Chương 11: Sura - The Innocent Red Eye

Chương 11. Con Nai và Con Rắn

1,258 chữ
4.9 phút
83 đọc

Vầng trời được phủ bởi mây trắng, chúng nhẹ nhàng chuyển mình để nhường lại chỗ cho những đám mây khác, cứ hết đám mây này đến đám mây khác, cô chả bao giờ thấy được bầu trời xanh hiện lên nữa.

Sura ngồi yên trên căn nhà của mình, đôi mắt của cô hướng về ngọn gió đang thổi qua tán tre quanh mình. Chúng đung đưa một cách cô quạnh nhưng lại yên bình hơn bao giờ hết.

Cô bé ban nãy vẫn còn trong tình trạng bất ổn, cô không biết gì về cứu người, cô cũng không thể tìm được thuốc hay phương án gì để cứu chữa cô bé này cả.

Sura bất lực cố gắng dùng những tấm vải rách để che lại cho cô bé nhầm giữ lại những hơi ấm cuối cùng trên người cô.

Bỗng cô nghe thấy có tiếng xạo xạc của những buổi tre, có một ngọn gió rất mạnh đang thổi quanh đây. Cô bước ra ngoài, thanh kiếm giữ chặt trong tay, sẵn sàng để tung ra những đòn chí mạng.

Từ trong rừng tre những khối cầu với luồn hơi đen bỗng bay ra vây kín lấy chỗ cô đứng.

- Thứ này là ?

Từ trong không trung những giọng nói thì thầm những câu chú ngữ kỳ lạ, những giọng cười ma lảnh.

- Ra là vậy đây là Ác Linh, có vẻ như bọn bây muốn đụng vào cô bé này nhỉ ?

Khi nào Sura còn đứng ở đây thì sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ con ác linh nào đụng vào thân xác của cô đằng sau. Cô chắp kiếm lên trán rồi niệm chú.

-Tere Tera, Mera Mere, Sarky Arkhal-

Một luồng năng lượng màu đen tỏa ra từ thành kiếm cô đang cầm, ánh mắt của rực lên ngọn lửa màu xanh trong bóng tối.

Sura tung kiếm về phía những ác linh kia, cứ mỗi đòn như thế là ác linh lại tan biến vào hư không nhưng chúng lại không sợ hãi mà lại hợp lại với nhau thành một thứ lớn hơn.

Thứ này có nhiều tay, có nhiều chân, có nhiều mắt vào có ba cặp sừng đồng thời đi với nó là một cơ thể đồ sộ.

Thứ đó vừa thành hình thì ngay lập tức vồ tay tới định bóp chết cô nhưng cô lại vung kiếm lên chặt đứt một bên tay của nó rồi sau đó vuốt ngón tay của mình qua lưới kiếm. Ngón tay tới đâu thì ngọn lửa màu xanh lan tới đó.

Sura bắt đầu phản công, cô càng lao lên thì nó càng lùi lại. Nhưng nó lại quá chậm, Sura phóng thẳng cây kiếm rực lửa của mình vào trong người nó. Rất nhanh chóng, ngọn lửa xanh ngọc lan ra từ chỗ đâm cho tới khắp người của nó.

Thứ Ác Linh đó tan biến vào hư không. Một con ác linh nhỏ khác vô tình thoát chết đã bay vụt thẳng về hướng căn nhà nhưng vừa lại gần thì một hình bóng rực sáng lao tới đánh bật nó ra về hướng của Sura.

Cô nhanh chóng cầm thanh kiếm lên rồi chém nó tan vào hư không như đồng loại của nó. Đôi mắt rực lửa của cô vụt tắt đi tuy nhiên thanh kiếm trên tay cô vẫn còn rất chắc.

Hình bóng đó nói:

- Cô chắc là không muốn chém cả ta chứ ?

Sura trả lời:

- Ta không nghĩ thế đâu, lão già.

Vừa dứt lời thì cô cất thanh kiếm vào, trước mặt cô là một con nai thần, xung quanh nó là một vầng hào quang dịu nhẹ đang tỏa ra.

