Chương 10: Ăn vạ phiên bản dị giới!!!
Hắc Nham Thành trung tâm quảng trường.
Tô Thần lẳng lặng ngồi dò xét Túi Càn Khôn mà lão đạo sĩ trước khi rời đi để lại cho hắn vừa nghe thanh âm của hệ thống chúc mừng tích phân thêm điểm bên tai vang lên liên tục.
Ân...đây mới là thanh âm của cuộc sống a!
Tô Thần vẻ mặt hưởng thụ, một tay cầm lấy Túi Càn Khôn sờ xoạng.
"Cái này dùng thế nào?"
Hắn học theo mấy quyển tiểu thuyết đã từng đọc, thử dùng tinh thần tập trung xâm nhập vào Túi Càn Khôn.
Quả nhiên như hắn đoán, thật có thể xem xét bên trong đồ vật.
Bên trong là chứa đựng lóng lánh mấy chục vạn lượng vàng ròng mà lão đạo sĩ vừa rồi đã tiện tay thu vào, Tô Thần tinh thần quét sạch khu vực còn lại, quả nhiên bên trong không gian cũng không nhỏ, miễn cưỡng có thể cất chứa một tòa biệt viện.
Ân?
Tô Thần đưa mắt nhìn bên cạnh một góc phát hiện nơi đó đang nằm lẳng lặng một quyển bí tịch.
Phía trên viết "Đạo Thiên Kiếm Quyết" bốn chữ.
Tô Thần nhướng mày, vẻ mặt đăm chiêu.
"Là tên đạo sĩ kia cố ý để lại cho ta?"
Hắn sắc mặt cổ quái lấy ra quyển bí tịch, một tay lật trang đầu tiên bắt đầu xem lên.
Đạo Thiên Kiếm Quyết.
Nhất Kiếm Phong Hầu.
Thập Kiếm Đoạt Mai.
Bách Kiếm Quy Lai.
Thiên Kiếm Quy Nhất.
Vạn Kiếm Quy Tông!!!
Một kiếm một trọng thiên!
Kiếm kiếm như thần!
Hủy Thiên Diệt Địa!
Chỉ đơn giản vài ba dòng chú thích, Tô Thần có thể dễ dàng cảm thấy "Đạo Thiên Kiếm Quyết." khủng bố.
"Thật không ngờ lại là Thiên Cấp Bậc Cao kiếm quyết, thứ này chỉ có mấy đại tông môn, thánh địa mới có thể sở hữu, cung cung kính kính làm trấn phái bảo vật, xuất hiện trên đại lục có thể mang đến bao nhiêu gió tanh mưa máu a, hắn vậy mà tùy tiện quẳng ra ngoài cho ta, quả nhiên không đơn giản".
Tô Thần lắc lắc đầu, không tiếp tục nghĩ nhiều, tiện tay vứt bí tịch vào lại Túi Càn Khôn.
Ân...thứ này đợi về nhà rồi tính tiếp. Hiện tại kiếm tích phân quan trọng!!
Tô Thần ngẩng đầu nhìn Phi Thiên Bát trước mặt mình đã có thêm vài ba lượng vàng nằm lẳng lặng bên trong, mặc dù không nhiều nhưng thịt muỗi cũng là thịt a!
Thế nhưng tiến độ như thế này thì có chút hơi chậm.
Tô Thần vuốt cằm suy nghĩ, đột nhiên hắn nghe phía trước có tiếng huyên náo ồn ào, chỉ trỏ bàn tán sôi nổi, mấy đám người tụ tập tách ra hai bên đường nhường cho một cỗ xe ngựa trông có vẻ sang trọng đi qua.
Tô Thần tò mò đứng dậy, cất miếng vải lót vào Túi Càn Khôn, mang lên Đả Cẩu Bổng cùng Phi Thiên Bát chen đến đám người bên đường.
Hắn nhướng người đưa mắt xem kỹ cỗ xe ngựa phía trước.
Một cỗ xe sang trọng, hình dáng bắt mắt, xung quanh treo lên mấy tấm mành màu phấn hồng, có thể đoán được chủ nhân là một nữ tử, tơ lụa trên xe còn có thể phản chiếu ánh sáng lấp lánh, chất gỗ bóng bẩy tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm nức mũi, quả nhiên không đơn giản.
