[...]
Trong một căn phòng nằm ở sâu trong lòng đất, nơi độ ẩm thấp và rêu phong mọc bao phủ khắp căn phòng, thứ thắp sáng căn phòng chính là cái ánh sáng màu tím kì lạ phát ra từ quả cầu đặt ở trung tâm căn phòng.
Có một người phụ nữ đang dùng tay đặt lên quả cầu ấy như đang truyền năng lượng vào nó, ánh sáng từ tay tỏa ra nhập vào quả cầu khiến nó càng thêm rực rỡ và sáng chói.
- Sư tôn, người không đi cứu Nailah sao? - Một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt tựa như ánh dương đi tới, cô ấy không ai khác là Sieri đội trưởng của đội Phòng Vệ với nhiệm vụ canh giữ nơi ở tránh sự tấn công từ bên ngoài.
Cô ấy là người có cá tính mạnh mẽ và không ngây ngốc như Nailah, cậu ta quá tự cao tự đại đâm ra không ai có thể cứu cậu ta được, xem như đó là bài học đắt giá cho mấy cái hành động đần độn của cậu ta.
- Nailah à? Tên nhóc đấy nếu tự chui đầu vào rọ thì tự chịu trách nhiệm, để ta xem cậu ta trụ được bao lâu. - Trên mặt cầu của quả cầu xuất hiện một ánh sáng xanh lá hơi mờ sau đấy biến mất. Đây nói đúng hơn là công dụng của quả cầu này, nó là cơ quan đầu não, có chức năng nắm trụ sức mạnh và quan sát được thế địch. Ngoài ra nó còn có thể xem được người cần liên lạc có an toàn hay không, tuy chưa thể coi được toàn màn ảnh nhưng những gì nó tiên đoán được thì hoàn toàn đúng.
Có lần sư tôn của bọn họ đã đi xa vài hôm, ở nhà Nailah đã nghịch phá mà thử dùng quả cầu tiên đoán nào ngờ y đúc rằng sư tôn chắc chắn gặp nạn. Từ đấy, sư tôn luôn có cái nhìn chắc chắn hơn về quả cầu huyền bí này.
- Còn thuốc Thiên Lang Mộc... Chúng ta đã dùng sai thuốc... Thế việc kiếm lại thuốc chúng ta phải làm sao?
- Ta có nhờ đội khác đi tìm, không nhất thiết phải ở một nơi như vậy, còn rất nhiều nơi, ngươi yên tâm, người ta phái đi đều đánh đấm giỏi.
- Tôi không nghi năng lực nhìn người của sư tôn đâu ạ.
- Haha... Ngươi nghĩ xem, sư tôn tiếp theo nên xử trí thế nào? Có nên mở rộng tìm kiếm nhân tài không?
- Theo tôi thì nên... Mặc dù giáo phái chúng ta không ít nhưng có vài vị trí thiếu tương đối nhiều, cho nên kiếm thêm chẳng sao cả.
- Ngươi gợi ý cho ta địa điểm được chứ?
- Làng Yoberu có hai đứa nhóc có vẻ chập tuổi của cái người mà sư tôn kể, tôi thấy sức mạnh không phải vừa, còn nghe rằng cha mẹ của hai đứa nhóc đó thân thiết với cha mẹ của cô ta, mà tầm vài ngày trước đã nghe được con gái họ mất tích mấy ngày xong bảo rằng gia nhập vào môn phái. Tôi chắc chắn hai người họ là bạn bè của cô ta.
- Được, ngày hôm sau ngươi đi một mình đến đó được chứ? Cứ xem như là ngươi đang đi chiêu mộ thêm môn đồ cho môn phái này, hãy dụ dỗ hết sức để chúng thấy yên tâm mà nghe theo.
- Vâng, tôi đã rõ. - Sieri nghe xong thì biệt tăm mất, cô ấy lúc nào cũng gấp gáp như thế nhưng xử lý công chuyện khá ổn thỏa, khác với cái tên ẩu tả kia.
[...]
- Chị Tale, rốt cuộc Neith với Maahes đi chừng nào về thế? Chúng ta đợi họ đã mấy ngày rồi. - Ngozi chán nản ngồi nhìn người chị của mình luyện tập, mấy nay chị ấy cũng lo lắng cho hai người họ nên không ăn gì nhiều đã vậy năng lượng tập luyện cũng mất hút, cứ như người mất hồn vậy.
