Cô không biết mình sẽ mua được cây đàn ấy ở đâu nên cô đã lang thang khắp cả thành trì để tìm nó rồi bỗng chợt cô thấy một nhạc sĩ đang chơi vĩ cầm trên thành phố.
Không một ai lắng nghe anh ta ngoại trừ một vài người già, có rất nhiều người đi qua nhưng cũng chỉ nán lại một chút để cho anh ta vài đồng bạc lẻ trước khi vội vã rời đi.
Cô lại gần đưa cho anh nhạc sĩ một đồng vàng và hỏi:
- Cây đàn đó cậu mua ở đâu vậy ? - Sura
Anh nhạc sĩ vừa ríu rít cảm ơn vừa nói:
- Đây thật ra là cây đàn mà cha tôi để lại, ông ấy từng làm ở một ban nhạc khá lớn ở trong thành phố, tiếc là sau khi ban nhạc tan rã, cha tôi cũng không chơi đàn nữa. - Anh Nhạc Sĩ
- Vậy cậu có thể dẫn tôi đến gặp cha cậu được không ? - Sura
- Cũng được thôi nhưng hãy đợi tôi dọn đồ một lúc đã. - Anh Nhạc Sĩ
Sau đó cô theo anh ta đi vào một khu phố nhỏ, con đường hẻm ở đây được lát đá tốt, hai bên vỉa hè thì được trồng đầy hoa, nơi này cứ giống như một khu vườn hơn là một nơi để ở.
- Cha và Cậu ở đây sao ? - Sura
- Không chỉ hai chúng ta mà đa số các nghệ nhân trong thành phố đều đang ở đây, nơi này trong cả thành được gọi là Làng Nghệ Nhân đó. - Anh Nhạc Sĩ
- Ra đó là lý do nơi này lại đầy thơ mộng và yên bình đến như vậy và nếu như tôi đoán không nhầm thì những bụi hoa bên đường đều được các nghệ nhân trồng xuống nhỉ ? - Sura
- Đúng vậy, khi trước khu phố này chỉ là một nơi ảm đạm và thiếu sức sống, đi tới đâu cũng chỉ là màu xám của đá và màu nâu của đất vậy nên khi vừa chuyển tới đây nhiều nghệ nhân về cây kiểng đã bắt đầu trồng hoa. - Anh Nhạc Sĩ
- Nhưng sau đó những người khác trong phố cũng bắt đầu làm theo họ và kết quả là như thế này đây. - Anh Nhạc Sĩ
- Có lẽ những nghệ nhân ấy thật may mắn khi mà trong lòng của vẫn còn giữ được sự yên bình trong suốt cả cuộc chiến này. - Sura
- Kia rồi, đó là nhà của chúng tôi, mau vào thôi !
Cánh cổng nhà mở ra thì hiện ra ngay trước mắt cô chính là mảnh sân vường được phủ đầy cỏ, trước hiên nha một lão già đang ngồi ở trên chiếc ghế gỗ.
- Con trai đã về rồi à mà con còn dẫn thêm ai nữa đấy ? - Cha anh nhạc sĩ
- Cô ấy là người khách đã nghe nhạc của con ngày hôm nay, cô ấy nói là muốn gặp cha để hỏi về chuyện cây đàn. - Anh Nhạc Sĩ
- Ra là cô bé muốn hỏi ta về cây vĩ cầm đó sao ? - Cha anh nhạc sĩ
- Đúng vậy thật ra cháu muốn biết chỗ để có thể mua nó. - Sura
- Cô bé chưa từng cầm đàn bao giờ sao ? Một người chơi đàn thì luôn phải coi cây đàn như là phần của mình, dù đi đâu cũng phải mang theo nó hết. - Cha anh nhạc sĩ
- Thật ra thì cây đàn đó đã bị thiêu cháy trong cuộc chiến vừa rồi vậy nên cháu mới muốn chọn mua một cây đàn mới. - Sura
- Như vậy thì, Gyro, ở đây trông nhà ta sẽ dẫn cô bé đến chỗ làm đàn. - Cha anh nhạc sĩ
- Dạ vâng thưa cha.
Sura cùng người nhạc sĩ già bắt đầu lên đường tới trung tâm thành phố.
