Chương 5: SYTHERYNE - Quyển Nhật Kí Số 1

Chương 5. Chương V : Đối Mặt

2,663 chữ
10.4 phút
84 đọc

Sau khi tắm xong cô lại nằm oạch ra giường và ngủ tới tận chiều, quên cả việc lấy tài liệu khiến cho anh ta phải tự đem xuống tận phòng.

- Maahes...? - Cô tỉnh dậy và không thấy hắn ta đâu nên có hơi bất ngờ, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ đã xế chiều rồi, cô đã ngủ bao lâu không biết nữa.

Cái bánh mì từ trưa giờ vẫn để y nguyên, cô còn tưởng hắn ta gặm mất rồi chứ, xem ra còn chút lòng người. Cô ăn tạm cái bánh mì lót dạ rồi lại nằm xuống giường, cảm giác chán chường không có gì làm khiến cô thấy có xí chán nản.

Rồi đột nhiên từ ngoài cửa hắn ta ập vào bên trong, nhìn thấy mặt cô liền lao đến hỏi tới tấp.

- Qua giờ cô đi đâu vậy? Tại sao lúc về lại ngủ li bì như thế? Cô bắt đầu học tính của tôi rồi đúng không? Tại sao cô không nói cho tôi nghe về chuyến đi mà đã ngủ rồi? Hay cô có chuyện gì sao?...

- Từ từ đã... Tôi sẽ trả lời mấy câu hỏi đó của cậu, giờ tôi không rảnh.

- Không rảnh gì chứ, cô nằm ườn ra đó còn tôi chiều phải đi luyện tập đây, cô quá sướng rồi!

- Tại vì tôi đã tập xong hết rồi nên không cần phải đi tập nữa, giờ tôi chỉ cần học tài liệu thôi.

- Hừ, tôi mà giỏi chắc sẽ được như cô nhỉ?

- Hên xui, ai biết anh ta sẽ cho cậu làm gì đâu?

- Tôi ước được làm nhiệm vụ ở một cánh đồng bát ngát, lúc ấy tôi sẽ tung thẳng cẳng chạy như chim luôn!

- Sao lại chạy như chim?

- Tại tôi thấy có mấy con chim hay bay sà xuống dưới đất mà tốc độ nó vẫn nhanh thoăn thoắt cho nên tôi mới ví tôi như nó vậy! Tôi sẽ chạy như tụi nó.

- Ừ... Ừm... - Hắn ta kể cho cô hết những gì mà hắn tưởng tượng trong giấc mơ, cứ như thấy được tất cả vũ trụ vậy. Trí tưởng tượng của hắn rất cao siêu.

- Maahes, cậu nghĩ Tale với Ngozi hiện giờ ổn chứ?

- Chắc là ổn? Chúng ta đã tới đây mới hai ngày, họ chắc sẽ lo lắng cho chúng ta lắm, dù sao tôi chỉ mới được học võ thuật từ Tale thôi mà...

- Tôi không biết giờ ba mẹ tôi sống ra sao nữa... Trận bão cát đó cuốn phăng mái nhà tôi đi rồi.

- Chắc họ sẽ dùng thứ khác lợp lại mái nhà mà, đừng sốt ruột.

- Cứ coi như vậy.

Đúng lúc ấy Onuris từ bên ngoài bước vào trong phòng, thấy cô tỉnh dậy liền lôi cô đi.

- Sao... Sao thế?

- Đi theo tôi, có chuyện.

- Nhưng còn bữa chiều? Tôi chưa ăn.

- Tôi sẽ đưa cho cô. - Anh ấy lại dẫn cô đến phòng của sư phụ anh ta, lần này cái giỏ thuốc lại vơi đi một ít.

Cô hơi ngờ ngợ hiểu ra vấn đề, không lẽ có kẻ nào trộm thuốc hay là anh ta có ý gì khác?

- Sư phụ nói sau khi sử dụng loại thuốc Thiên Lang Mộc thì cảm thấy đau đầu và chóng mặt, nhưng tôi nhớ trước đó tôi sử dụng vẫn bình thường...

Thì ra là do thuốc, làm cô sợ khiếp vía. Nhưng cô có phải thần y đâu mà giúp anh ta được chứ?

- Cô nói xem, triệu chứng sư phụ tôi là thế nào?

- Cái này... Tôi nghĩ là do không hợp với thuốc.