- Gia nhập vào giáo phái mà, không phải ngày một ngày hai về đâu, chừng nào hai người đó về sẽ về.
- Chắc ở đó sẽ có đồ ăn ngon nhỉ? Em đang nghĩ đến nơi đó sẽ rất sang trọng, giáo phái Tahirah cũng nổi tiếng lắm đó!
- Chúng ta không có năng lực như họ nên không vào được đâu, thà làm dân thường vẫn hơn nhỉ? - Chị Tale nói thế chứ cậu biết chị muốn vào lắm, chị đã tập luyện thể lực sẵn sàng để đủ tuổi mà vào giáo phái, nhưng mà có lẽ số trời không định cho hai người...
Đúng lúc này, có một nhóm người đến chỗ của hai người họ và vây kín họ, Ngozi và Tale không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Tale đứng kéo Ngozi ra phía sau bởi vì cô cảm giác được bọn họ có mưu đồ xấu.
Từ trong đám đông một cô gái đi tới phía hai người, nổi bật là đôi mắt màu vàng đi cùng mái tóc nâu, trông cô ấy năng động như một chú sóc vậy.
- Chào, có lẽ hai người biết đến giáo phái chúng tôi đúng chứ?
- Giáo phái...? - Tale nói thầm, thì ra những người này là trong giáo phái, nói vậy là có ý định đưa họ đi hay gì sao? Hay là lại chiêu mộ gì đó như Neith? Mà cách ăn mặc của họ là tông đen khác hẳn với của giáo phái Tahirah, cô sợ rằng gặp phải giáo phái xấu.
Với lại giờ mới chưa đầy một tháng, ba mẹ cô chắc chắn sẽ chưa về, nếu cô với Ngozi đi lúc này sợ rằng họ sẽ bất an. Họ đã dặn hai đứa ở nhà canh nhà rồi mà.
- Chúng tôi đến đây có ý là mời hai người về giáo phái Yanara của chúng tôi, nếu hai người chấp nhận chúng tôi sẽ đón tiếp hai người nồng hậu.
- Giáo phái Yanara sao...? - Lần này là Ngozi trả lời, cô gái ấy liền có sự chú ý đến cậu, cứ như có gì đó thu hút.
- Cậu có muốn gia nhập chứ? Tôi nhận thấy trên người cậu có một luồng sức mạnh tiềm ẩn rất đặc biệt , nguồn năng lượng đó có thể khiến đối phương cảm thấy dễ chịu vô cùng.
- Thật sao...? Tôi lại có sức mạnh.. - Ngozi nhìn vào hai bàn tay mình, cậu không tin được rằng từ nhỏ đến lớn chẳng ai nói cậu tài giỏi gì cả, đến cả bốc vác cậu còn không làm được sao mà có chuyện có sức mạnh được chứ?
- Cậu không tin sao? Nhưng tôi lại tin vào điều đó đấy...
- Khoan đã, như vậy cô tới đây để có ý dẫn bọn tôi đi sao? Có phải chiêu mộ không đấy? - Tale ngắt lời của cô gái kia, cô ấy không nói gì chỉ chưng vẻ mặt có chút khó chịu rồi mỉm cười.
- Tại sao cô lại nghĩ bọn tôi có ý đồ xấu? Bộ bọn tôi xấu tính lắm sao?
- Tôi nghe rằng mọi giáo phái đều không ưa lẫn nhau, nếu như chúng tôi gia nhập vào giáo phái các người sẽ giao tranh với các giáo phái khác, lúc đó chúng tôi mới là người thiệt thòi nhất.
Cô ấy biểu lộ vẻ mặt tán dương với những lý lẽ mà cô đã nói và vỗ tay. - Cô chắc là người có tí thông minh mới hiểu được những thứ này, có vẻ như cô đã học một ít rồi nhỉ?
- Trước đó tôi có học một chút về lịch sử khai phá...
- Vì thế nên cô nghĩ giáo phái chúng tôi là xấu sao?
- Không, không hẳn như vậy.
- Nếu cô gia nhập vào giáo phái chúng tôi sẽ có lợi đấy với lại người bạn kia của cô đang ở giáo phái Tahirah, yên tâm là bọn tôi không có ý muốn gây hấn với bên đấy đâu.
Ngozi nói thầm với cô. - Chị Tale, chị thấy ổn chứ? Bọn họ chiêu mộ thế này giống như đang có ý định bắt cóc chúng ta đi ấy.
- Nó có lẽ sẽ ổn, họ dù sao không có ý định giao tranh với giáo phái của Neith thì chúng ta không cần lo gì hết.
