Chương 14: Ta Chỉ Bình Đạm Mà Sống

Chương 14. Chương 14

1,192 chữ
4.7 phút
165 đọc
7 thích

Chẳng sợ ngủ say, lông mày Quân Mạc Tiếu vẫn nhăn chặt, hiển nhiên ngủ không thoải mái.

Bỗng nhiên đổi một thân thể, thay đổi thân phận mới, hắn cũng có chút không quen. Huống chi, hắn còn kí ức lúc trước, mẫu thân phụ thân, hắn không bỏ xuống được. May mắn Quân gia còn huynh đệ tỷ muội, có thể thay hắn chăm sóc hai người, hắn cảm thấy hẳn không cần quá mức lo lắng bên kia.

Gạt chuyện thân thể trước qua một bên, bây giờ việc cần để ý là làm gì để theo được Đại hoàng nữ đến Bắc Hàng, đồng thời tìm hiểu lí do vì sao Quân gia diệt môn.

Nguyên chủ đến chết vẫn còn niệm Quân gia, oán khí vẫn tích tụ, nếu hắn không giải quyết chuyện này, sợ thân thể cũng không khống chế được. Hiện tại hắn vẫn có chút mông lung, linh hồn và thân thể không phối hợp, cảm giác như thân thể bị gỉ sét, cử động chậm chạp, như máy móc lâu ngày không chạy, cảm giác khó chịu.

Hắn không tin Ma tông lại diệt môn chỉ vì lấy tiền tài hay uy vọng. Nói là tiền tài đi, tuy Bắc Hàng Quân gia là hoàng thương, nhưng trên cơ bản không phải là nhiều tiền tài nhất, chỉ coi là thứ ba thứ tư, nói về tiền bạc, thứ nhất phải là Bắc gia, diệt Bắc gia, chẳng những tiền tài, uy vọng cũng tốt hơn Quân gia.

Vậy vì sao diệt Quân gia?

Chuyện không nghĩ ra thì không nghĩ, nghĩ nhiều đầu hói thì xu cà na cũng không cứu được.

Trong lúc ngủ, linh hồn Quân Mạc Tiếu cảm nhận thân thể này.

Thân thể đang ở sốt cao, độ ấm không thấp, thập phần khó chịu. Trừ cái này ra, cảm giác quen thuộc gần phía ngực, có thứ chiếm giữ, thứ này không thể khống chế, lại cho hắn cảm giác ấm áp. Thân thể trước của hắn...cũng bị thứ này chiếm giữ, hắn muốn hỏi chi chủ thứ này, nhưng nghĩ bộ dạng giấu giấu giếm giếm của hắn ta, cũng không hỏi ra được cái gì.

Trong mấy ngày ở Bạch phủ, 6 người Bạch gia tất cả đều đến thăm Quân Mạc Tiếu, hắn cũng nhân cơ hội đưa ra ý định rời khỏi, tuy Bạch gia có ý giữ lại, nhưng nhiệm vụ quan trọng hơn a. Hơn nữa, ở lại Bạch phủ, hắn sợ bị phát hiện thân phận.

Riêng về tính cách đã khác nhau, càng đừng nói là thói quen, sở thích. Một người đại khí, dịu dàng, một người vũ đao lông thương. Thật sự là khác biệt một trời một vực.

Gom góp quần áo cùng tiền bạc, trang sức, hắn chuẩn bị chạy lấy người.

Từ biệt Bạch gia, hắn đi vào một tiệm đồ nữ, gánh vác ánh mắt ta hiểu của chưởng quầy, nhanh chóng đi ra.

--------

Đại Hoàng Nữ Phượng Quân Đồng trước liền chinh chiến xa trường, dẹp loạn giặc vô số kể, Đồng Quân của nàng cũng vô cùng dũng mãnh, 100 người có thể đấu với vài ngàn người. Theo Đại hoàng nữ tắm máu nhiều năm, phòng thủ và tính cảnh giác vô cùng chặt chẽ, tùy ý rút ra một người đều là tinh anh trong tinh anh.

