Chương 9: Sura - The Innocent Red Eye

Chương 9. Ác Linh

1,497 chữ
5.8 phút
82 đọc

Ngôi nhà mới của Sura được chủ dựng bằng tre nứa, cô đã lợi dụng các bụi tre sát nhau, dựa vào đó và dựng nhà bên trong chúng, vừa không phải tốn quá nhiều sức, vừa có thể ngụy trang nếu có ai tiến vào rừng tre.

Dụng cụ đa năng mà cô làm từ thanh kiếm lần trước chỉ thích hợp để chặt, gọt chứ không thích hợp trong những việc liên quan đến sự chuẩn xác. Bằng chứng là trong lúc dựng nhà, cô có biến thanh kiếm thành một cái búa và dùng nó để cấm cột nhà, kết quả là chỉ với một nhát búa, nứa tre đã vỡ tan tành.

Nơi ở đã có nhưng những vật dụng trong nhà thì chẳng có nhiều ngoại trừ một cái kệ và một cái bếp lửa tự chế. Phải nghĩ đến việc phải ngủ trong đêm với việc không có chăn gối đã khiến Sura phải nhức hết cả người lên.

Dù như thế nào đi nữa thì cũng phải tới ngôi làng bên cạnh, cô quyết định khởi hành trước khi trời tối. Cô vừa đi vừa lấy tre cắm xuống đất làm dấu đến ngôi nhà.

Khi thấy đường mòn dẫn tới nơi có khói bốc lên, cô ngừng việc đánh dấu và tiến đôi chân trần của mình về phía đó. Khi tới sát hơn thì Sura thấy một cổng thành lớn, không nghi ngờ gì nữa đây chính là một thành phố.

- Hôm nay sương mù nhiều đến một cách kỳ lạ - Sura tự vấn

- Ánh sáng của ngọn lửa bập bùng vẫn còn đó, trời lặng gió, yên tĩnh thật - Sura thì thầm.

Dòng người vẫn tấp nập ra vào. Lợi dụng tầm nhìn bị giảm, cô lẩn vào đám đông, tiến vào thành phố thành công. Những ngọn đèn bên đường, ánh sáng từ cửa sổ. Nơi này khác hoàn toàn so với những thị trấn mà cô đã từng đến trước đây.

Trông nơi này hiện đại và văn minh hơn, tách biệt hoàn toàn so với những nơi khác. Cô lang thang khắp thành phố, quên cả việc mua chăn gối.

Lang thanh như một kẻ vô hồn, đi qua những ngóc ngách lạ lẵm của thành phố.

Cô đi mãi cho tới khi dừng lại trên quảng trường. Ở trước mắt cô một tòa nhà vô cùng lớn, đó có lẽ là tòa thị chính của thành phố. Cô bước vào trong.

Một bảng hiệu khá lớn đập vào mắt cô với dòng chữ "Chào Mừng Đến Với Arzostoka"

- Ra vậy nơi này là Arzostoka, một thành phố nằm sâu tận ở phía nam - cô thì thầm.

Nhưng tiếng thì thầm của cô đã đánh động cả sảnh chính.

- Người có nghe tiếng khào khào vừa rồi không ?

- Có, nó phát ra từ đâu vậy ?

- Có phải quỷ hiện thân không, ta nghe dạo này có Ác Linh đấy !

- Bình tĩnh nào....

Những tiếng nói vang vọng khắp sảnh chính. Sura vẫn không biết gì cả, cô chẳng hề thì thầm, cô chỉ nói trong đầu. Rồi từ trong hàng vạn người đang hoảng hốt, cô thấy một có bé, tóc đen, mắt đỏ, nhe ra hàm răng năng. Cô bé đó giơ tay ra hướng về phía cô.

Bỗng chợt cô cảm thấy rợn người nhưng cũng thấy trái tim mình đập lên rạo rực. Một sự thân quen với người mà cô chẳng hề hay biết.

- Ác Linh, mình thấy nó, cái nỗi hận khủng khiếp trong trái tim cô bé này. Nó đang tỏa từng làn gió đen. - Sura thì thầm

- Sợ...bóng đêm...cứu, Sợ...bóng đêm...cứu, Lạc đường....có quái vật, Máu.....ở khắp nơi, sợ - Cô bé tóc đen cũng thì thầm

- Bóng đêm có đèn, Lạc đường có dẫn lỗi, Máu thì đừng nhìn. - Sura thì thầm trả lời

- Xác người....ngã khắp nơi, treo trên ngọn thương, lửa...đốt cháy... làng...cỏ...cây...hoa..lá, lửa đốt cháy ta....sợ - Cô bé tóc đen tiếp tục thầm thì

- Xác người hóa cỏ cây, lửa hóa vạn vật tro tàn, cỏ cây mọc lên từ tro tàn, lửa chui rèn ý chí, thấp sáng nỗi sợ. - Sura thì thầm trả lời

- Đau, rất đau, rất rát, rất sợ, rất lạnh, bỏng rát, xấu xí. - Cô bé tiếp tục thầm thì

- Đau sẽ hết, rát sẽ hết, lạnh sẽ hết, xấu sẽ đẹp, sợ sẽ mất. - Sura thầm thì trả lời.

