Ta là nhị hoàng nữ của Phượng quốc Phượng Nhược Sơ.
Hôm nay mẫu hoàng đến kiểm tra tiến độ học tập của bọn ta.
Như mọi khi, đại hoàng tỷ như thường lệ là người nổi bật nhất. Hazz, nếu không có Quý phi, vị hoàng tỷ ngốc này của ta sớm thành cái bia ngắm cho tất cả mọi người.
Mẫu hoàng thích nhất đại hoàng tỷ, trong những nhi nữ của nàng, mẫu hoàng gần như chỉ dành tình yêu của mẹ cho đại hoàng tỷ.
__________
Cuộc sống trôi qua vẫn buồn tẻ như vậy, sáng đến thư uyển đọc sách, trưa về luyện tự, tối liền tranh thủ xem chút sách y. Thỉnh thoảng lại trộm chạy đến thái y viện nhìn nhìn.
Nhưng ta có chút không cam lòng chỉ sống trong cung. Trong cung tựa như lồng giam, quy củ khắc nghiệt, không khí cực kì nghẹn khuất, khiến người ta không chút thoải mái.
Ta muốn ra ngoài hoàng cung, nhiều lúc ta tự hỏi, cuộc sống bên ngoài cung sẽ như thế nào?
Là cảnh ồn ào náo nhiệt, có hàng vạn âm thanh xen chồng nhau nhưng lại cực hài hòa như lời kể của Vân Tử Minh. Hay cảnh khó khăn, đói kém, quỷ quật,... như trong "Sử cương" viết?
Ta không biết, cũng không hình dung được. Bởi vậy, ta luôn muốn xuất cung nhìn một chút, mở rộng tầm mắt, nhìn xem dân chúng cùng cảnh chợ đêm náo nhiệt, ồn ào.
Nhưng theo quy củ, hoàng nữ hoàng tử trước 10 tuổi không được tự ý xuất cung nếu không có lệnh của mẫu hoàng. Bởi vậy ước nguyện của ta cũng không thực hiện được.
Ông trời có lẽ thấy được ước mong của ta. Nửa tháng sau, mẫu hoàng lại đến kiểm tra, lần này, sau khi kiểm tra tình hình học tập của bọn ta. Mẫu hoàng không trực tiếp rời đi, mà là đứng lại một chút, rồi chạm rãi nói.
"Năm nay đất trời nóng bức, trẫm liền đem thời gian tránh nóng trước tiên. Đặc cách cho tất cả hoàng nữ hoàng tử cùng đi đến biệt cung tránh nóng. 4 ngày sau xuất phát, nhớ về cung chuẩn bị hết thảy đồ cần thiết. Trẫm còn có việc cần thương nghị cùng các đại thần, các ngươi liền trở về đi."
"Cung tiễn mẫu hoàng!" Hai tay nắm nhau, đầu hơi cúi, trung quy trung củ. Không xuất sắc, không mất lễ nghi.
Năm nay xác thực nóng hơn mọi năm, nhưng bình thường, chỉ có đại hoàng tỷ được đi cùng.
Biệt cung là nơi hoàng gia tránh nóng. Từ khi sinh ra, ta chưa từng được đến, năm nay mẫu hoàng lại đặc cách cho tất cả hoàng tử hoàng nữ đi, thật là chuyện kì lạ.
Ta vui mừng, trở về cung.
Phụ thân thân thể yếu, không đứng ngoài nắng lâu. Hắn nhiều lần muốn ra cửa cung chờ ta trở về, nhưng thân thể phụ thân ta cũng từng xem qua, thân thể như vỏ rỗng vậy, bên ngoài còn ngăn nắp lưỡng lệ, bên trong sớm đã suy kiệt. Vậy nên ta tốn hết lời, làm phụ thân ở trong phòng chờ ta.
Vừa bước vào phòng, phụ thân liền đi đến, tiếp nhận khăn tẩm nước lạnh từ tay A Tinh lau lau mồ hôi trên trán ta.
"A Nhược, mệt không, vào đây ăn điểm tâm ta vừa làm đi, học cả ngày, chắc cũng đói rồi phải không?"
"Hôm nay mẫu hoàng đến kiểm tra, phụ thân ngươi biết không, mẫu hoàng nói năm nay nóng, liền dời ngày tránh nóng trước tiên, còn cho tất cả hoàng nữ hoàng tử đi. Ta cũng được đi nữa!"
"Thật sao, vậy là A Nhược được đi ra ngoài cung chơi rồi. Hazz, chỉ có phụ thân ta không được đi ra ngoài cung."
Phụ thân nói, còn dùng tay áo che mắt.
Chẳng lẽ phụ thân cũng muốn ra ngoài? Không được đi cùng ta nên thương tâm khổ sở?
