Chương 1: Ta Chả Ngán Ai!

Chương 1. Vĩnh Hằng Hệ Thống

2,233 chữ
8.7 phút
281 đọc

CHƯƠNG 1: Vĩnh Hằng Hệ Thống

Ầm... Ầm... Ầm.

Tia chớp liên hồi tựa lôi long oanh phá bầu trời đêm, từng đợt sấm đánh vào đại địa, mưa rơi không ngừng, thiên địa như sắp vỡ vụn.

Dưới cơn mưa tầm tã.

Vô Tận Sâm Lâm, một thanh niên trạc mười bảy, mười tám tuổi quần áo rách mướp, mái tóc đen dài che phủ nửa đầu, nhìn kỹ sẽ thấy phía dưới là một khuôn mặt vô cùng anh tuấn, nhưng vẻ mặt lại trắng bệch như đã nhịn đói một thời gian dài.

Lạch cạch... Hộc.. Hộc.. Hộc.

Tiếng chân dẫm lên cành cây khô dưới gốc một đại thụ cao vút tận trời, thanh niên vô cùng nhỏ bé so với đại thụ, hắn chóng bàn tay khô khốc lên thân cây, miệng thở hổn hển như sắp thăng thiên.

"Mẹ nó, đã bảy ngày, nếu không ra khỏi khu rừng quỷ quái này, ta thực sự phải chết đói phơi thây nơi hoang dã".

"Móa, chả hiểu tại sao lại xuất hiện tại nơi này, mộ tổ tiên lại bốc khói xanh hay sao? Nhảy nhẹ cái lầu năm thế mà xuyên không, đã xuyên rồi còn không xuyên đến nơi nào có người sinh sống, tại sao là rừng rậm chứ, Lão Tặc Thiên".

Tô Thần khóc không ra nước mắt, ngẩn đầu nhìn trời, khóe miệng nhếch lên nụ cười khổ.

Hắn như đã dùng sạch bao nhiêu sức bình sinh trong 7 ngày qua, cơ thể gắng gượng đến bây giờ đã quá tải, cả người Tô Thần lung lay ngã nhào xuống gốc đại thụ, miệng vẫn lẩm bẩm như muốn bày tỏ nỗi uất ức của một thành viên đảng xuyên không.

Không sai, Tô Thần hắn là người địa cầu, như bao nhân vật chính khác, hắn xuyên không! Đời trước tại địa cầu, lăn lộn xã hội mưu sinh, thăng tiến như gió, tuổi trẻ hai mươi lăm, gia tài trăm tỷ, tưởng chừng đã bước lên đỉnh cao nhân sinh. Thế mà tất cả tiêu tan chỉ trong một đêm, thân nhân xa rời, bạn bè ghét bỏ, còn người yêu thì... Xin lỗi, Tô Thần hắn vẫn là độc thân cẩu mặc dù giàu có đẹp trai gia tài bạc tỷ.

Thấy được tình người ấm lạnh, dưới cơn suy nghĩ miên man, máu dồn lên não, Tô Thần nhảy từ tầng năm kết liễu sinh mệnh nhỏ bé của hắn.

Từng dòng ký ức chảy qua trong đầu Tô Thần, hắn nằm dưới gốc đại thụ, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn phía bầu trời đêm, tia chớp vẫn còn oanh phá chưa dứt, mưa vẫn rơi như trút nước.

"Đây là cái thế giới gì, con báo lại có thể bốc lửa? con giun lại to hơn cả con voi? Heo còn biết bay? Đùa ta sao? Nếu không phải tiểu gia ta kỹ thuật ẩn nấp chuyên nghiệp giờ này có lẽ xác đã khô rồi!".

Tô Thần hồi tưởng lại bảy ngày vừa qua, tất cả đều như một giấc mơ, tất cả mọi thứ xung quanh hắn đều lạ lẫm và mới lạ, hắn không tin vào mắt mình, nhưng tất cả đều rõ rành rành trước mặt, một thế giới thần kỳ.

" Chậc... Chậc... Đáng tiếc, có lẽ ta còn chưa kịp nhìn tận thế giới mới lạ này, lại phải kết thúc rồi! Haizzz".

