Lâu đài với kiến trúc mái hình nón vươn cao lên trời, phía treo cờ đại diện chính là đặc trưng của Tu La thành.
Bên trong toà lâu đài, toạ điện rộng lớn, hai người đàn ông mỗi người trán đều đeo vòng gắn lông ngồi an toạ trên hai cái ghế. Một người mặc áo ngũ thân phong thái nhẹ nhàng chính là người có bốn lông vũ. Người còn lại có năm lông vũ, cũng là người dáng người lực lưỡng nhất, cổ áo thổ cẩm nhưng không che ngực, sáu múi lộ rõ, dáng ngồi hiên ngang.
- Đến rồi thì vào đi.
Giọng nói mạnh mẽ như ra lệnh nhìn ra cửa.
Khương Trung mặc áo choàng kín đầu đi vào. Khoé miệng khẽ nhếch lên:
- Thần tham kiến hai vị đại vương.
Năm lông vũ là Tu La vương, vị còn lại là Bắc Thân vương. Bắc Thân vương nhẹ nhàng nói:
- Quốc sư trở về thành Tu La có việc gì vậy?
Khương Trung cởi bỏ áo choàng, giải thích sự tình. Tu La vương biến ra một cái hộp nhỏ đưa cho y.
- Cầm lấy. Không còn nợ nần gì nữa đâu đấy.
Y hoan hỉ cầm hộp, chào hai vị điện hạ, trước khi đi không quên hỏi thăm.
- Anh Kiệt đâu rồi?
- Nó tới Đại Bắc rồi.
- Chút tiền lẻ đổi được món quà này của đại vương ta đúng là lời quá rồi.
Trung đưa hộp lên tay, mặt tỏ vẻ đắc thắng. Tu La vương giơ chân đạp ông ta không được.
- Biết đắt thì mang đi nhanh trước khi ta đổi ý.
- Tuân lệnh.
Khương Trung biến mất, đi còn nhanh hơn lúc đến. Hắn biết bản thân phải nhanh trở về vì sự an nguy của con gái đang bị đe doạ. Nhìn cái hộp nhỏ trong tà áo, y cười mờ ám, ánh mắt không còn cợt nhả, lướt đi thật nhanh trong làn sương.
Quay trở lại cung điện hoàng thành Cửu Long, cái người vừa cắt ngang bầu không khí trong Duyệt thị đường là Xuân Xuân. Cô ta tức vì Tú Anh xuất thân giống mình mà được ngồi trên tầng thượng.
- Trần Tú Anh, tỷ cũng chỉ là trưởng nữ nhà chúng ta. Tỷ có tư cách gì mà ngồi trên đó?
Cô ta nói như quát Tú Anh thế kia, cô trái lại còn làm ra vẻ mặt tội nghiệp, không dám hó hé gì.
- Ta... Ta...
Thái hậu tức giận đứng dậy chỉ thẳng mặt Xuân Xuân, trừng mắt nhìn cô ta, giọng điệu nửa thật nửa đùa:
- To gan! Gia đình các người thái độ như thế này thì tin đồn bắt nạt, giam lỏng Trần Tú Anh hình như là thật rồi.
Tất cả mọi người lại xì xào bàn tán. Gia đình Trần Trọng Phú được phen nhục mặt nhớ đời.
Chát!
Âm thanh nghe thật đớn đau làm sao. Cú tát của Trọng Phú khiến Xuân Xuân điếng người. Nó nhìn ông ta đầy khó hiểu, mắt như sắp khóc.
- Cha, sao cha lại đánh con?
- Câm miệng! Mày ăn nói linh tinh gì đấy?
Tam phu nhân lập tức vào giải vây, xin lỗi hoàng thượng và mọi người không ngừng. Có thể làm êm chuyện này được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tú Anh khẽ cười, dáng vẻ chật vật kia của Oanh Oanh là điều làm nàng ta hả hê nhất.
"Nhưng ngươi vẫn chậm một bước."
Tam phu nhân tính toán kĩ càng lại quên mất Xuân Xuân là cái đứa ganh đua đố kị Tú Anh nhiều cỡ nào. Nhìn con bé đó lườm mình thôi, cô nàng cũng biết nó lại sắp nói gì đó mất não tiếp rồi.
- Thái hậu nói nhà chúng thần giam lỏng cô ta, người có bằng chứng gì?
- Ta chính là bằng chứng.
Ngọc Linh hùng hổ bước ra, cô bé hôm nay ăn bận sang trọng nên suýt chút nữa Xuân Xuân nhìn không ra.
- Các vị, tiểu nữ là nô bộc trong nhà họ Trần. Ngày ngày phải mang cơm thừa đến cho tiểu thư là Trần Tú Anh. Chúng tôi còn không thể tùy ý ra ngoài. Cô ấy bị nhốt ở nhà đó mười tám năm rồi.
Cô nàng kể tới đó thì khóc. Họ trốn thoát ra ngoài, mấy năm nay mới có thể coi là đang sống mà. Sao họ có thể chấp nhận chịu thua như xưa nữa?
- Thôi, Linh à. Tại ta liên lụy muội, mẹ ta mất sớm. Họ cho ta sống đến hôm nay cũng là may mắn rồi. Cơm thừa lúc đói thì có là gì đâu.
