Chương 11: Ta Chả Ngán Ai!

Chương 11. Ngươi đánh không lại ta!

1,758 chữ
6.9 phút
189 đọc

Chương 11: Ngươi đánh không lại ta!

Quyền đầu khí thế trùng thiên tựa như bàn thạch nặng ngàn cân nhắm thẳng Tô Thần trước ngực oanh tới.

Không khí xung quanh cũng bắt đầu bạo phá, một quyền này rơi xuống, người không chết thì cũng xương cốt tàn phế.

Đám người xung quanh nhìn trước mắt cảnh tượng cũng lắc đầu thở dài.

Ngươi cái ăn mày nhỏ này thật không biết trời cao đất rộng, tham lam là căn nguyên của tội ác a!

....

Trở lại, Tô Thần lúc này vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, khí thế trên người cũng tĩnh lặng như nước không một gợn sóng, người ngoài nhìn vào đều sẽ nghĩ hắn là một giới phàm nhân trói gà không chặt.

Tô Thần khóe miệng nhếch lên, ánh mắt sắc bén nhìn một quyền càng lúc càng phóng to tiến đến trước mặt.

Không tới một cái hô hấp, quyền đầu nặng như thái sơn đã oanh thẳng lên người Tô Thần, khí lãng từ trung tâm quét ngang xung quanh chín mười mét, cuốn lên đầy trời bụi đất.

Tên thị vệ ra xong một quyền sắc mặt lúc này cũng hiện lên vẻ hối hận, thật sự hắn có hơi xúc động một chút, quyền này rơi xuống chỉ sợ kẻ này không chết cũng tàn phế a!

Nhưng tên đã lên dây, hắn thực không thể thu tay lại được.

Tên thị vệ thở dài.

Ta có thể làm hiện tại là tận lực giảm một chút lực đạo và thành tâm cầu nguyện cho hắn mà thôi!

Nhưng sau đó không bao lâu, tên thị vệ thật sâu nhăn mày, hắn cảm thấy có chút gì đó không đúng.

Bụi mù dần dần tan đi, trước mặt hắn lúc này hiện ra vẫn là khuôn mặt tên ăn mày, lạnh nhạt đứng đấy, tựa như một tòa núi lớn sừng sững, nét mặt trêu tức nhìn hắn.

Không thể nào! Làm sao có thể!

Một quyền này mặc dù không phải toàn lực, nhưng một tên phàm nhân không thể nào có thể đón lấy a!

Tên này không đơn giản!

Hắn bật người lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách ba bốn mét, híp mắt nhìn lấy Tô Thần.

"Ngươi là ai?" Tên thị vệ một mặt cảnh giác nói.

Tô Thần mỉm cười, ánh mắt đen lấy thăm thẳm tựa như vực sâu.

"Làm sao? Sợ? Lại tới một quyền thế nào?"

Tên thị vệ thật sâu nhìn Tô Thần, sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm túc.

Không nên khinh thường kẻ địch là hắn lúc mới bắt đầu bước lên con đường võ đạo bài học đầu tiên.

Khí thế xung quanh hắn dần dần kéo lên đỉnh phong, toàn thân cơ bắp phập phồng nổi lên từng tảng lớn tựa một đầu hổ báo sắp bạo nộ!

Hắn nhìn lấy trước mặt Tô Thần, phun ra mấy chữ.

"Cẩn thận! Ta muốn dùng toàn lực".

Tô Thần nghe thế mỉm cười khoát tay, tóc dài cũng theo khí thế xung kích mà tung bay tán loạn.

Tên thị vệ hai tay gân xanh nổi lên, vàng kim màu sắc hoa văn cũng nhàn nhạt xuất hiện phía trên, nắm đấm siết chặt, một đoàn linh khí bao trùm tỏa ra hoàng kim sắc.

Hoàng Cấp Bậc Trung võ kỹ - Kim Cang Quyền.

Tên thị vệ một chân đạp mạnh mặt đất, mượn lực đẩy xé mở không khí, chớp mắt biến mất tại chỗ chỉ để lại phía dưới chằn chịt vết nứt như mạng nhện.

