Lần này thì cô đã đổi hướng ra phía cổng sau của thành Arzostoka, nơi này khác với ở đằng trước, những đồng cỏ bát ngát đã được ruộng lúa mênh mông. Nơi này khá giống với thị trấn Hyraga lúc trước nhưng lại rộng lớn hơn và yên bình hơn.
Một cô gái che mặt nhẹ nhàng bước qua cánh cổng thành đang mở, vừa đi vào thì cô bị một người lính canh cổng chặn lại:
- Này cô bé, cô có thể nói tên của mình được không ?
- Tên của tôi là Sura. - Cô đáp
- Cô có thể nói mình đến từ đâu được không ? - người lính
- Tôi đến từ Hyraga, thị trấn Hyraga. - Sura
Người lính canh cổng lấy một cuộn giấy ra dò dẩm một lúc rồi hỏi:
- Vậy cô là người tị nạn từ thị trấn đó sao ?
- Không phải, tôi là người đã chiến đấu ở đó, tôi là cựu binh. - Sura
Người lính có hơi nheo mày hỏi tiếp:
- Cô có gì để chứng nhận mình là quân nhân không ?
Sura đưa tay vào trong túi lấy ra một cái thẻ bài chỉ huy, đây là thứ mà lão già Lyvanka đã đưa cho cô lúc còn ở Hyraga. Cô đặt vào bàn tay đang chìa ra của tên lính, vừa nhìn thấy thẻ bài cậu ta đã xanh mặt.
- Tổng Chỉ Huy Trấn Thủ Trung Phần ?! - Người lính đó nói lớn
- Khoan đã, cậu nói cái gì, Tổng Chỉ Huy Trấn Thủ Trung Phần là sao ? - một người khác trông có vẻ là chỉ huy của đám lính canh cổng
Người chỉ huy cầm thẻ bài lên xem thử, ông ta cũng xanh mặt như cậu lính hồi nãy.
- Tổng Chỉ Huy Trấn Thủ Trung Phần có gì đặc biệt sao mà các anh lại phản ứng dữ như vậy ? - Sura
Ngay lập tức tất cả người lính xung quanh quỳ một chân xuống, kiếm chống trên mặt đất. Sura thấy vậy thì ngay lập tức đỏ mặt, cô không nghĩ rằng thân phận mình lại đặc biệt đến vậy.
- Mau....Mau đứng dậy đi, giờ ta chỉ là cựu binh thôi không còn là chỉ huy nữa đâu... - Sura
- Nhưng mà người là anh hùng của đất nước, dù cho Hoàng Đế không trực tiếp công nhận điều đó nhưng quân sĩ chúng ta công nhận điều đó. - Người chỉ huy
Xung quanh bắt đầu có những lời xôn xao, bàn tán xong bỗng có một người hét lớn:
- Là đôi mắt xanh đó, đúng là vị anh hùng đó rồi
Mọi người dân vừa nghe xong tất thảy đều quỳ xuống quanh cô. Điều này càng khiến cho cô càng khó xử hơn.
- Mọi người mau đứng dậy đi, quỳ như vậy là đủ rồi. - Sura
Mọi người xung quanh cô bắt đầu đứng dậy, người chỉ huy lại gần hỏi hang ân cần:
- Hôm nay được đón tiếp người quả là một vinh quang của chúng tôi, người có cần bọn tôi giúp đỡ gì không ạ ? - Người chỉ huy
- Giữ kín chuyện hôm này, đừng để thêm nhiều người biết ta tới đây là được, như vậy là đã đủ rồi. - Sura
Vừa dứt lơi thì cô lấy tấm thẻ bài rồi tung ra một màn sương mù rất lớn rồi biến mất. Đám đông xung quanh bất ngờ lên một lúc rồi cũng giải tán mất nhưng dù nói thế nào đi nữa thì việc cô tới Arzostoka đã bị cả thành biết hết.
Sura nhanh chóng chạy đi đổi một bộ trang phục khác, cô nhảy vào trong một tiệm đồ lấy một bộ áo trắng đen rồi đặt một cọc tiền xuống bàn của người chủ quán rồi rời đi mất, cô nhanh chóng kiếm một góc thay đồ rồi sau đó đốt đi bộ quần áo cũ.
