Họ từng là những ánh sáng rực rỡ nhất.
Họ từng tin tưởng.
Họ từng yêu thương.
Nhưng… họ đã bị phản bội.
Những kẻ họ xem là người thân yêu nhất, những kẻ họ sẵn sàng hy sinh tất cả… lại chính là những kẻ đã đẩy họ xuống địa ngục.
Bị lợi dụng.
Bị phản bội.
Bị hủy diệt.
Họ đáng lẽ phải chết.
Nhưng số phận đã sai lầm một điều— quái vật thì không thể chết.
Họ gặp nhau trong khoảng không vô tận, những mảnh linh hồn tan vỡ chồng chất lên nhau.
Họ đã tuyệt vọng.
Họ đã đau đớn.
Nhưng rồi, họ nhìn thấy nhau.
Họ chắp vá những mảnh vụn linh hồn, hàn gắn vết thương lẫn nhau.
Và khi họ mở mắt lần nữa— họ đã không còn là những kẻ ngu ngốc trước đây.
Họ lạnh lùng, tàn nhẫn, ngang ngược, kiêu ngạo, khó đoán.
Họ không còn tin vào bất kỳ ai ngoài chính mình.
Họ là quái vật được sinh ra từ sự phản bội.
Và giờ đây, quái vật đã thức tỉnh.
Họ trở lại—với một danh phận mới.
Trong bóng tối, mười bốn kẻ đứng cạnh nhau, như những vị vua quan sát thế giới dưới chân mình.
Và trước mặt họ, hai bóng hình xuất hiện.
Mắt vàng, nụ cười quỷ dị, giọng nói tràn ngập sự kính phục.
“Chủ nhân của ta… cuối cùng các ngài cũng thức tỉnh.”
Họ không phải con người.
Họ chưa từng thuộc về thế giới phàm tục ngay từ đầu.
Họ là những thực thể sáng tạo—những vị thần bị trục xuất.
Hệ Thống do chính họ tạo ra.
Nhưng vì một lý do nào đó, quyền năng bị phong ấn, ký ức bị xóa sạch, họ bị ném xuống thế giới phàm trần như những con tốt thí.
Những kẻ từng phản bội họ, chúng biết sự thật này.
Chúng sợ hãi sức mạnh của họ.
Vậy nên, chúng lợi dụng lòng tin của họ, gạt họ vào địa ngục, biến họ thành những kẻ yếu đuối đáng thương.
Chúng tưởng rằng làm vậy là đủ để tiêu diệt họ.
Nhưng lại không ngờ, họ đã thức tỉnh.
Và bây giờ... họ trở về để đòi lại tất cả.
Họ sẽ nghiền nát những kẻ phản bội.
Họ sẽ biến chúng trở thành những con rối sống không bằng chết.
Họ sẽ cười trên sự sụp đổ của những kẻ từng đứng trên họ.
Vì thế giới này vốn thuộc về họ.
Và nếu họ muốn— họ sẽ biến nó thành sân chơi của riêng mình.
Vậy thì... trò chơi bắt đầu thôi.