- Nhưng...
- Sao? Đưa ra quyết định rồi chứ? - Cô ta chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người.
Nhìn chị Tale, cậu biết quyết định của chị ấy sẽ là gì. Dù sao trước giờ chị ấy vẫn có ý định muốn vào giáo phái, mặc dù không phải Yanara, nhưng có lẽ chị ấy sẽ gia nhập.
- Chúng tôi đồng ý. - Chị ấy đưa ra quyết định rồi nhìn về hướng cậu, cậu dĩ nhiên sẽ không làm trái với ý định của chị.
- Tốt, thế bây giờ đi thôi.
- Khoan đã! Bọn tôi còn phải thông báo cho gia đình.
- Được, cho các người năm phút, đừng lề mề quá đấy.
Sau khi thông báo tạm cho gia đình của Neith thì hai người mới rời đi, bọn họ có cấm cũng không được với lại để gia nhập vào giáo phái thì năng lực của người đó không phải dạng vừa. Người vào được giáo phái sau này sẽ có nhiều cái có lợi cho nên không ai cản cả.
Ngozi và Tale đến được một thành phố khá đồ sộ trong một tòa thành được bao phủ mấy lớp lính, nhìn xung quanh cách bày trí có vẻ không phải là của thành phố Shalise, đây có vẻ như là nơi khác hoàn toàn.
- Chị Tale, nơi này lớn quá, cứ như lạc vào mê cung vậy.
- Ừm, chị là lần đầu đến mấy nơi thế này, trông cũng là lạ.
Ở đây thứ nổi bật có lẽ là những bóng đèn được gắn trên những thanh cây gỗ, hầu như mỗi nhà nhà nào đều phải có ít nhất một cái, sau đó là đến với các con mắt được dán trên cửa nhà kèm theo là số nhà. Nơi này cứ như được bao phủ bởi những thứ tâm linh tuy màu sắc không quá đỗi u ám nhưng những đồ được bày bán ở đây có khác lạ so với bình thường.
- Nơi này là chỗ ở của mấy người, mấy người sẽ được ở gần với người dân và nơi đây chính là khu chợ lớn của chúng tôi, buổi tối sẽ bày đồ ăn và sáng sẽ bán đồ lưu niệm. Vào mỗi tối thứ bảy sẽ có đêm nhạc hội thu hút rất nhiều du khách lẫn người dân đến chiêm ngưỡng.
- Cho tôi xin tên của thành phố này được không?
- Omorose, hay người ta hay gọi là thành phố của những điều tốt đẹp đấy, đừng nghĩ mấy món hàng bọn tôi bán là kinh dị, chẳng qua đó là tín ngưỡng ở đây thôi.
Đây cũng là lần đầu hai người được nghe qua từ "tín ngưỡng" đó là một khái niệm khá xa vời với những tên nhóc ở mấy làng quê nhỏ như hai người.
- Bọn tôi sẽ trở lại vào ngày mai, cứ tận hưởng đi, có việc gì bọn tôi sẽ gọi qua quả cầu kia, cách sử dụng chỉ cần chạm vào và cài đặt số mã là sẽ gọi được cho chúng tôi.
- A... Khoan... Chúng tôi còn chưa hiểu... - Ngozi tính hỏi thêm nhưng chưa gì cô ấy đã đi mất.
Chị Tale chưa gì đã nằm lên giường rồi ngủ lăn quay, phải rồi, dù sao từ làng tới nơi đây đi rất xa, đường lại gập ghềnh khó ngủ nên tới đây chị ấy mới ngủ được. Nhưng nơi đây vẫn nằm trong sa mạc, chẳng qua là nó ở khúc nào đấy, cậu chẳng biết sa mạc này dài bao nhiêu, chỉ biết càng nhìn càng thấy nó rộng lớn.
Hi vọng Neith và Maahes ở bên kia vẫn sẽ ổn, cậu còn không biết nơi ở bọn họ ở đây và như thế nào, chỉ mong rằng họ vẫn khỏe mạnh.
[...]
- Oáp... Thật là chán...! - Maahes lại nằm vật vưỡng ra trên giường, nói đúng hơn mấy bữa nay cậu ta như một con sâu lười đúng hơn, chỉ có ăn và ngủ cũng biết mệt.