Cô bé từ tiến ra bên ngoài và biến mất vào màn sương nhưng làn gió đen thổi ra từ nó thì vẫn chẳng biến mất. Sura thẫn thờ, cô chỉ cố gắng khống chế lại thứ năng lượng tiêu cực đang phát ra từ trong cô bé ấy.

Sura đã chạm trán với thứ gì, cô không biết nhưng chỉ biết rằng nếu cô không bám theo nó thì e rằng sẽ có đại họa.

Nhưng Sura đã trễ, khi vừa lao ra khỏi tòa thị chính thì nó đã giết chết nạn nhân đầu tiên. Cổ của nạn nhận bị xé toạt và phần bị xé toạt đó nằm ngay bên cạnh anh ta. Nó vẫn đừng đó với cái miệng đầy màu và đôi mắt đỏ lừng đang lấp lóa trong màn sương.

Người người hoảng loạn chạy mất. Binh sĩ từ mọi hướng bắt đầu ập đến bao vây nó nhưng Sura thừa biết, họ cũng chỉ nộp thêm mạng cho cô bé ấy.

Cô rút kiếm ra, đôi kiếm với những rạn nức đỏ lừ từ địa ngục:

- Các anh tránh ra đi, để tôi đối phó với nó.

Cô bé tóc đen tuyền khi này đã nhắm mắt, nó tiếp tục thì thầm lời của cô hồi nãy:

- Máu không được nhìn, xác sẽ hóa cỏ cây nhưng cỏ cây đâu rồi ?

- Ngươi làm cỏ cây sợ rồi - Sura đáp lại

- Cỏ cây sợ ta ư, vạn vật ghét ta ư ? - Nó hỏi

- Vạn vất không ghét ngươi, ngươi là một phần của vạn vật. - Sura tiếp tục đáp lại.

- Ta ghét vạn vật.... - Nó nói

Biết rằng không thể đừng yên lâu hơn nữa, Sura lao vào, bổ một nhát kiếm về phía nó. Thanh kiếm vừa tới đầu thì dừng lại, nó đã một tay chặn kiếm. Máu từ tay nó chảy ra từng giọt đen đúm, dơ bẩn.

Cô dùng phép nung thanh kiếm lên đỏ chót. Tiếng xèo xéo lúc này đã vang lên. Tay của nó đang tan chảy nhưng nó vẫn không buông.

- Rát sẽ hết vậy bỏng cũng vậy. - Nó nói

Tuy là vậy nhưng nó cũng có giới hạn, thanh kiếm đã nhanh chóng cắt qua được bàn tay nó và chuẩn bị lấy đi đầu của cô bé.

Kon ! - Tiếng va chạm kim loại vang lên, thanh kiếm không chém qua được xương cổ của nó.

Sura nhanh chóng đổi thế, tay giữ kiếm, tay kia hóa thêm một con dao đẩm thẳng vào tim nó. Ngay lập tức nó hất tung Sura ra ngoài. Cô trượt một khoảng dài trên mặt đất.

Tình hình khi này vô cùng bất ổn. Vally đã ngủ say và cô thì chưa đủ mạnh để có thể đánh bại nó hoàn toàn.

Sura lúc này cũng nhận ra điều gì đó. Thứ trước mắt cô là Ác Linh mà Ác Linh thì có Ác và Linh. Nếu tách được Ác khỏi Linh thì sẽ mọi thứ sẽ ổn.

Cô nhanh chóng lao vào cũng đầu với nó. Trong phút chốc Sura đã vào được thế giới tìm thức và tìm thấy con ác linh đang hiện hữu trong người cô bé. Ác linh vừa thấy cô thì co rúm sợ hãi rồi gào thét biến thành một việc ngọc đỏ, lăn về phía cô.

Sura lúc này cực kỳ bàng hoàng nhưng đây không phải là lúc cho việc đó cô lụm viên ngọc đó lên và tỉnh lại về thế giới thực.

Mắt cô bé khi này trở về bình thường, Sura vừa vô tình giải phóng một lượng ma lực khủng khiếp từ bên trong cô bé. Đồng thời lấy được oán niệm của Ác Linh ra khỏi linh hồn vật chủ.

Tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc. Ác Linh đã biến mất, cô bé khi nãy bị nhập đã lập tức ngất xỉu còn Sura thì đáp xuống đất một cách an toàn.

Trong trấn khi này bắt đầu lan tin tức về việc một vị pháp sư tóc trắng cụng đầu với quỷ dữ và đánh bại nó chỉ trong vài giây.

Tin tức lan nhanh đến nỗi khi cô chưa kịp xử lý mọi chuyện thì bên chính quyền Arzostoka đã tới. Từ đoàn xe ngựa phía xa, cô thấy một người phụ nữ và một người đàn ông bước xuống.

Bạn đang đọc truyện Sura - The Innocent Red Eye của tác giả The Fallen Angel Start To Scream - VanilaFrozen. Tiếp theo là Chương 10: Sự Tháo Chạy