Chương 445: Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 445. Đến nơi

1,416 chữ
5.5 phút
162 đọc

“Vương lão, vậy tại sao tên đó lần này lại rủ một học viên trong học viện cùng đi, ta nghe nói bọn hắn cũng không quen nhau a!” Hoàng Kiệt nghe Vương lão nói vậy, tuy rằng cũng rất ham, nhưng hắn biết không dễ ăn như vậy.

“Đừng nói nhiều, chúng ta cưỡi báo Hoa Mai, rất nhanh sẽ tìm được bọn hắn, đến khi đó chẳng phải sẽ biết rõ sao?” Vương lão cười lạnh nói.

“Vương lão, ta cũng không ham hố kỳ ngộ gì a? Có thể thả ta về không?”

Hắn nghĩ tên nhị trưởng lão Vương gia này hẳn không có ý tốt, Vương gia bọn hắn từ trước đến nay không để ý gì Vương Huy, nay có kỳ ngộ gì đó liền tìm tới, rõ ràng là muốn độc chiếm, nào có phần của mình.

Hoàng gia của hắn trong Thanh Hoàng Trấn tuy là gia tộc yếu nhất trong tứ đại gia tộc, nhưng cũng có cao thủ Ngưng Đan hậu kỳ a, lão Vương này muốn làm hại hắn cũng hẳn phải nể nang một tí.

“Tiểu tử, chớ có nhiều lời, để ngươi đi cùng là phúc phận của ngươi.” Vương Phác không buông tha, tiếp tục đánh mạnh vào báo hoa mai, con báo tuy chở hai người nhưng tốc độ còn nhanh gấp đôi so với ngựa thường, lướt đi trên đường phố làm vô số người nhìn mà loá mắt.

Trên đường một thiếu phụ chỉ chỉ vào hai người Hoàng Kiệt và Vương Phác đang đi trên đường cho con mình, “Con ta, sau này cũng phải trở thành võ giả cao cấp, cưỡi báo Hoa Mai a.” .

Đứa trẻ trên mặt cũng không giấu nổi lòng hướng tới.

“Nhìn cái gì mà nhìn!” Hoàng Kiệt đang bực tức, thấy vậy lập tức vận lên một luồng cương khí, đẩy hai người thiếu phụ ngã nhào.

“Ai da…”

Nhiều người khác trên đường thấy vậy, cũng không dám hó hé gì, chỉ im thin thít, người ta là võ giả, còn mặc trang phục của Thanh Sơn học viện, nhìn là biết không dễ trêu.

Vương Phác cũng không thèm bận tâm đến thái độ của Hoàng Kiệt, vẫn cho Báo Hoa Mai chạy nhanh, rất nhanh thì đã rời khỏi địa phận Thanh Sơn Thành.

Do không rõ đường đi đến Ngô Đông Trấn, trên đường còn phải hỏi tới hỏi lui, hai người Vương Phác và Hoàng Kiệt đến đây chậm hơn bọn hắn nghĩ.

“Vương lão, chúng ta không biết bọn hắn đi đâu trong Hắc Huyền Sơn, bây giờ phải làm sao?” Hoàng Kiệt lúc này đã chịu thua, biết mình không thể đi đâu khác, dù sao lão Vương này cũng là Ngưng Đan thất trọng, mình không có trưởng bối ở bên cạnh, cũng chỉ phải nghe theo hắn.

“Ta một Ngưng Đan thất trọng, còn không tìm được hai tiểu tử Ngưng Đan tứ trọng sao? Bọn hắn chắc chắn đi không xa, ngươi yên tâm, tìm được hắn rồi, không thiếu phần của ngươi.” Vương lão nói đến đây, trên mặt không giấu được cười hiểm, nhưng Hoàng Kiệt ngồi sau cũng không nhận ra được.

Trên đường đi vào sâu Hắc Huyền Sơn, hai người bọn hắn cũng hỏi thăm mấy người trên đường, biết được hai người kia đã đi vào Hắc Huyền Sơn hơn một ngày, nhưng may là cũng không ai nhìn thấy hai thanh niên kia đi ra.

“Vương lão, ta nghĩ nghĩ, tại sao kỳ ngộ bọn hắn đạt được ở bên kia, nay sao lại đi qua bên này, phải chăng có gì đó sai lầm?” Hoàng Kiệt trên đường đi không ngừng lải nhải, “À, Tiểu Huy dạo này thế nào, tại sao sau khi đột phá Ngưng Đan tứ trọng không đến gia nhập Thanh Sơn học viện?”

Vương Phác có chút tâm phiền, chuyện về Tiểu Huy gia chủ đã dặn phải làm thật kín, gọn, hắn cũng không định để cho Hoàng Kiệt còn sống trở về, tốt nhất là xử lý luôn cho xong.