Tuy thân thể này trước đã có một ít cơ sở luyện võ, nhưng so với hắn lúc trước thì như đất bằng và núi cao, hầu như không giúp được hắn chút nào, may mắn hắn thiên tư thông minh, vận khí vài ngày cũng coi như có chút thành công nhỏ. Ít nhất tự bảo vệ bản thân là không lo.

Theo lí thuyết, triều đình không suy thoái, võ lâm sẽ không phát triển, nhưng ở thế giới này, võ lâm lại cực kì hoành hành, cho cái ví dụ, nếu chia thiên hạ thành 10 phần, vậy võ lâm giang hồ phải chiếm 2 phần.

Đừng nhìn 2 phần là ít, từ trước đến nay, vị kia đều cực kì giữ gia, thiên hạ chia thành 10 phần, vị kia quyết giữ cả 10 phần, giữ khư khư trong tay, dù lấy một phần đều máu chảy thảnh sông, đừng nói 2 phần.

Bởi vậy, giang hồ chiếm phần không nhỏ trong lòng dân chúng, thoại bản càng nhiều vô số kể. Hắn đi vào một sạp nhỏ bên đường, tùy tiện hỏi một chút là có quyển [Sơ yếu giang hồ - Các bảng xếp hạng giang hồ]

Thật là cái cảm giác!

Khách đi-m, phòng chữ Thiên số 4.

"Tiểu Quân Quân, nhận kịch bản nè!"

Khi mà Quân Mạc Tiếu chăm chú nghiên cứu [Sơ Hồ], Thế giới chi chủ đột nhiên nhảy ra, truyền cho hắn kịch bản, kèm một câu.

"Thời gian này ta có việc, tự lực cánh sinh nha!", lập tức rời đi.

Tự lực cánh sinh nha!

Nha!

Nha cái cờ lờ!

Quân Mạc Tiếu cảm thấy nếu bản thân có một căn roi, hắn sẽ lôi Thế giới chi chủ ra quất xác, tẩm ớt, chiên giòn mới hết giận, cho bõ tức.

Kịch bản truyền từ từ truyền vào trí não Quân Mạc Tiếu, lần này, hắn không những không cảm nhận được cảm giác đau, mà thậm chí còn thoải mái, như có dòng nước ấm chảy vào đầu, thanh thanh mát mát.

(Tác giả: Thực sự thì đây không phải ấm đầu nha, đừng có nghĩ bậy!)

Kịch bản đại khái là cuộc hành trình truy tìm bảo vật của Đại hoàng nữ, trong lúc đó gặp Ma giáo yêu nữ giả trang thanh lâu, tương ái tương sát(?), đánh bại đại vai ác Ma giáo giáo chủ tàn bạo ác độc, tìm được bảo vật, phá hủy bảo vật, sau đó trường kiếm thiên nhai.

Trong đó, Quân gia Bắc Hàng là một trong những thế lực có được một mảnh bản đồ bí bảo cất giữ bảo vật, trong một đêm bị thế lực chính phái Vân Giả tông ngụy trang Ma giáo diệt sạch, sau này Ma giáo yêu nữ cùng Đại hoàng nữ cùng nhau vạch lại án cũ, lột trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Vân Giả tông, đồng thời còn rất nhiều danh môn chính phái ngụy trang Ma giáo làm việc xấu, hung thủ thật sự mới hiện ra.

Aizzz, Quân gia cũng thật rất bi thôi, chỉ vô tình cất giữ bản đồ bí bảo, trong chốc lát gia đồ tan hết, cả nhà tuyệt hậu, không người sống sót, liền cái người còn sống duy nhất chính là nguyên chủ cũng bạo bệnh bỏ mình.

Cả kịch bản, nhìn chung chính là một quyển nữ tôn sảng văn ngụy bách hợp võ hiệp.

Hoàng đế căn bản không lộ chút mặt nào trong chuyện này, chỉ như tấm bối cảnh làm nổi bật xuất thân của Đại hoàng nữ.

Cả kịch bản, không hề liên quan đến triều đình, chẳng lẽ còn quyển 2?

Bạn đang đọc truyện Ta Chỉ Bình Đạm Mà Sống của tác giả daonhi412. Tiếp theo là Chương 15: Thanh Lâu, Nạp Tháp