Ngoài ra, đang kéo xe phía trước còn không phải là ngựa thông thường, mà lại là Cấp Hai Bậc Trung yêu thú Thiên Phong Mã, thật sự là đại thủ bút a!
Tô Thần hứng thú đánh giá cỗ xe ngựa phía trước vỗ vai một một thanh niên bên cạnh hỏi.
"Huynh đệ, ngươi nói chủ nhân cỗ xe phía trước là ai a?"
Tên thanh niên vẻ mặt cổ quái đánh giá Tô Thần.
" Ngươi không phải người nơi này? Tới thành chủ nữ nhi Hàn Tuyết ngươi cũng không biết?".
" Hàn Tuyết? " Tô Thần nhướng mày.
Thanh niên thấy Tô Thần một mặt ngơ ngác thì đã hiểu cũng lại không hỏi nhiều mà tiếp tục mở miệng nói tiếp.
"Nàng gọi Hàn Tuyết, là Hàn lão Thành Chủ nữ nhi độc nhất, có thể nói nàng là thiên tài tu luyện, năm nay mới mười tám tuổi đã Quy Nguyên Cảnh năm trọng, nghe đồn nàng còn được Băng Thần Tông đặc cách tuyển chọn thu làm đệ tử, không những thế, dung mạo của nàng còn như tiên thiên, danh xưng Hắc Nham thành đệ nhất mỹ nữ".
Thanh niên vẻ mặt si mê thất thần, sùng bái nhìn cỗ xe ngựa phấn hồng phía trước.
Tô Thần nghe đến ánh mắt bắt đầu phát sáng lấp lánh, ôm quyền cảm tạ, một tay chống gậy tiến về phía trước cỗ xe ngựa.
...
Bên trong cỗ xe lúc này ngồi đấy hai vị nữ tử, một người khí chất băng lãnh cao quý, tựa như Vạn Năm Hàn Băng, một thân màu trắng quần áo, tóc đẹp búi cao, rủ xuống thắt lưng, màu tóc của nàng cũng hết sức đặc thù, xanh lam óng ánh dường như hết sức phù hợp khí chất trên người, càng làm cho người ta có cảm giác vô cùng cao quý không dám lại gần, trên mặt nàng lúc này treo lên một chiếc mạng che mặt mỏng, có thể thấy phía dưới đó là một khuôn mặt khuynh thành, tuyệt mĩ.
Bên cạnh là một thiếu nữ hoạt bát đáng yêu, tuổi tầm mười lăm, khuôn mặt non nớt làm người nhìn người thích, đôi mắt to tròn khả ái, một thân màu xanh lục quần áo, bên hông có treo lấy hai quả chuông nhỏ, phát ra âm thanh lanh lảnh mỗi khi thiếu nữ vận động, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng có thể thấy sau này nhất định cũng là một mỹ nhân bại hoại không kém cô nàng bên cạnh!
Cô gái nhỏ lúc này buồn bực chóng cằm, hai má phồng lên bất mãn nói.
"Tuyết tỷ, ngươi nói khó khăn lắm ta mới trốn cha ta rời khỏi tông môn, theo ngươi bôn ba mấy chục ngày đi đường mới tới Hắc Nham Thành, thế mà....thế mà ngươi không cho bản bảo bảo xuống xe xem náo nhiệt a!"
Hàn Tuyết nhìn cô gái nhỏ, nhàn nhạt mở miệng nói.
" Ta không bảo ngươi trốn a! Là ngươi muốn theo ta chẳng phải sao?"
" Hiện tại ban đêm phức tạp nên sớm vào phủ thành chủ nghỉ ngơi, mai ta sẽ dẫn ngươi đi tham quan Hắc Nham Thành! "
Tiểu Linh Đan nghe thấy băng lãnh nữ tử lời nói, ánh mắt cũng bắt đầu phát sáng lên, vẻ mặt hớn hở kéo lấy cánh tay Hàn Tuyết, một bộ ranh mãnh nhe răng.
" Là ngươi nói đấy nhá...ngươi không giữ lời bản bảo bảo sẽ ăn thịt ngươi, gào gào... "
Hàn Tuyết mỉm cười, đang chuẩn bị nói điều gì thì xe ngựa đột nhiên dừng lại.