Về phần tại sao phải xử lý luôn Hoàng Kiệt, tên này đã biết hắn đi tìm Tiểu Huy, dĩ nhiên là không thể để lộ ra được, một khi lộ ra, Hoàng gia sẽ biết Vương Huy không từ mà biệt, chuyện này tốt nhất chỉ giới hạn trong Vương gia bọn hắn, chuyện này quan hệ trọng đại, nếu để lộ ra tí phong phanh, Vương gia bọn hắn sẽ đại hoạ ngập đầu.

Về phần thái độ của Hoàng gia sau khi Hoàng Kiệt bị giết, hắn chỉ cần im lặng không lên tiếng là được, lời đồn cũng chỉ là lời đồn, vả lại một thằng nhãi Ngưng Đan tam trọng, có chết thì Hoàng gia cũng không tổn thất lớn gì, sẽ không đến mức cùng Vương gia trở mặt.

Chớ nói chi gia chủ Vương Đỉnh nhà hắn là Ngưng Đan bát trọng hậu kỳ, so với gia chủ Hoàng gia cao hơn hai nấc thang trong tiểu cảnh giới, Hoàng gia có biết là hắn ra tay thì cũng chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt.

Nghĩ tới đây, Vương Phách có chút đắc ý, nhưng lại nghĩ tới Vương Huy cùng vật kia trong gia tộc nhà mình, lại có chút ảo não, nếu như tiểu tử Vương Huy kia thành công, vậy thật là tốt biết mấy a…

Hắc Huyền Sơn, một sơn cốc nọ.

“Chính là nơi này!” Tần Úc dẫn Hoàng Việt đi đến một khe núi, trong này từ bên ngoài nhìn vào có vẻ hơi hiu quạnh, thực vật cây cỏ ở chung quanh cũng không tươi tốt, mà nhiệt độ có vẻ lạnh hơn so với bên ngoài.

Nhưng những điều này trong vùng Hắc Huyền Sơn tràn đầy dị thú là việc khá bình thường, nên nếu không phải là người tinh ý cũng khó mà nhận ra khác biệt.

Càng đi vào sâu trong khe núi, sự âm u lại càng mạnh.

Hoàng Việt và Tần Úc đi nhanh tìm cái hang lần trước Tần Úc nghỉ chân, xem từ tình huống chung quanh, hình như Quỷ Âm Hoa vẫn chưa bị hái đi.

Có thể thấy, Quỷ Âm Hoa này đúng là linh dược cấp hai, mới có thể tác động đến môi trường xung quanh nhiều như vậy.

“Hoàng Việt huynh đệ, vậy là chúng ta có thể kiếm được 400 điểm cống hiến rồi.” Tần Úc trên mặt không giấu nổi vẻ vui mừng, hai người nhàn nhã tản bước tới lại gần hang động, “Chút nữa huynh vào trong đó hái Quỷ Âm Hoa, ta ở bên ngoài chờ.”

“Được!” Hoàng Việt cũng muốn xem linh dược ở Dị Giới có gì đặc biệt, nên nhớ hắn còn có Linh Điền Không Gian, nếu như có mầm hoa non có thể thử trồng ở bên trong, biết đâu sau này có nhiều thu hoạch bất ngờ.

Dù gì Linh Nhưỡng và Linh Tuyền Thuỷ cũng có khả năng tăng tốc độ phát triển của cây trồng, nếu như có thể thúc đẩy sự phát triển của linh dược,vậy thì quá tốt.

Tuy vậy, Hoàng Việt cũng không quá lạc quan về điều này, hắn đã đọc một số thư tịch, biết những linh dược ở thế giới này muốn thành thục cần đến vài chục năm, vài trăm năm, như vậy thì cho dù có Linh Tuyền Thuỷ và Linh Nhưỡng, muốn trồng ra dược liệu tốt cũng không dễ dàng gì.

Mon men bước vào hang, sau khi đi qua một cái lỗ không quá lớn, chỉ vừa đủ cho người đi vào, Hoàng Việt bước vào bên trong một cái hang tối thui, hắn cũng không quá bận tâm, vội từ trong hệ thống lấy ra một chiếc bật lửa, rồi cẩn thận quan sát xung quanh.

“Kia rồi!” hắn rất nhanh thì thấy một đoá hoa ở trên một đầm nước, đầm nước này bốc lên từng tia khí âm hàn như sương mờ, nếu không phải Hoàng Việt có khí dương cương cực mạnh cùng cảnh giới cao thì ít nhiều cũng sẽ bị âm hàn nhập thể.

“Không biết lần trước vì sao tên kia có thể phát hiện đoá hoa này.” Hoàng Việt lẩm bẩm, nhưng cũng không nghĩ nhiều, tiến lại gần quan sát đoá hoa.

Truyện Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!