- Tại sao không hợp?

- Tôi không thể giải thích được... Tại... Tại tôi không có học mấy cái đó, tôi đâu phải thần y đâu.

- Tôi nghĩ trong quyển tài liệu đưa cho cô sẽ có chứ, cô không đọc chữ nào à?

- Tôi mới dậy mà... Sao đọc?

Cả hai đứng khựng nhìn nhau vài giây, ý là anh ta tưởng cô đọc hiểu nhanh hay sao mà mới đó đọc hết một quyển.

- Tôi quên mất... Giờ chúng ta đi tìm thuốc mới đi.

- Chỉ có hai đứa mình à?

- Có thêm Elia, cô ấy am hiểu về dược hơn cô.

Anh ấy nói vậy làm cô buồn trong lòng nhiều chút.

[...]

Sau gần nửa giờ đồng hồ loay hoay ở khu vực đồng cỏ để tìm loại dược liệu mà Elia nói, hạ người vẫn chưa hiểu được hình dáng của nó, thế là cứ nắm đại cây cỏ nào lạ và giao nộp cho cô ấy, vậy mà lại sai bét hết.

- Elia, cỏ này tại sao thân màu tím thế? Nó thơm mùi thảo dược.

- Nó mới là cây Thiên Lang Mộc đấy, hai người không biết là hình dáng sau khi nó ở trên cao và dưới thấp khác nhau sao? Thân cây sẽ biến đổi màu sắc tùy vào độ xốp của đất, màu tím thế này là ổn nhất.

- Vậy màu vàng hôm qua là sai sao? - Anh ta nói xong thì cô lại nhớ đến chuyện hôm qua đã giao nộp Thiên Lang Mộc cho giáo phái Yanara kia.

- Không sai, nhưng mà nó chưa đủ độ tốt cho sức khỏe, nó chỉ giúp vết thương liền vùng da ngoài thôi, màu tím này mới là tốt nhất. Có khi sư phụ đọc nhầm thành Linh Lung Dược đấy.

Anh ta nghe thế liền mở lại sách ra và lật ra trang mình đọc, vì các đặc điểm đều na ná nhau chỉ khác là cái có màu vàng hoe còn cái có thể màu vàng hoặc tím.

- Vậy là hôm qua tôi đưa nhầm cho bọn họ rồi... Biết vậy đưa hết cho rồi.

Cô giờ mới biết tên này đôi lúc đầu óc cũng lú lẫn, chắc bọn họ biết được sẽ kiếm đến anh ta đấm cho ra bã quá.

- Thế mà anh nói tôi là không có học thức!

- Hồi nào chứ?! Tôi chỉ bảo cô không rành về y học thôi! - Mặt anh ta đỏ lên vì ngượng.

- Anh nói như vậy làm tôi rất tổn thương đấy!

- Tôi... Tôi không biết, coi như tôi sai đi! - Anh ta nói xong vẻ mặt ngượng ngùng vô cùng, cảm giác cái mặt lạnh lùng của anh ta chỉ để trưng cho cái tính cách cáu gắt ấy của anh thôi.

- Khụ... Khụ... Hai người đừng cãi nhau nữa, chúng ta nên đi tìm thêm thuốc đi ha không thì trời sẽ tối mất. - Elia lại phải ra hiệu.

Hai người không nói chuyện nữa mà chú tâm hơn vào việc tìm thuốc, lúc này yêu nghiệt lại tới, là bọn người của giáo phái Yanara. Nhưng hôm nay không có thủ lĩnh đi theo mà có vẻ như chỉ là những tên lặt vặt phía sau.

- Mấy người kia, ra là các người lừa bọn ta à? Lại lấy Linh Lung Dược cho bọn ta!! - Người đứng đầu vừa cất lời cô đã biết là cái người tên Nailah hôm qua tên sư tôn kia nói.

- Bọn tôi cũng bị lộn đây, không chỉ riêng các ngươi đâu! - Onuris đáp lại.

- Hừ, chỉ tổ phí công sức bọn ta nói chuyện đàng hoàng với bọn ngươi...! - Tên kia chưa gì đã vào thế chủ động tấn công, hắn ta ném một quả cầu năng lượng về phía bọn họ, may là Elia mở khiên chắn kịp thời.

- Elia...

- Yên tâm, tôi sẽ hỗ trợ hai người.

- Hỗ trợ hai người...? - Cô ngây người ra.

