Bên trong căn nhà tranh nhỏ, một nam tử nằm trên chiếc giường tre, đôi mắt lim dim nhíu lại, dường như hắn đang gặp ác mộng, tay vô ý mà giơ lên phía trước như muốn nắm lấy thứ gì đó.
Giật mình tỉnh dậy, đôi mặt đầu tiên là xa lạ, sau đó sợ hãi, nhớ về những gì vừa xảy ra.
Các cô gái thường hỏi chàng trai mình yêu rằng: “Nếu em và mẹ anh đều rơi xuống nước anh sẽ cứu ai trước ?”
Lâm Hứa Thiên là thanh niên cứng, hắn biết người yêu sẽ hỏi như vậy nên chuẩn bị ngay câu trả lời chuẩn sách giáo khoa: “ Anh sẽ cứu mẹ anh, rồi chết đuối cùng với em.”
Nào ngờ, những lời nói vu vơ ấy lại là một lời tiên tri, hắn đi công tác trên đảo xa, đi giữa đường thì gặp phải cơn bão lớn, chiếc thuyền như diễn lại viển cảnh Titanic trước mắt Hứa Thiên, hắn rơi xuống đại dương mênh mông rồi chết đuối.
Nhớ lại kí ức tồi tệ ấy, Lâm Hứa Thiên không khỏi chảy mồ hôi hột, nước từ bốn phương tám hương đổ dồn vào mặt hắn, dù tay chân cố dãy dụa như nào thì đều vô ích. Hắn âm thầm tiếc nuối, phải chi lúc trẻ hắn chịu đi học bơi thì lúc đó cũng không chết sớm như vậy.
Trấn tỉnh lại một chút, quan sát xung quanh, hắn nhận rơi mình đang ở một nơi khác, một nơi xa lạ, nhà thì đơn sơ chỉ là nhà tranh, giường tre, phía xa còn có một cái lò bếp nhỏ.
Còn cơ thể này, làn da hơi trắng, không giống làn da ngăm đen khỏe mạnh trước kia, còn trang phục thì rộng và dài, nhìn khá cổ kín, rất giống mấy trang phục của diễn viên cổ trang.
Tâm trí có chút trấn động, không lẽ mình xuyên không, đối với văn học mạng hắn không còn xa lạ gì nữa, bởi vì khi rảnh rỗi hắn thường giải trí bằng vài cuốn tiểu thuyết mạng. Ở thời đại của hắn truyện xuyên việt là một cái trend, tìm 10 bộ thì 5 bộ xuyên không rồi.
Nếu xuyên việt, vậy ta thật sự đã chết rồi ? Nghĩ tới đây hắn mang theo một tâm trạng u uất buồn bã, hắn hận mình sống kiếp trước quá thờ ơ với cha mẹ, cũng không thấy đi chơi cùng bạn bè quá nhiều, đa phần đều đi công tác, với hắn sống chỉ có công việc và tiền bạc, người yêu mà hắn nói thật ra cũng chỉ có chưa lâu, ba mẹ giục hắn quá, nên hắn cũng ra ngoài tán đại 1 cô về. Ai ngờ cô ta lại hỏi một câu xui xẻo như vậy!
Mang tâm trạng buồn bã, nuối tiếc về cuộc sống kiếp trước khiến hắn cũng không quản nhiều tới thời khắc hiện tại, dù xuyên không là một chuyện vô cùng chấn động nhưng hắn vẫn dửng dưng như không.
Từ bên ngoài cửa vang lên một giọng nói nam tử khiến Lâm Hứa Thiên thức tỉnh khỏi suy tư.
“Lâm huynh, Lâm huynh ơi mau dậy đi, sắp trễ đến nơi rồi, chấp sự sắp gọi đến tên của huynh rồi kia kìa.” Giọng nói kia cực kì gấp gáp.
Gọi ta, hắn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng có thể đoán ra là một việc khẩn cấp, hắn nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài.
Trời hôm nay rất đẹp, tia nắng ấm áp như tấm lụa đào mỏng, mây trôi lơ lửng từng tầng từng tầng trắng xóa, chim hót, gió lượn khung cảnh rất nên thơ mơ mộng.