Tô Thận tuyệt vọng nhắm mắt, chuẩn bị xuôi tay ra đi thanh thản.

TING...TING...HỆ THỐNG VĨNH HẰNG KHỞI ĐỘNG...

ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH KHỞI ĐỘNG...

KHỞI ĐỘNG THÀNH CÔNG.

"Hửm? Cái quỷ gì?".

Tô Thần mơ màng giật mình, hắn ngơ ngác chẳng hiểu âm thanh gì vừa vang lên, dường như từ sâu thẳm trong đầu của hắn.

Miên man một lúc, đôi mắt của Tô Thần phát sáng lấp lánh.. Khóe miệng nhếch lên, một giọt nước mắt chảy ra ở khóe mắt.

" Chẳng lẽ là.... Là... Con bà nó... Lão Tặc Thiên không tuyệt đường người mà, không.. không, là Lão Thiên Khả Ái a... Mẹ nó, thần khí tới rồi... Đúng là bàn tay vàng sẽ không vắng mặt... Khặc khặc khặc".

Tô Thần cười như điên, khóe mắt gắng gượng mở ra.

"Ta Tô Thần, mệnh chưa tuyệt".

"Đúng rồi? Hệ thống, theo thường lệ, có phát quà tân thủ không đấy, alo alo".

Thâm âm như máy móc trong đầu Tô Thần vang lên lần nữa.

QUÀ TÂN THỦ ĐÃ PHÁT... MỜI KIỂM TRA BA LÔ.

"Quả nhiên.. Khặc khặc khặc" Tô Thần cười xảo trá, quả nhiên như hắn nghĩ, giống những quyển tiểu thuyết trước hắn từng xem, hệ thống xuất hiện tất có quà miễn phí, haha ta Tô Thần muốn thành Thần!

"Mở giao diện, ba lô".

Trước mắt Tô Thần, một màn hình 3D xuất hiện, dường như là sản phẩm công nghệ cao khoa học viễn tưởng, màn hình tinh thể lỏng trong suốt phía trên, xuất hiện 10 ô ba lô có thể cất chứa vật phẩm.

Tô Thần đưa mắt nhìn ô đầu tiên trong ba lô, một gói quà được gói tỷ mỉ, màu hồng nằm lẳng lặng như đang dụ hoặc mời gọi Tô Thần hắn mau mau khai bao đi.

Tô Thần nuốt mấy ngụm nước bọt, không kịp chờ đợi muốn mở bao, đón đỉnh cao nhân sinh.

"Hửm? Thứ này thao tác thế nào?" Tô Thần dùng ngón này khô khốc chọc chọc vào ô vật phẩm phía trước nhưng chẳng có hiện tượng gì xảy ra!

Hệ thống dường như hiểu được Tô Thần ý nghĩ. Âm thanh máy móc lạnh lẽo lần nữa vang lên trong đầu của hắn.

TINGGG...THAO TÁC BẰNG SUY NGHĨ.

"Ồ, thì ra lại đơn giản như thế" Tô Thần bừng tỉnh, xoa xoa đôi bàn tay, trong đầu niệm.

"Mở lễ bao".

Vừa dứt lời, Tô Thần chỉ thấy vị trí gói quà biến mất, thay vào đó là bảy thứ vật phẩm nằm vẻn vẹn bảy ô ba lô.

TINGGG... QUÀ TÂN THỦ ĐÃ MỞ RA.

CHÚC MỪNG KÝ CHỦ NHẬN ĐƯỢC "ĐÔI MẮT GOOGLE".

CHÚC MỪNG NHẬN ĐƯỢC "NGHỊCH MỆNH ĐAN X3".

CHÚC MỪNG NHẬN ĐƯỢC "BÓI TOÁN THUẬT".

CHÚC MỪNG NHẬN ĐƯỢC "CÔNG PHÁP*DUY NGÃ ĐỘC TÔN".

CHÚC MỪNG NHẬN ĐƯỢC "THIÊN KHÍ*ĐẢ CẨU BỔNG".

CHÚC MỪNG NHẬN ĐƯỢC "THIÊN KHÍ*PHI THIÊN BÁT".