- Đúng đấy, tôi cần sự trợ giúp của cô, lần này phải động thủ rồi.

- Ừm, cẩn thận, bọn họ có thể sẽ có một tên hỗ trợ đấy.

Cô với anh ta xông vào và dùng lực tay đấm vào bụng những tên kia, hình như họ không có ai hỗ trợ cả nên hai người nhanh chóng đánh gục được tất cả các tên chuột nhắt kia.

- Khá, khá lắm...! Ta đánh giá thấp các ngươi rồi...! - Hắn ta cởi áo choàng ra, lộ ra mái tóc màu tím và đôi mắt đỏ có tròng nhin như hình viên đạn.

Ngay lúc này xung quanh hai người họ nổ tung, sức mạnh của hắn ta thật khó đoán, may mắn thay họ không sao cả.

- Onuris, chiêu này của hắn ta...

- Đây là cơ chế tự động bảo vệ, có lẽ sư tôn hắn đã cho hắn cái này.

Hắn ta bay lên trên không sau đó lại nhắm đến Elia, canh vào lúc cô ấy không tập trung mà có ý định đánh cô ấy, hên là cô ấy phản ứng lại kịp và dùng lá chắn bảo vệ. Lúc hắn ta nhất thời không tập trung, Onuris lao đến và dùng thanh đao của mình đánh vào gáy của hắn ta. Hắn bất động rồi ngã vào tay của anh ta.

- Tuy sức mạnh của hắn ta khá mạnh nhưng cái tôi của hắn ta quá cao đâm ra là không sử dụng tận lực được.

- Hắn ta có chết không?

- Tôi tạm thời sẽ xem hắn là con tinh để dụ cho tên sư tôn kia ló mặt.

Cô vẫn không hiểu nguyên lý tại sao những giáo phái lại đánh lẫn nhau, nhưng xem ra anh ta không có ý định giết thẳng hắn, nếu giết chắc đã xuyên thẳng vào tim hắn ta rồi.

- Neith, cô giữ hắn đi, trước cô từng giữ con tinh rồi mà.

- Con tinh?

- Chẳng phải cái tên đi cùng cô sao? Khi trước cô đã vô tình bắt hắn ở lễ hội đúng không?

- Sao anh biết?

- Tên đấy kể.

Maahes hắn ta xem ra là muốn bị ăn đòn, chắc chắn tên này phải mua chuộc gì đó hắn ta mới khai ra chứ. Anh ta đưa con tinh sang cho cô, vừa cầm trên tay cô thấy "trống trải" thì bất ngờ.

- Hắn... Hắn ta là con trai à?!

- Có lẽ vậy, tôi không biết.

- Gì chứ? Sao anh đưa tôi con trai? Tôi phải giữ tận hai tên sao?

- Ừ, tôi có phong ấn hắn rồi, không làm gì bậy cô đâu.

- Nhưng mà phòng tôi...!

- Cô có thể ngủ ở dưới đất nếu cô ga lăng.

Anh ta không những đáng ghét còn thêm cái tội thích cà khịa, cái mặt đẹp trai ban đầu cô nhìn thấy chắc do lúc ấy cô mù mới khen anh ta đẹp.

- Thế tại sao không cho tên này ở ngục giam đi mà ở chỗ tôi?

- Tại vì giam ở ngục mấy tên kia sẽ biết cho nên tôi mới để nhờ chỗ cô.

- Anh chắc chắn hắn ta không làm gì tôi chứ? Kể cả đánh?

- Đánh thì tôi không chắc.

- Sao không chắc chứ?! Tên đó mà dậy chắc đánh tôi quá.

- Đánh cô thì kệ cô chứ? Có liên quan gì tới tôi đâu?

- Sao lại không liên quan? Anh là người đưa tên đó cho tôi trước đấy!

- Hai người... - Elia can đến mệt cả đầu, chưa bao giờ cô nghĩ sư phụ mình phải cãi nhau với ai cả vì trước giờ chưa ai cãi lại sư phụ. Xem ra cô ấy là một người có tiềm năng trong số đó.

[...]

Cô bất lực đưa tên này về phòng với ánh mắt đầy nghi ngờ của Maahes, hắn ta dĩ nhiên không biết tên này là ai rồi.

- Neith, đây là ai thế? Sao cô lại đưa vào trong phòng? Không lẽ cô...