Nàng nhăn mày, âm thanh êm dịu thanh thúy từ trong miệng vang lên.
"Có chuyện gì?"
Phía ngoài một tên thị vệ tiến vào xe ngựa, vẻ mặt bắt đắt dĩ nhìn nữ tử nói.
"Tiểu Thư, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một tên ăn mày bị chúng ta xe va phải, hiện tại đuổi không đi a."
"Ăn Mày?" Hàn Tuyết nhướng mày, sau đó lạnh băng nói.
"Cho hắn ít tiền bồi thường đi, hiện tại đã muộn, ta muốn mau mau trở về nghỉ ngơi".
Tên thị vệ cung kính lui ra ngoài.
Bên cạnh, Tiểu Linh Đan cổ linh tinh quái, vẻ mặt tò mò muốn đi ra ngoài xem thì bị Hàn Tuyết một thanh kéo lại.
"Ngươi muốn đi đâu?"
"Ta ra ngoài xem a!"
"Không được!"
....
Bên ngoài xe ngựa.
Tô Thần lúc này nằm trên mặt đất, bộ dáng chật vật.
Hai tay ôm chặt lấy chân một tên thị vệ, nước mắt nước mũi khóc rống nói.
"Ai nha....tông chết người rồi, tông chết người rồi, bà con hương thân các ngươi xem, tông chết người muốn bỏ chạy a, thiên lý ở đâu??!!!!"
Tên thị vệ vẻ mặt đen thui, khóe miệng co giật.
Con mẹ ngươi, đang yên đang lành ngươi lao vào trước đầu xe là ý gì, lao vào thì thôi đi, rõ ràng còn chưa đụng tới ngươi, ngươi quăng xa bốn năm mét miệng phun máu tươi là cái quỷ gì? Ngươi cho là ta mù a?
Hắn tức giận, một thân Quy Nguyên Cảnh hai trọng khí thế bộc phát bao phủ Tô Thần.
Tô Thần dưới khí thế trấn áp xuống của tên thị vệ, mặt không đổi sắc, khóe miệng nhếch lên, quả nhiên đã dính câu.
Lấy tại tinh thần, Tô Thần buông ta chân tên thị vệ, một bộ hoảng sợ.
"Hắn muốn đánh người, hắn muốn đánh người a, bà con hương thân các ngươi xem...Tông chết người còn muốn đánh người a."
Tên thị vệ lúc này cũng vẻ mặt giật mình, khó hiểu, không phải vì hành động hay lời nói của Tô Thần mà là Tô Thần tên này có thể tại khí thế Quy Nguyên Cảnh hai trọng khóa chặt phía dưới mà không bất tỉnh, ngược lại còn nhảy nhót tưng bừng.
Hắn nhăn mày, thật quái lạ!
Cũng không nghĩ nhiều, hắn móc trong túi áo ra một bao tiền quẳng xuống trước mặt Tô Thần, thở dài nói.
"Thôi thôi, mau lấy tiền rồi cút chỗ khác, ăn mày các ngươi bây giờ thật lắm trò, ngươi nên may mắn Tiểu Thư nhà ta lương thiện, nếu không, thiên vương lão tử cũng không cứu được ngươi, lần sau không nên ôm may mắn lại dùng chiêu này, mạng chỉ có một, ngươi mau đi đi."
...
TINGG..
CHÚC MỪNG KÝ CHỦ ĐƯỢC BỐ THÍ 50 LƯỢNG VÀNG
ĐIỂM TÍCH PHÂN +500 ĐIỂM.
....
Ân... Ngươi đây là đang đuổi ăn mày sao?
Tô Thần chính khí lẫm liệt nắm lên bao tiền vứt lại trên người tên thị vệ.
Tên thị vệ sắc mặc giận đến phát hồng, thật sự là hổ không phát uy ngươi còn không biết sợ a!
Hắn khí thế lại một lần nữa bộc phát lên, hàm răng tức giận cắn chặt phát ra thanh âm lách cách.
"Ranh con, ngươi còn thật cho là lão tử không dám giết ngươi saooooo?????!!"
Tên thị vị bàn tay nắm chặt, bắp thịt bắt đầu căng phồng lên, một quyền oanh thẳng đầu Tô Thần.