Nhưng hắn không có thời gian để ngắm cảnh bởi tên tiểu tử vừa kêu hắn lúc nãy đã một tay cầm lấy tay hắn kéo đi.
Tên này da rất trắng so với cơ thể hắn vừa xuyên vào còn hơn vài phần, tay hắn cũng rất mềm mại, rất giống với tay con gái nhưng giọng nói lúc nãy là của trai mà. Lâm Hứa Thiên không ngừng đánh giá tên tiểu tử trước mặt.
Hắn mặc bạch y, thân hình cũng cao cỡ chừng 1m6, mái tóc phía sau búi cao, còn dư một đoạn đuôi gà bồng bềnh phía sau. Và đặc biệt nhất da tên tiểu tử này rất trắng.
Chạy được một lúc hắn thấy phía trước là một đám đông, hai người nhanh chóng chen chân vào đám người này.
Một tên nam tử đứng giữa đám đông, mắt tinh anh, mặc bộ lam bào, trên tay cầm một quyển sách, miệng hô to:
“Văn Nhân”
Phía đám đông liền có tiếng hưởng ứng, một thiếu niên bên trong đáp lại: “Có.”
Rồi hắn bước lên phía trước nhận lấy 1 cái kim bài từ lam y nam tử, sau đó quay về đám đông ra về.
Lam y nam tử tiếp tục hô như vậy: “Tiền Mộc”
“Có.”, tình huống diễn ra tương tự với thiếu niên này.
“Trần Nhã”
Lâm Hứa Thiên quan sát thì biết được bọn họ được gọi lên để lấy cái kim bài từ lam y nam tử kia. “Đây là chuyện gấp mà tiểu tử này nói sao ? Haizz tưởng là chuyện gì, chỉ là nhận đồ mà thôi, có cần phải làm quá lên như vậy không. Làm hỏng hết tâm trạng nhớ nhà của lão tử.”
Tiểu tử da trắng bên cạnh lần này mới quay mặt sang nhìn Lâm Hứa Thiên. Lần này Lâm Hứa Thiên mới toàn vẹn nhìn thấy tiểu tử trước mặt.
Mắt ngài, mày phượng, đôi mắt sáng như sao, làn da như giá tuyết mùa đông, mũi cao, môi hồng như đào, răng trắng đều như bắp. Con mẹ nó tiểu tử này là yêu quái sao, vẻ đẹp cỡ này mà là nam nhân. Đôi mắt hắn xăm xoi nhìn thẳng vô cái đồi núi của người phụ nữ để xác nhận lại lần nữa. Phẳng lì như đồng bằng, vậy tiểu tử trước mặt thật sự là nam nhân ?
Ai dà, nói tới đây hắn không dám nhìn thẳng mặt tiểu tử này nữa, vừa mới nãy hắn có chút rung động, nam nhân mà lại câu hồn đoạt phách như vậy. Nhìn nữa hắn sợ hắn sẽ thay đổi quan niệm yêu đương của bản thân mất.
“Sao trên mặt huynh lại có nhiều vết bầm tím thế kia ?” Nam tử da trắng vừa nói vừa đưa tay lên sờ khuôn mặt Lâm Hứa Thiên, bàn tay ôn nhu mềm mịn này, vậy mà lại là một tên nam nhân. Hắn vô ý lùi chân lại phía sau, không dám tiếp tục cảm nhận bàn tay yêu quái kia.
“Huynh bị làm sao vậy ?” Thiếu niên da trắng khuôn mặt lo lắng nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm Hứa Thiên tựa như một nương tử đang quan tâm tới tướng công của mình vậy. Điều này làm Lâm Hứa Thiên có chút muốn nôn ra ngoài nhưng cảm thấy lòng tốt của tiểu tử trước mặt nên khuôn mặt hắn hòa hoãn lại, nói: “Ta không sao, huynh đệ ngươi cứ đứng yên ở đó là được rồi, ta không sao!”