Hai người đã ở lại đây được một tháng rồi, thời gian trôi qua khá là nhanh, bên giáo phái có gửi chút quà lẫn tiền cho ba mẹ của cô để họ có thể tu sửa lại căn nhà kia. Cô hiện giờ đang tập luyện như bình thường, chỉ có điều sắp tới họ chuẩn bị đến một ngôi trường để tham quan, nghe nói là nằm trong trung tâm của một thành phố lớn và được giáo phái Ecerman quản lý.
Cô không biết tên này có háo hức đi hay không chứ cô cực kì muốn đi thử một lần, các tòa kiến trúc ở đó rất lộng lẫy xa hoa, đã thế ở đó còn có nhiều tài liệu để nghiên cứu nữa.
- Cậu không có việc gì làm hết à?
- Không? Chắc là thế, trông cô bận bịu nhỉ?
- Ừ, anh ta bảo tôi đọc mấy cuốn từ điển này rồi ghi thông tin cho anh ta... Trong khi đó tôi mới biết viết vài tuần trước.
- Ai bảo cô tiếp thu nhanh quá chi nên bị anh ta hành hạ đấy.
- Không sao, dù sao thì nó cũng hấp dẫn...
- Tôi thấy đó chỉ là về mấy cây cỏ gì đấy thôi mà, có gì đâu mà hấp dẫn chứ?
- Tại tôi thấy nó hay nên nó hấp dẫn.
- Aizz, chịu cô, tôi đi ngủ đấy. - Nói rồi cậu ta nhanh chóng quay về vị trí cũ, vài giây sau đã ngủ mất.
Mấy bữa nay cậu ta có tập gì đâu, với lại nay được tập tự do cái cậu ta toàn trốn, kết quả là cô thấy được cậu ta tăng lên vài ký. Chẳng biết ngủ là nạp năng lượng hay tăng độ lười biếng cho cậu ta nữa.
Cô sắp xếp thông tin xong thì sang phòng của Onuris và đưa cho anh ta, thế mà đưa xong thì cô lại được tặng mỗi cái bánh làm phần thưởng. Làm cô dày công tận vài tiếng đồng hồ.
- Haizz... Chẳng biết làm gì cả. - Cô ngồi thở dài mệt mỏi ở bên ngoài cửa của giáo điện, làm xong hết việc cô lại thấy buồn chán còn lúc có việc lại thấy chán nản, làm sao cũng chán cả.
- Sao cô lại ngồi ở đây thế?
- H... Hả? - Cô giật mình vài giây, xém nữa rớt tim ra bên ngoài, thì ra là Ufa.
- Cậu không ngủ hay sao mà lại ở đây?
- Tôi không ngủ được.
- Các ngôi sao nói rằng ngày mai là ngày tốt đối với cậu đấy, có lẽ trong vài ngày tới cậu sẽ gặp được người mà lâu rồi chưa gặp.
Tuy những lời này của Ufa có đôi lúc cô thấy khó hiểu nhưng nghe những lời đó cô thấy có chút thấy đỡ nhàm chán.
- Cậu nghe được những ngôi sao nói gì sao?
- Ừm, cậu biết đấy, một người đam mê chiêm tinh là những người thích nói chuyện với những vì sao, tớ luôn thích nghe những vì sao nói chuyện đấy!
Trông Ufa kể thật hay ho, giống như cô đang được thấy cả ngàn vì sao đang nói chuyện với bọn họ vậy, có cảm giác cậu ấy giống như những vì sao mộng mơ trên kia.
- Tại sao cậu nghe được những vì sao ấy nói thế? Trước đến giờ tôi chưa từng có khái niệm về mấy cái này bao giờ.
- Những vì sao nói chuyện qua bằng kí hiệu ngôn ngữ, giống như cậu nhìn thấy một vì sao sáng cực sáng nghĩa là cậu sắp được gặp chuyện tốt rồi đó!
- Mà hầu như cậu nói cho tôi đều là điều tốt nhỉ?
- Đâu phải là tốt hoàn toàn, nhưng tớ thấy cậu đang gặp nhiều điều tốt, có lẽ vận may đang đến với cậu đấy.
- Nếu thế thì thật tốt...
- Có những ngày sẽ có sao băng, lúc ấy cậu hãy mau ước một điều nào đó, nhất định sẽ linh nghiệm.
- Ừm... - Cô nhìn lên phía bầu trời cùng những vì sao xa kia, đúng lúc ấy một ngôi sao băng bay vụt qua bọn họ, lúc ấy cô chỉ chợt nghĩ ra điều ước "Muốn được gặp hai người họ".