CHÚC MỪNG NHẬN ĐƯỢC "THIÊN KHÍ*VÔ DANH THẦN Y".

"Hắc hắc, thật thơm.." Tô Thần xoa xoa khóe miệng nước bọt sắp vãi xuống đất, đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm ba lô vừa mở ra bảy kiện vật phẩm quà tân thủ.

Ánh mắt Tô Thần dừng ở kiện thứ nhất vật phẩm - ĐÔI MẮT GOOGLE.

"?????" cái quỷ gì? Tô Thần vẻ mặt dại ra, đây là cái quỷ gì, ân.. Hệ thống ra hàng chắc chắn là hàng chất lượng, để xem nào!

Đôi mắt GOOGLE: Dò xét tất cả.

Sử dụng hay không?

Ân.. Đơn giản bốn chữ, không dài dòng, ngắn gọn xúc tích.

Tô Thần mặt đen lại, lập tức lựa chọn sử dụng. Đây là lúc phải lựa chọn tin tưởng hệ thống sản phẩm, đây chắc chắn là cực phẩm.

Sử dụng thành công!

Âm thanh máy móc lanh lẽo vang lên lần nữa.

"Hửm? Đơn giản như thế? Chẳng cảm giác gì?".

Tô Thần đưa mắt nhìn về phía trước một cây cỏ dại, dò xét? Chẳng lẽ là?

"Dò Xét"

Tô Thần trong đầu suy nghĩ phát lệnh, phía trước màn hình tinh thể lỏng lại hiện lên bên tay trái.

"Cỏ Tiêu : loại cỏ phổ biến, xuất hiện khắp nơi trên đại lục, ba tháng tuổi, tác dụng chữa táo bón".

" Hắc hắc, đồ tốt!, tên mặc dù hơi khắm một chút, nhưng chất lượng, hắc hắc".

Tô Thần thỏa mãn tiếp tục xem kiện quà tân thủ thứ hai.

Nghịch Mệnh Đan: cải tạo tư chất, đoạt thiên địa tạo hóa, nghịch thiên cải mệnh!

Chú thích rất mơ hồ, nhưng Tô Thần ẩn ẩn cảm giác thứ này chắc chắn cũng không tầm thường.

"Thôi! Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn cũng là đồ tốt, nghịch thiên a!".

Vừa nghĩ, Tô Thần lập tức sử dụng một viên Nghịch Mệnh Đan, dược lực lập tức tan nhanh tỏa hết toàn thân, cả người Tô Thần phát ra ánh sáng màu vàng, như ánh sáng mặt trời tỏa ra xung quanh mười mét, ánh sáng tiếp tục chừng năm phút, rồi ảm đạm biến mất.

Tô Thần thoải mái rên rỉ, duỗi hai cánh tay đã không còn khô khốc như lúc ban đầu.

Ân! Sử dụng một viên Nghịch Mệnh Đan, Tô Thần như được lột xác cả người tràn đầy sức sống, nào còn vẻ tái nhợt, hốc hác như trước, gương mặt anh tuấn phía trên tràn đầy thần sắc khó thể tin!

"Thần đan, thật là thần đan a, tiểu gia có cảm giác như cùng thiên địa hòa hợp, không gì không thể cảm ngộ, thật thoải mái a!".

Nhìn xem thân thể lúc này được cải tạo một cách hoàn mỹ, Tô Thần hài lòng gật đầu.

"Lúc này mới ra dáng người xuyên việt một chút, hắc hắc".

"Còn hai viên, để dành, sau này cần tới".

Tiếp theo, món kế tiếp..

" Ân, Bói Toán Thuật?" muốn ta đi xem bói????, một quyển cổ tịch cũ nát, nồng đậm không khí cổ lão dường như tồn tại rất rất lâu.

"Tra xét!" Tô Thần nhẹ niệm.

Bói Toán Thuật: xem vận mệnh, xem quá khứ, tương lai, một quẻ nơi tay, định ngay thiên hạ!

Lợi hại, lập tức học!

Cổ tịch hóa thành một dòng nước ấm tràn vào trong đầu Tô Thần.

"Thật tiện lợi, một niệm liền học được, bật hack thật thoải cmn mái".

"tra xét! Công pháp* Duy Ngã Độc Tôn".

