ.

Cô ấy mặc một chiếc áo len dài tay hơi rộng, mái tóc đỏ buông xõa rối bời, ướt đẫm nước sông. Ánh đèn pin hắt lên khuôn mặt cô, khiến làn da trắng nhợt lộ rõ. Nhưng ngay cả khi khuôn mặt ấy tái nhợt vì lạnh, đôi mắt cô vẫn rất đẹp – đôi mắt sâu thẳm với ánh nhìn phức tạp mà tôi không thể đọc được.

Cô ấy cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên tấm vải phủ thi thể tôi – hay đúng hơn là cơ thể cũ của tôi.

Tại sao… tại sao cô ấy lại là người duy nhất đứng ở đó?

Bạn đang đọc truyện Tái Sinh Thành Một Thằng Gangster của tác giả Tân Binh Vĩ Đại. Tiếp theo là Chương 2: Thân Xác Mới