Tú Anh ôm mặt khóc, nước mắt cá sấu ra vẻ thiệt thòi thuộc về mình, thái hậu đến ôm lấy hai cô bé vào lòng.
- Đủ rồi. Các ngươi đừng nói nữa. Trần Tú Anh là nhân tài hiếm thấy của Đại Bắc. Chuyện này, trẫm sẽ điều tra rõ ràng sau.
Cả nhà kia chả còn mặt mũi nào ngồi trong đó nữa, nhanh chóng lẩn tránh. Thừa tướng cũng được một phen ê mặt vì họ. Để thay đổi không khí, sự trở về của Đinh Hoàng chính là giải pháp. Mọi người hồ hởi hò reo chào anh ta. Yến tiếc diễn ra êm đẹp cùng màn múa hát linh đình.
Tàn tiệc, hoàng thượng gọi hai cô nàng kia ở lại hỏi han. Họ di chuyển về điện Cần Chánh, nơi hoàng thượng thường triều tiện việc tra hỏi. Những ai hứng thú tự khắc có mặt ở đây. Ngoài thánh thượng, thái hậu Phượng Nghi, thừa tướng, hộ quốc tướng cũng có mặt. Thế tử Anh Kiệt chẳng ngoại lệ, cậu ta sớm phát hiện thái độ kì lạ của Tú Anh nên tự tìm tới đây.
Vào tới điện, đối mặt với đương kim thánh thượng, hai bên tả hữu có thừa tướng và hộ quốc tướng quân, Tú Anh đương nhiên không dám giở mánh khoé gì nữa.
- Trần Tú Anh, nể mặt thái hậu, trẫm cho người cơ hội nói sự thật.
Nhìn ba người bên trên, Ngọc Linh với Tú Anh lập tức quỳ xuống. Hai người dám lấy cả cái đầu của mình ra đảm bảo đó là sự thật. Thân dưới hai người run lẩy bẩy, thái hậu lo lắng không thôi.
- Hoàng thượng, người có biết cô bé này có thân phận thế nào không?
- Con bé là Trần Tú Anh, con gái Trần Trọng Phú.
Hoàng thượng chưa biết sự thật nên thản nhiên trả lời với thái hậu.
- Mẹ của nó chính là ân nhân của ai gia.
Hoàng thượng như nhớ lại những kí ức khi xưa. Lục tung trong trí nhớ xem ân nhân của mẹ mình có những ai, đúng là chỉ có một người đủ tiêu chuẩn, ngài vội vàng tra hỏi tiếp:
- Mẹ ngươi tên là gì?
- Thanh... Thanh Khâu Như Ý ạ.
Cái tên đó được nói ra, cùng lúc đó, trời đánh tiếng sấm to khủng khiếp. Ngài nhìn cô bé đang run rẩy dưới kia, nó đúng là có đôi nét giống vị ấy. Tú Anh vội vàng móc lá thư ra đưa cho hoàng thượng. Trước đó, thái hậu bảo hoàng thượng chưa biết nội tình mẹ cô chia tay thái tử Trường An nên cô mới phủ đầu trước.
Lá thư đưa tới tay người cần nhận, nét chữ này không lệch đi đâu đuợc. Nhìn ngài ấy đau khổ, tình anh em hai người này không hề giống cái kiểu tranh đấu đố kị nhau của hoàng thất.
- Hoàng thượng! Thanh Khâu là tộc hồ ly sinh sống ở khu rừng Xà Nu ngoài biên giới nước ta ạ.
Lời thừa tướng vừa rồi vừa cung cấp cho Tú Anh thêm chút manh mối về thân phận mẹ mình. Ông ta đẩy mắt kính lên nói tiếp:
- Hoàng hậu cũng xuất thân từ gia tộc đó.
- Cái gì?
Hoàng thượng kinh ngạc, người thật sự không dám tin. Vì hoàng hậu tên là Phạm Thị Mộc chả có chút gì liên quan tới Thanh Khâu cả nên ngài không tin được. Nàng ấy cũng chả nói gì về tộc của mình.
- Tộc hồ ly là cáo chín đuôi có thuật mị hoặc đó hả?
Đinh Hoàng im lặng quan sát từ nãy lên tiếng phá giải sự trầm lặng của không khí.
- Không chỉ có thế đâu.
Phượng Nhan nhớ lại cách mình nhận ba vết sẹo sau lưng mà cảm thấy lạnh người. Ông ta hoàn hồn, giải thích những mắt đang mong chờ kia.
- Đích nữ của gia tộc đó mạnh khủng khiếp. Kẻ được gọi là Huyết cung chủ đó, ngay cả thần cũng bị đánh đến trọng thương.
Phượng Nhan thừa tướng mà còn bị đánh trọng thương thì gia tộc này cũng có chút đáng sợ đấy. Đinh Hoàng cảm thấy có chút phấn khích
- Lần trở về này thần cảm thấy rất vui đó thưa hoàng thượng. Thôi thần xin phép cáo lui nếu không còn gì nữa.
Tú Anh theo thái hậu về cung, còn hoàng thượng cứ ôm khư khư bức thư đó về điện Càn Thành nghỉ ngơi.