Thiếu niên da trắng khuôn mặt khó hiểu, đôi mắt hiện lên nghi vấn hỏi: “Thường ngày huynh có gọi ta như vậy đâu, sao hôm nay lại khách sáo như vậy ?”
“ À ta.” Đang định đáp lời thì giọng nói của lam y nam tử vang lên: “ Lâm Minh Trì.”
Đám đông nhóm nháo nhưng không ai trả lời, lam y nam tử gọi thêm lần nữa: “Lâm Minh Trì”
Xung quanh vẫn không có tiếng đáp lại, lam y nam tử trực tiếp bỏ qua, da trắng nam tử thấy hắn vẫn vô tư, không hiểu chuyện gì thì nói: “Lâm Huynh, chấp sự gọi tên huynh hai lần rồi kìa sao huynh còn không lên tiếng ?”
“Gọi ta ?” Lâm Hứa Thiên lúc này mới ngớ người, nguyên lai tên của cơ thể này là Lâm Minh Trì chứ không phải Lâm Hứa Thiên, lúc sáng da trắng nam tử gọi hắn là Lâm huynh, hắn vốn tưởng tên cơ thể này cũng là Lâm Hứa Thiên, ai ngờ chỉ giống mỗi cái họ.
Lúc này hắn la lên: “Có, có ta.”
Nói rồi, hắn nhau nhảu bước lên, lam y nam tử vốn muốn bỏ qua nhưng thấy có người thì giao cho hắn kim bài rồi nói: “lần sau còn trễ nải thì đừng nhận kim bài nữa!”
Lâm Hứa Thiên biết mình sai, không nói lời nào rồi bước xuống bất quá hắn vẫn bĩu môi: “ Chỉ là một cái kim bài bằng gỗ thôi, cho ta ta cũng không thèm!”
Rồi tên chấp sự gọi tiếp: “Khắc Tiệp.”
“Có.” Da trắng nam tử bước lên nhận kim bài, mọi người xung quanh nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.
“chậc, mới nhìn còn tưởng mỹ nhân phương nào thì ra là tiểu bạch kiểm Khắc Tiệp.” Một tên âm thầm tặc lưỡi.
“Nghe nói nó còn được mấy vị sư tỷ nội môn chú ý, ta so với nó đẹp trai, phong độ, soái ca hơn mà chẳng vị tỷ tỷ nằm nhắm trúng. Không hiểu sao lại chọn nó đúng là đời quá bất công mà.” Một tên khác ghen tị.
“Nó chẳng qua chỉ được mấy vị tỷ tỷ sủng hạnh nhất thời thôi, chơi chán rồi bỏ ấy mà. So với chúng ta còn chẳng bằng.” Tên này thì kiên cường hơn, tự an ủi chính mình.
“Ồ, tiểu tử này tên là Khắc Tiệp à.” Lâm hứa Thiên âm thầm ghi nhớ.
Khắc Tiệp đi xuống gần Lâm Hứa Thiên rồi nói: “ Lâm huynh chúng ta về thôi.”
“À, ừ” Hai người song song bước ra về, Lâm Hứa Thiên cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn hai người bọn họ rất là khác.
“Mà cái này mới ghê gớm hơn nữa.” Một tên trong nhóm 3 người lúc nãy tiếp tục bàn chuyện.
“Chuyện gì.”
“hai ngươi thấy hai đứa chúng nó không ?”
“Ừ, thì sao ?”
“Ta có nghe một tin đồn, hai đứa bọn nó là một đôi.”
“Cái gì ?”
“ngươi thử nhớ lại xem lúc nào tụi nó cũng đi cùng nhau, gánh nước, thổi lửa, thậm chí có người thấy chúng nó còn từng qua nhà nhau lúc giữa đêm.”
“À, ta có nghe tin đồn này rồi, có vị sư tỷ nhìn trúng nó nhưng nó cứ liên tục cự tuyệt, giờ thì ta hiểu tại sao rồi.”
Một tên khác nghe được ngán ngẩm lắc đầu: “Nghĩ tới cảnh chúng nó hằng đêm nằm trên giường chơi trò nam nữ vợ chồng, cả người ta nổi hết da gà lên rồi, lần sau phải né chúng nó mới được!”