Oanh....

Chưa đợi đám người xung quanh lấy lại tinh thần, tiếng va chạm như bạo tạc bộc phát tại vị trí trung tâm.

Khí lãng trùng điệp, Tô Thần một tay nắm Đả Cẩu Bổng chống trên mặt đất, một tay giơ đến phía trước mặt chặn đứng tên thị vệ một quyền.

Răng rắc....

Tô Thần bàn tay một phát bóp chặt, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên.

Tên thị vệ vẻ mặt thống khổ, mồ hôi chảy ròng.

Tô Thần bàn tay đột nhiên phát lực đẩy hắn cả người lui về phía sau mấy chục bước, thân thể mất thăng bằng đặt mông ngã xuống mặt đất.

Hắn vẻ mặt vô cùng khó tin nhìn lấy Tô Thần, vừa rồi một quyền toàn lực thêm vào Hoàng Cấp Bậc Trung Công Pháp - Kim Cương Quyền thế mà dễ dàng bị tên kia phất tay phá giải như thế!

Tô Thần lúc này cũng vẻ mặt phiền muộn!

Hắn không phải đột nhiên rảnh rỗi kiếm chuyện, mà lúc nãy hắn phát hiện trên cỗ xe có phát ra rất mạnh linh khí ba động nên mới tìm cách lại gần, nếu thực sự là bảo vật, hắn có thể bình đẳng trao đổi nhận bố thí một loạt điểm tích phân cao, đôi bên cùng có lợi!

Tô Thần đưa mắt nhìn phía trên cỗ xe ngựa.

Náo loạn một thời gian dài như vậy, trên xe chủ nhân cũng nên xuất hiện a!

...

Lúc này, trên xe một bàn tay tinh xảo vén lên chiếc chiếc rèm màu hồng nhạt.

Hai thiếu nữ quần áo tinh xảo, một băng lãnh cao quý, một hoạt bát đáng yêu từ bên trong bước xuống.

Cô gái băng lãnh một thân màu trắng quần áo không nhiễm bụi trần như tiên tử trên trời hạ phàm, mái tóc màu xanh lam tô đậm thêm khí chất cao quý của nàng, trên mặt mặc dù treo lên tấm sa mỏng nhưng ai cũng biết phía dưới là một khuôn mặt tuyệt mĩ đến nhường nào!!

Nàng tiến đến bên cạnh tên thị vệ, ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn ngồi trên mặt đất, một bên tay phải rủ xuống, tóc đen rối bời vô cùng chật vật.

Không bao lâu, nàng rời mắt nhìn phía Tô Thần, lạnh lùng nói.

"Là ngươi làm?"

Tô Thần mỉm cười không trả lời, hắn lúc này sự chú ý chỉ đặt phía trên ngực nàng một sợi dây chuyền màu màu xanh lam tinh xảo.

....

HẢI LINH THẠCH: Là một loại đá quý chỉ xuất hiện tại sâu trong đại dương, trải qua mấy vạn năm hấp thụ linh khí lắng động tại môi trường cực lạnh mới có khả năng sinh ra.

Tác dụng: Luyện Khí, Bày Trận, Tăng nhanh tốc độ lĩnh ngộ cho võ giả tu luyện tâm pháp hệ thủy...

Chú: Hải Linh Thạch xuất hiện nhiều ở Băng Phong hải vực.

....

Linh khí ba động lúc trước hắn phát hiện chính là từ thứ này a!

Không đợi Tô Thần suy nghĩ miên man, âm thanh lạnh lẽo từ bên tai lại vang lên lần nữa.

"Ta hỏi là ngươi làm phải không?" Hàn Tuyết mày đẹp nhăn lại, nhiệt độ không khí xung quanh cũng theo lời nói của nàng hạ xuống, mặt đất bắt đầu kết mấy tầng băng mỏng.

Phía sau Tiểu Linh Đan bộ dáng tò mò đánh giá Tô Thần, đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn lấy hắn.

Ân...tên ăn mày này cũng thật soái a!!!!