- Cô tên là gì nhỉ ? - Nai Thần

- Ông có thể gọi tôi là Sura, đó là cái tên ta được Sarky ban cho - Sura

- Ra vậy cô là, Sura, cô có vẻ như hoàn toàn không thể cứu được cô bé này nhỉ ? -Nai Thần

- Ta nghĩ là ông đã nhìn ra được sức mạnh trong ta không có khả năng cho việc đó. - Sura

- Người có thể sống sót sau khi bị ác linh nhập vào thì không có nhiều, có vẻ như cô bé này đã được một loại năng lượng nào đó bảo vệ cho linh hồn của mình. - Nai Thần

- Vậy thì ông có cách nào để cứu cô bé đó không ? - Sura

- Ta có nhưng cô bé sẽ không còn là con người nữa mà thay vào đó thì cô bé này sẽ trở thành một con rắn, ý thức về con người của cô bé vẫn sẽ được giữ lại. - Nai Thần

- Người thân của cô bé có lẽ đã mất trong cuộc tấn công của Ác Linh, ta không biết liệu cô bé có thể chịu được nỗi đau vừa mất người thân, vừa biến thành rắn. - Sura

- Ta có thể xóa nhòa ký ức của cô bé đi nhưng theo thời gian thì ký ức đó sẽ hiện rõ lại. Tới lúc đó mong cô có thể giúp cô bé đủ mạnh mẽ để đương đầu với quá khứ của nó. - Nai Thần

Sau đó thì Nai Thần bắt đầu lại gần cô bé, ông ta bắt đầu dùng phép, một luồng sáng chói chang hiện lên và khi này trên giường chỉ còn là một con rắn rất lớn.

Nó dần mở mắt ra nhìn xung quanh và từ trong cổ họng nó những âm thành giống tiếng người bắt đầu phát ra.

- Đây là nơi nào vậy ? Tôi chả còn nhớ gì cả.....

Rồi nó trườn xuống mặt đất rồi lại trườn lên người Sura.

- Thứ này quả thật kỳ lạ, đôi mắt của nó xanh biếc nhưng lại chứa những nỗi buồn của sự cô độc, thứ này giống ta, ta cũng cô độc.

Nai Thần lúc này lên tiếng:

- Vậy mọi thứ con lại, ta sẽ để cho hai ngươi từ quyết định, từ giờ chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa.

- Này khoan đi đã, Nai Thần, ông là ai ? Tại sao lại theo dõi và giúp đỡ tôi. - Sura

- Cô không cần phải thắc mắc, ta là Nai Thần, ta luôn bảo vệ cho những người tốt ở trên mảnh đất này.

Nói rồi thì ông ta tan biết thành vô số hạt sáng nhỏ rồi bay đi mất.

- Này thứ tóc trắng kia, Nai Thần là gì vậy ? - Cô bé bây giờ đã thành con rắn vừa xòe lưỡi vừa nói

- Đó là vị thần đã cứu mạng ngươi khi nãy. - Sura

- Thần, thần là gì ? Thần là mấy con Nai Phát sáng thế sao ? - Con Rắn

- Ta sẽ giải thích sau nhưng chúng ta phải rời khỏi đây trước khi tối đến đã.

Cả hai cứ thế rời khỏi khu rừng tre, bỏ lại ngôi nhà đó đằng sau. Vừa tới gần Arzostoka thì Sura đã cẩn thận hơn lần trước, cô dùng phép đổi màu tóc của mình rồi lẻn lại vào trong thành.

- Này, con rắn kia, trong lúc ở đây ngươi phải giữ im lặng và trốn trong người ta, đừng để kẻ khác thấy ngươi, rõ chưa ?

- Nghe vui thật đấy, ta sẽ làm theo lời của đồ tóc trắng.

- Ta là Sura không phải đồ tóc trắng.

Bạn đang đọc truyện Sura - The Innocent Red Eye của tác giả The Fallen Angel Start To Scream - VanilaFrozen. Tiếp theo là Chương 12: Chương 12: Arzostoka và Sura