- Ai đá cậu ra chứ? Tôi vô cớ bị anh ta cho thêm cục nợ đây!

- Là sao? Ý của cô là anh ta đưa tên này cho cô à?

- Chứ gì nữa!

- Bộ anh ta tính... Để cô làm bảo mẫu luôn sao? Mốt có khi thêm vài ba tên nữa đấy.

- Không được không được, lúc đó tôi sẽ đấu khẩu với anh ta.

- Cô ghê gớm thật đấy, tôi còn không dám mắng anh ta nửa từ.

- Do anh ta kiếm chuyện với tôi trước, nào, phụ tôi vác tên này lên giường đi.

- Sao vác được chứ? Tôi chỉ vừa nâng được cục đá 5 kilogram thôi đó.

- Tên này có nặng đến vậy đâu? Cậu khiêng chắc chắn được.

- Tôi mà gãy tay cô đền cho tôi cánh tay mới đấy.

- Tôi băm tay cậu cho khỏi tốn phí.

- Này...! Tri kỷ với nhau mà thế đấy, cô xem tôi là người dưng sao?!

Cô nhìn cậu sau đó im lặng, đôi lúc cậu ta phát ngôn mấy thứ khiến cô khó tưởng tượng ra được.

- Đối với cô, tôi là gì? - Cậu ta mặt đối mặt với cô, đôi mắt hai người va vào nhau.

- Tại sao cậu lại hỏi câu như thế? Dĩ nhiên là anh em tri kỷ rồi.

- Anh em tri kỷ mà chẳng bên nhau tí nào cả, gần đây coi cứ bận bịu việc của cô thôi, hừ! - Cậu ta nói sau đó quay mặt sang hướng khác, có khác gì đang tị nạnh với tên nằm trên giường này không? Cô chỉ thấy hắn ta là tên có rất nhiều thông tin cần tra khảo thôi.

Cô vừa đang suy nghĩ lăn tăn thì một cú đấm xém nữa ngay thẳng vào cằm, may rằng đã đỡ kịp lúc, hắn ta dậy từ khi nào vậy chứ?

- Hah... Ra là các người đã phong ấn ta... - Hắn ta ngồi dậy rồi cười cứ như tên điên vậy, nhìn hắn bây giờ không có sức mạnh gì trông chả khác tên đần Maahes là mấy.

- Tên... Tên này dậy khi nào vậy? Cô không sao chứ? - Maahes nói.

- Không sao, xém nữa là gãy răng hàm mặt rồi, hắn ta tuy không có năng lực nhưng lực tay vẫn còn rất mạnh.

- Nào, đừng nghĩ bắt được ta rồi thì các ngươi sẽ moi được thông tin, bọn ta sẵn sàng kêu gọi các anh em khác đến cứu ta thôi...!

- Không phải hôm qua ngươi nói là đội của người nào đấy đang bị trọng thương à? Sao vác được đến chỗ tôi?

- Bị thương nhưng vẫn còn đội khác, bọn ta có ba bốn đội cơ! Không thiếu để đánh các ngươi!

- Ba bốn đội lận sao? Kể tên được không?

Nói tới đây đầu óc hắn ta tự dưng minh mẫn trở lại, có lẽ đã nhận ra bản thân xém nữa sụp bẫy.

- Tại sao ta phải kể chứ? Nhỡ các ngươi biết hết thông tin thì sao?!

- Coi như ngươi thông minh, không đần như ta nghĩ.

- Ta được các huynh đệ hâm mộ vì học thức ta ở hạng xuất sắc đấy, ta đã đỗ được trường có tiếng ở thành phố Shalise đấy! Ngươi đừng khinh thường!

- Được, xem như ngươi có chút tài năng, có thể giúp được nhiều việc.

- Giúp gì chứ?

- Đó là bí mật, sắp tới bọn ta sẽ có thứ bất ngờ dành cho ngươi đấy, thông tin rất quan trọng với giáo phái Yanara.

- Cái gì?! Thật sao...?

- Neith, cô nói thật à? - Maahes nhìn cô với ánh mắt bất ngờ, sau đó cô ra ám hiệu với cậu ta rằng đó chỉ là giả dụ, cậu ta liền không có ý kiến gì nữa.

Bạn đang đọc truyện SYTHERYNE - Quyển Nhật Kí Số 1 của tác giả Touru. Tiếp theo là Chương 6: Chương VI : Những Vì Sao