Xoa xoa tay, Tô Thần nhìn về cuốn cổ tịch tiếp theo, linh niệm khẽ động: "Để xem, lại tiếp tục mang tới cho tiểu gia niềm vui gì nữa đây!".

Công pháp*Duy Ngã Độc Tôn: không cấp bậc, kim thương không ngã, sừng sững như núi!

"Nghe tên thật bá đạo, ta Tô Thần nhất định học, không ai cản được, hắc hắc" vừa nói Tô Thần niệm sử dụng, bị tịch tiếp lục hóa thành một dòng nước tràn vào trong đầu, tiêu thụ hết thông tin, Tô Thần sắc mặt đen lại.

"Con mẹ nó, lại là luyện thể công pháp, càng bị đánh càng trâu bò? Còn kim thương không ngã, sừng sững như núi, hố cha a!".

"Hửm? Bị đánh liền mạnh? Không giới hạn cao nhất? Tương lai bị đánh thành thần???".

"Thật mạnh! Thật thơm a!".

Chát..

Tô Thần dùng bàn tay vã mạnh vào mặt, gương mặt anh tuấn lúc này in lên dấu ấn ngũ chỉ sơn.

"Không được, không nên, không nên, quá mất thân phận".

Dẹp qua một bên, quà tân thủ còn lại ba kiện vật phẩm, một cây bổng làm từ ngọc thạch màu xanh hổ phách, một cái bát đen nhánh, vỡ chỉ còn hai phần ba, phía trên trạm trỗ khá tinh xảo, một chiếc áo choàng màu đen cổ lão, phía trên khắc ba chữ to " Vua Ăn Mày ".

Hàng trăm dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu Tô Thần " Cái quỷ gì? Combo ăn xin? Hệ thống đây là ý gì????".

"Con bà nó, muốn tiểu gia ăn xin?" Tô Thần muốn chửi mẹ, thế quái nào một cây bổng tử, một cái bát, một cái áo choàng, đây là chuẩn bị mở cái bang a!!!!

Mặc dù thế Tô Thần vẫn thành thành thật thật trang bị lên, vẻ mặt vừa đau khổ vừa sung sướng: "Thiên Khí a! Thật thơm."

Theo như hệ thống chú thích, Tô Thần xuyên không vị trí hiện tại gọi là Thiên Nguyên Đại Lục, nơi này lấy võ vi tôn, đại năng phi thiên độn địa, phất tay hủy diệt thành trì, một kiếm bổ tận núi non khủng bố.

Tu luyện giả hấp thu thiên địa linh khí, bắt đầu rèn luyện gân cốt, thích ứng linh khí nhập thể, mượn nhờ linh khí khai thông mười hai đầu kinh mạch trở thành Tu Luyện Giả. Bước đầu tu luyện gọi là Luyện Linh Kỳ mười hai trọng.

Sau khi khai thông mười hai đầu kinh mạch, đạt tới Luyện Linh mười hai Trọng đỉnh phong, tu luyện giả sẽ bắt đầu hợp nhất linh khí, vận chuyển toàn thân, bắt đầu khai mở đan điền, hội tụ linh khí đạt tới Quy Nguyên Cảnh mười trọng.

Sau đó là Linh Thần Cảnh, Thần Hồn Cảnh, Hóa Hồn Cảnh, Khai Thần Cảnh.... Còn nữa thì Hệ thống không giới thiệu kỹ càng, tự hành tìm tòi.

Ngoài ra thì, Thiên Nguyên Đại Lục công pháp, đan được, vũ khí chia làm năm cấp bậc phổ thông: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Phàm. Thiên cấp cao nhất, phàm cấp thấp nhất, ngoài năm cấp phổ thông này ra thì bên trên còn có Tiên cấp, Thánh cấp, Thần cấp, nhưng mấy vạn năm qua, tại Thiên Nguyên Đại Lục đừng nói Thần cấp, liền Tiên cấp đều chưa từng xuất hiện qua.

Bạn đang đọc truyện Ta Chả Ngán Ai! của tác giả Ngọc Thụ Lâm Phong. Tiếp theo là Chương 2: Luyện Linh 9999 trọng