Chương 2: Ta và Chàng, Nàng và Ta

Chương 2. Nguyệt

451 chữ
1.8 phút
183 đọc
2 thích

Nàng hỏi ta có thích ngắm trăng không?

Ta trả lời ta không thích.

Nàng trầm ngâm một hồi lâu lại hỏi vì cớ gì ta lại không thích ngắm trăng?

Ta trả lời ngắm nàng là đủ rồi cần gì phải ngắm trăng?

Nàng chỉ cười không nói gì.

Ta hỏi nàng có thích ngắm trăng không?

Nàng cười tươi bảo rằng nàng không thích.

Ta biết nàng thích ngắm trăng.

Nàng trước đây tên là Tuyết, sau này lại đổi thành Nguyệt. Nàng bảo tên Tuyết phạm húy kỵ nhưng theo ta biết trong gia phả nàng không có ai tên Tuyết.

Nàng từ nhỏ đã thích ngắm trăng.

Gia tộc của nàng cũng bị sát hại trong một đêm trăng sáng, nàng tối đó lên đồi ngắm trăng. Khi thấy khói bốc lên vội vã trở về đã phải tận mắt chứng kiến cảnh gia phá nhân vong.

Lần đầu tiên ta gặp nàng, cũng là một đêm trăng sáng.

Quá khứ bi thương của nàng gắn liền với ánh trăng.

Mỗi lần ngắm trăng nàng đều khóc một mình, đến khi ta phát hiện ra vội vàng lau nước mắt rồi cười thật tươi.

Ánh trăng, thật đáng chết!

Làm cho nữ nhân của ta phải khóc.

***

Chàng hỏi ta có thích ngắm trăng không?

Ta gượng cười trả lời ta không thích ngắm trăng.

Chàng cười ôn nhu không nói gì.

Ta biết chàng thích ngắm trăng.

Chàng là công tử danh gia vọng tộc, thích kết giao bằng hữu, thích ngắm trăng ngâm thơ.

Lần đầu tiên ta gặp chàng, là trong một đêm trăng sáng.

Gặp được chàng, là may mắn lớn nhất của ta cũng là hạnh phúc lớn nhất của ta.

Từ khi gặp ta, chàng không còn ngắm trăng nữa.

Bằng hữu của chàng hỏi sao không ngắm trăng ngâm thơ nữa?

Chàng bảo ta còn đẹp hơn trăng, vậy ngắm trăng còn ý nghĩa gì nữa?

Chàng đêm nào cũng bắt ta phải đi ngủ sớm, có lẽ chàng không muốn ta ngắm trăng.

Trong nhà tất cả các bài thơ hay sách vở gì có chữ Nguyệt chàng đều đốt sạch, ta hỏi chàng sao lại đốt? Không phải chàng quý chúng nhất sao?

Chàng bảo mấy thứ này toàn viết linh tinh, không đốt thật có lỗi với người viết sách chân chính.

Ta biết.

Chàng làm tất cả đều vì ta.

Chàng không nói ra, ta cũng không hé một lời.

Quá khứ bi thương của ta gắng liền với ánh trăng.

Nhưng hạnh phúc hiện tại của ta cũng gắn liền với ánh trăng.

Sau này ta có nên tiếp tục ngắm trăng nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện Ta và Chàng, Nàng và Ta của tác giả Huy Phong. Tiếp theo là Chương 3: Hoa