- Màu trắng, ngươi làm gì mà để cho đám đó quỳ xuống quanh ngươi vậy ? - con rắn
- Chỉ là vài chuyện mà ngươi không biết, ta lúc trước từng tham gia vào cuộc chiến ở đất nước này nhưng ta không nghĩ rằng chỉ vì đánh bại được quân xâm lược mà ta đã trở thành anh hùng của bọn họ. - Sura
- Ta thấy việc đó cũng đâu quá tệ, tại sao ngươi lại phải tránh né bọn họ ? - con rắn
- Ta chỉ có cái danh đó thôi còn lại thì ta chả có gì thêm nữa, mọi người có thể kính trọng ta nhưng đó chỉ là kính trọng thôi, không có gì hơn nữa. - Sura
- Hình ảnh một người anh hùng lãnh đạo người dân chống lại quân xâm lược đã khắc ghi vào sâu trong thâm tâm của người dân nhưng ta không sự công nhận từ Hoàng Gia. - Sura
- Điều đó đồng nghĩ với việc ta phải lang thang kiếm sống, khi ấy người dân thấy người hùng của họ phải lây lất qua ngày như vậy chắc chắn sẽ có hiềm khích với Hoàng Gia và họ chắc chắn sẽ nổi loạn để đòi công bằng lại cho ta. - Sura
- Lúc đấy ta sẽ bị người của Hoàng Gia truy sát cũng như những kẻ xấu có thể nhân danh đòi lại công bằng để làm loạn đất nước, nếu như vậy thì trận chiến ở Hyraga có ý nghĩa gì chứ ? - Sura
- Tóc Trắng, nghe có vẻ thật vĩ đại nhưng thực sự thì ta chả hiểu được hết câu chuyện này. - Con Rắn
- Này rắn con, theo thời gian ngươi rôi sẽ hiểu nó thôi, giờ chúng ta phải kiếm chỗ ở trước đã... - Sura
- Ở thành phố này có hang không, Tóc Trắng ? - Con Rắn
- Người hỏi chi vậy ? - Sura
- Chui xuống hang ở đi, nơi đó vừa an toàn vừa ấm áp nữa - Con Rắn
- Ngươi nói cũng có lý nhưng ta chỉ biết ở đây chỉ có cống ngầm thôi hay là ta đi dạo vòng quanh thử xem sao ? - Sura
Cô bước đi dần qua những con đường nơi những con phố của sự nhộn nhịp, những ngôi nhà ở đây theo một phong cách khác biệt và thể hiện sự giàu có của nơi này.
Nhưng ô cửa kính, những cánh của, những tòa tháp, những phiên chợ nhưng góc phố yên ả, nhưng cây cầu bắt qua dòng nước dưới một nhánh liễu.
Nơi nào có thể tuyệt vời như thế này, cứ mỗi bước ta đi là mỗi một kỳ quan ở trên cuộc đời. Sura khi đi qua một phiên chợ thì có chú ý một con hẻm nhỏ, cô tò mò bước vào bên trong, nơi này có rất nhiều người nghèo đang ở, ngươi vô gia cư thì ở đầy đường nhưng xem ra con người ở nơi đây vẫn rất vui tươi với cuộc sống hằng ngay đó của mình.
Ánh chiều tạ hạ xuống con hẻm nơi được lấp đầy bởi những tiếng cười của những đứa trẻ đang vui đùa, một cô gái bước vào một góc tường, cô ngồi xuống nghỉ ngơi, đôi mắt đáo qua đáo lại một lúc rồi ngủ thiếp đi.
Sura cứ thế mà hòa vào thành phố này, hình bóng người anh hùng ngày đấy chả còn nữa, chỉ còn một cô gái ngủ yên ở một góc hẻm nơi đô thành nhộn nhịp.
Rồi bỗng cô mơ về tiếng đàn, tiếng đàn vĩ cầm của một dòng ký ức mà cô chẳng thuộc về, tiếng đàn thơ mộng và bay bổng đẩy cô về thực tại, người ta đã thấp đèn lên và những ánh sao đã hiện lên trên bầu trời đêm.
Vài đứa trẻ xung quanh tò mò nhìn cô, khi cô vừa mởm mắt thì chúng bỗng chợt chạy về nhà mất. Cô quyết định bước đi kiếm một tiệm đàn.