Ta nhìn phụ thân khóc đến run run người, tay chân luống cuống.
"Phụ thân, ngươi, ngươi đừng khóc. Nếu ngươi muốn đi, ta, ta xin mẫu hoàng cho ngươi cùng đi!"
Lúc này A Tinh bên cạnh, còn có thi vệ Sách Luân đứng ngoài cửa cố nén cười nhìn ta.
Ta tức giận, "Các ngươi nhìn thấy phụ thân khóc mà còn cười, muốn ăn đại bản hay sao?!"
A Tinh ôm bụng, cười đến chảy ra nước mắt, "Ha ha, tiểu chủ tử, ngài, ha ha, ngài thật dễ lừa, ha ha."
Dễ lừa?
Cái gì dễ lừa?
Ta hoang mang, nhìn về phía phụ thân.
Lúc này, phụ thân đã bỏ ống tay áo xuống. Trên mặt hoàn toàn không có chút nước mắt nào. Miệng còn mang cười.
"Phụ thân!"
"Ha ha, A Nhược, ta xin lỗi. Chỉ là hiếm lắm mới thấy trên mặt ngươi xuất hiện thất thố. Khi trươc ngươi không phải liệt mặt thì cũng là cười ôn hòa. Như là không biết tức giận, y hệt lão thái thái vậy. Ta liền trêu một chút."
Nói xong phụ thân cầm tay ta, dắt ta đến bàn điểm tâm.
"Ăn đi, hôm nay ta làm món ngươi thích. Ăn xong ta vào chuẩn bị đồ cho ngươi đi."
"Vâng."
Thật là bất đắc dĩ, làm ta hoảng sợ một hồi.
Phụ thân thay ta sắp xếp quần áo đồ đạc. Ta nhìn trong phòng, giản dị đến mức không giống cung của một vị phi tử hoàng đế, ngược lại giống như phòng của một dân thường vậy.
Phụ thân ta là Hoa phi, con trai duy nhất của Hoa tướng quân - người nắm 40 vạn binh sĩ Ải Bắc. Phụ thân 16 tuổi nhập cung, tính tình đơn thuần, không muốn tranh đấu, vì thế không được sủng ái trong cung. Vì sinh ta nên được tấn thăng phi vị. Ban Minh Tiêu cung, không cần cùng phi tần khác hợp trụ.
Phụ thân ta tính tình mềm mại, không muốn tranh đấu lục đục, bởi vậy số lần mẫu hoàng đến Minh Tiêu cung cực ít, cũng làm Minh Tiêu cung không xa hoa như những cung khác.
Nếu phụ thân không được sủng ái, ta lẽ ra phải cố gắng tỏa sáng, hấp dẫn ánh mắt mẫu hoàng, để nàng yêu thích ta. Liền thường đến Minh Tiêu cung, từ đó phụ bằng tử quý.
Nhưng mà, tính ta hướng nội, không biết tranh đua, cũng khinh thường dùng những thủ đoạn nhỏ để lấy được yêu thích của mẫu hoàng. Liền mờ nhạt giữa những tỷ muội, đệ đệ của ta.
Ngẫu nhiên mẫu hoàng mới nhớ tới có đứa con như ta.
Ta năm nay 6 tuổi. Nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ.
Ta mới vào học tại Thư uyển gần tròn một năm.
Thế nhưng ta biết ta hoàn toàn không giống những đứa trẻ bình thường, cũng chẳng thể hoà nhập với các hoàng tỷ hoàng muội của ta.
Ta có thể đọc một quyển sách và ghi nhớ ngay từ lần đọc đầu tiên, cùng học một quyển sách, ta có thể học một suy mười, tiến độ học tập hơn xa đại hoàng tỷ, trên thông tinh văn, dưới tường địa lý.
Ta có lẽ là loại thiên tài học tập như trong trong sách nói. Vì nó có ảnh hưởng tốt với ta, vậy ta sẽ vận dụng nó đúng cách. Giúp đỡ dân chúng không lo đói khổ.
Thế nhưng sự thông minh của ta cũng có những tệ đoan.
Ta từng thử hiển lộ cái sự thông minh sẵn có này, kết quả, tuy được mẫu hoàng hơi để ý, nhưng cũng vào hôm đó, sủng vật của ta bị giết sạch.
Đó là thú vui duy nhất của ta trong hoàng cung, ta muốn báo thù cho chúng, thế nhưng biết chẳng thể vọng động, bởi dù thế nào mẫu hoàng sẽ không vì sủng vật của ta mà trách phạt phi tần của nàng.
Từ đó về sau, ta cẩn thận che dấu sự khác người của mình. Tiểu tâm mà sống, liền thành kẻ ít nói trầm mặc như bây giờ.