Tô Thần lúc này đã kéo xuống phần mũ phía sau áo choàng, lộ ra bên ngoài là khuôn mặt tuổi trẻ anh tuấn, mày kiếm, mắt sáng có thần, mái tóc đen dài theo trùng điệp khí lãng tán loạn theo gió.

Hắn nhìn Hàn Tuyết, khóe miệng mỉm cười nhàn nhạt nói.

"Chính là ta!"

Hàn Tuyết không nói một lời, lạnh lùng rút Băng Tuyệt kiếm trên tay, xung quanh nhiệt độ càng hạ thấp hơn, mặt đất ngọn cỏ đều muốn đóng băng lại.

Kiếm trong tay nàng phát ra từng tiếng oanh minh, gót chân phiêu miểu nhẹ nhàng như một đóa băng liên, tiên khí xuất trần một kiếm sắc bén chớp mắt đã tới trước ngực Tô Thần.

Tô Thần nét mặt hờ hững, trên môi vẫn treo nụ cười nhàn nhạt.

Hai ngón tay khép lại thành chỉ, thoáng chốc kẹp lại mũi kiếm.

Bầu không khí lúc này đột nhiên tĩnh lặng.

Xung quanh ăn dưa quần chúng một mặt mộng bức há mồm nhìn trước mắt cảnh tượng.

Tiểu Linh Đan ánh mắt phát sáng nhìn Tô Thần.

Thật đẹp trai a!!!!

Hằn Tuyết mày đẹp nhăn lại, gương mặt phía trên vẫn như cũ lạnh băng.

Nàng vận toàn thân khí lực muốn rút ra Băng Tuyệt kiếm, nhưng mũi kiếm lại bị kẹp chặt không thể di động mảy may.

Bàn tay xinh đẹp vẫn nắm lấy chuôi kiếm, nàng xoay hông, một cước hướng ngay bụng Tô Thần đạp đến.

Oanh...

Khí lãng xuyên thấu qua toàn thân Tô Thần bạo tạc phía xa một đoạn dài.

Nhưng kết quả cũng chẳng thay đổi gì, Tô Thần vẫn đứng đấy bất động như núi, nụ cười từ đầu tới cuối vẫn treo trên mặt.

Không đợi Hàn Tuyết phản ứng, hắn cong ngón tay nhất kích búng vào thân kiếm phía trên phát ra một tiếng oanh minh, trùng điệp linh lực bộc phát như sóng thủy triều tản ra xung quanh.

Băng Tuyệt kiếm trượt ra khỏi tay Hàn Tuyết xoay tròn cắm thẳng vào trên mặt đất, thân kiếm tầng suất cao rung động liên tục.

Nàng cũng bị linh lực dư âm chấn đến sắc mặt tái nhợt, thân hình bị đẩy lùi ba bốn mét.

Tô Thần khuôn mặt cười đến lộ ra hàm răng trắng sáng, ánh mắt trêu tức nhìn phía Hàn Tuyết.

"Bạo lực nữ, thế nào? Không tồi a"

Hàn Tuyết cắn răng còn muốn tiếp tục ra tay, Tô Thần lúc này thân ảnh biến mất tại chỗ như thuấn di xuất hiện trước mặt nàng, một tay giật xuống đang treo phía trên mạng che mặt.

Một khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành hiện ra trước mắt Tô Thần, làn da trắng như tuyết, ngũ quan hoàn mĩ tinh xảo như ngọc.

Tô Thần mặc dù kiếp trước trải qua sóng to gió lớn, mỹ nhân bao nhiêu hắn cũng đã gặp qua, nhưng trước mắt phong cảnh quả thực bế nguyệt tu hoa, định lực mạnh như hắn cũng phải mất mấy giây thời gian mới tỉnh thần lại.

Tô Thần vuốt cằm, khóe miệng nhếch lên nụ cười nghiền ngẫm, đánh giá trước mắt Hàn Tuyết.

"Cô nương xinh đẹp như thế này, sao lại phải mang che mặt làm gì, quá phí phạm..."

Bạn đang đọc truyện Ta Chả Ngán Ai! của tác giả Ngọc Thụ Lâm Phong. Tiếp theo là Chương 12: Phú Hào Tô Thần