- Này bác nhạc sĩ, cháu nên gọi bác như thế nào đây ? - Sura
- Reyo, đó là tên của ta, còn cháu thì sao ? - Reyo
- Bác có thể gọi cháu là Sura... - Sura
- Sura ? Cái tên này trông có vẻ khá quen thuộc nhưng ta lại quên mất rồi, đúng là già rồi thì mình hay chống quên nhiều thứ mình đã từng nghe thấy. - Reyo
- Này Sura chúng ta sẽ tới nơi duy nhất làm đàn trong thành phố này, xưởng thủ công Temara, nó tọa lạc ngay giao lộ trung tâm. Là nơi làm đàn cho nhiều ban nhạc trong thành phố này đấy. - Reyo
Đi bộ suốt cả một buổi sáng cuối cùng hai người cũng đã tới được Temara, nơi đây rất nhộn nhịp, tiếng người, tiếng ngựa, tiếng cưa thi nhau vang lên.
Nơi đây có bầy bán rất nhiều loại đàn vĩ cầm, vừa nhìn vào chúng thì ngay lập tức Sura đã cảm nhận được tiếng đàn khi kéo sẽ vang lên như thế nào. Đây có lẽ là khả năng của Vally để lại cho cô trước khi chìm vào giấc ngủ.
Cô đưa tay lấy cây đàn vĩ cầm mà có âm thanh cô ưa thích xuống. Vừa đúng lúc đó ở bên chỗ bán dương cầm cũng có một người vừa đang thử đàn, từng nốt vang lên chạm vào trái tim âm nhạc trong người cô.
Sura đợi một chút rồi gác đàn lên vai và kéo đàn cùng với người đang đánh dương cầm bên kia. Một bản hòa ca cứ thế vang lên ở giữa thành phố, một bản hòa ca mang giai điệu trầm lắng và u buồn.
Những người đi qua giao lộ hôm ấy đã phải ngừng lại để nghe tiếng bản nhạc, một bản nhạc không tên nhưng lại thể hiện được sự nặng nề và u khuất của người chơi.
Bản nhạc chậm dần và nhẹ xuống, người chơi dương cầm đánh vài nốt cao rồi chậm dần, sura cũng thế mà kéo đàn theo nhịp dài và chậm dần. Bản nhạc kết thúc.
Người ngoài đường ngay lập tức võ tay, lời khen ngợi cho cả hai người. Sura im lặng nhìn về hướng phát ra âm thanh của chiếc dương cầm sau đó cô quay qua và hỏi Reyo:
- Cây đàn này giá bao nhiêu vậy ? - Sura
Reyo khi này đã chảy hai dòng nước mắt vì xúc động:
- Không cần phải trả nữa, bản nhạc hồi nãy là đủ rồi, đúng là quá khứ ta không nhớ được nhưng ta cảm nhận được, cảm ơn cháu Sura vì đã cho ta động lực để làm nó. - Reyo vừa nói vừa rời đi
Người nhạc sĩ già cứ thế mà biến mất dần vào trong đám đông, Sura chỉ biết nhìn theo bóng hình của người nhạc sĩ ấy đang dần biến mất.
- Có lẽ mình vừa làm một điều gì đó.... - Sura nói thầm
Cô đứng ở trong xưởng đợi một lúc cho tới khi đám đông tan dần rồi mới bước ra ngoài. Không hiểu vì sao mà người trong xưởng đã không cản cô lại để trả tiền nhưng có lẽ cô đã hiểu được điều gì đó.
Sura bắt đầu rời đi, hình bóng cô cũng tan dần, từ đăng xa cô quay lại hướng về lối vào, nhìn vào người chơi dương cầm ban nãy, ánh mắt hai người chạm nhau rồi bỗng cô biến mất hút vào làn người.
- Cô gái đó thật là đẹp, đôi mắt xanh dương ánh lên sự vô hồn và âm u... - Người chơi dương cầm
- Ngài nói ai vậy ? - Tùy tùng
- Chúng ta về thôi, nếu có cơ hội ta rất mong được gặp lại cô gái chơi vĩ cầm ban nãy. - Người chơi dương cầm
- Cô ấy là một người đặc biệt, trước giờ chưa từng ai có khả năng hòa nhạc như vậy với ngài cả, ngài có cần tôi cho tìm cô gái đó không ạ ? - Tùy Tùng
- Không cần, ta có cảm nhận rằng ta và cô gái ấy sẽ sớm gặp lại nhau thôi.
Ánh chiều chiếu lên mặt nước lặng, hoa rơi cùng làn gió đáp xuống hình phản chiếu của bầu trời trời trên mặt đất. Tiếng đàn dương cầm và tiếng vĩ cầm đã hòa âm để làm nên bản nhạc bất chợt vô tình hôm nay, Olaffu (U Khuất) - Trích Báo Tường Arzostoka
Chap 13: The Violin and The Piano, Sura - The Innocent Red Eye, Write By VanilaFrozen