Tuyết
Nàng hỏi ta có thích ngắm tuyết rơi không?
Ta nói ta không thích.
Nàng lại hỏi tại sao ta không thích?
Ta nói nàng sức khỏe yếu, tuyết lạnh như thế nhất định sẽ bị bệnh.
Ta hỏi nàng có thích ngắm tuyết rơi không?
Nàng nói nàng không thích.
Ta không hỏi tại sao.
Nàng thích ngắm tuyết rơi.
Ta biết.
Nhưng sức khỏe nàng rất yếu, từ nhỏ đã bị bệnh nan y, thời tiết chỉ chuyển mùa nàng đã bị ốm. Tuyết rơi bệnh cũ của nàng lại tái phát, nhìn nàng khổ sở mà không thể làm gì được.
Ta thật vô dụng.
Những lúc như thế nàng chỉ cười rồi cuộn tròn trong vòng tay ta như một con mèo, đáng yêu như một con mèo.
Chúng ta sống trên một ngọn núi, tuyết rơi ta không thể vào rừng đốn củi được, tuyết rơi nàng không thể xuống núi đổi thức ăn được.
Cả hai chỉ chỉ còn chút gạo nấu cháo cầm cự qua ngày, nhìn nàng ốm yếu xanh xao thực lòng ta không nỡ.
Hơn nữa nàng hai mươi mấy tuổi rồi mà cứ như trẻ con, thấy tuyết rơi lại nhảy cẫng lên rồi lôi ta ra ngoài sân chơi trò ném tuyết. Kết quả bị ốm nước mắt nước mũi tèm lem, hễ ném thua ta lại khóc ầm lên.
Lúc đó thật đáng yêu chết được a~
Thực ra ta cũng thích tuyết rơi.
Lúc đó nàng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của ta. Ta cảm nhận được hơi ấm của nàng, cảm nhận được nhịp tim của cả hai hòa quyện vào nhau.
Như thế là đủ rồi.
Chỉ cần nàng ở bên ta.
Như thế là đủ rồi.
***
Ta hỏi nàng có thích ngắm tuyết rơi không?
[ ... ]
Nàng không trả lời.
Nàng đã không còn nữa.
Mùa đông đó chỉ có ta.
Và.
Tuyết.
[ HOÀN ]