Trên cao nguyên rộng lớn của Negparia, nợi dãy núi Minkye đang ngự trị suốt hàng ngàn năm qua, nơi đây gió thổi lồng lộng yên tĩnh cùng với dải rêu đang bám dọc trên sườn núi và với đám cỏ đang nghiên ngã theo từng làn gió. Ánh sáng vàng từ bầu trời xanh đi qua màn sương mỏng đang nổi lồng bồng trên đỉnh núi.
Và như thế một khủng cảnh yên bình dễ chịu nhưng lại hùng vĩ được tạo ra, thời gian dường như trôi đi nhanh hơn, đứng từ đỉnh núi Minkye thì có thể nhìn thấy mặt trời trôi đi rất nhanh bởi vì khi ở đây ý thức về thời gian của con người sẽ dần mờ nhạt đi trong cái bầu không khí yên tĩnh này.
Mặt trời bắt đầu buông xuống để chừa chỗ cho chủ nhân mới diệu êm hơn đó là màn đêm. Lúc này nếu bạn vẫn còn tham lam với vẻ đẹp hùng vĩ yên ắng của nó thì bạn sẽ chứng kiến được một khung cảnh rực rỡ. Từ trên những đám cỏ sẽ nổi lên những đốm sang nho nhỏ.
Đây chính là những bông hoa Sarky, là một loài hoa sẽ kỳ lạ sẽ tỏa sang vào ban đêm, chúng thường mọc ở những nơi rất cao để có thể hấp thụ nhiều ánh sáng nhất có thể để tỏa ra chúng hết mình vào ban đêm. Tất cả chúng khi tỏa sáng đều có chung duy nhất một màu xanh lá đặc trưng nhưng đêm hôm nay thì chúng lại cùng nhau tỏa ra sắc cầu vòng.
Không chỉ những bông hoa Sarky trên dãy núi Minkye mới có hiện tượng này mà nó còn lan khắp tất cả mọi nơi tại Negparia đời có sự chuyển màu giống như vậy. Rất nhiều người hiếu kỳ với việc này nhưng họ chỉ có thể đứng xem chữ cũng chả có thể hiểu được ý nghĩa thâm sau của nó.
Ngay tại ngọn núi Minkye nơi mà những bông hoa Sarky đầu tiên chuyển màu, có một vị trưởng lão sống lâu năm cư ngụ tại đây. Cũng vào đêm đó, khi ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ được lót vài tấm vải, đôi mắt ông chăm chăm nhìn lên bầu trời. Đã từ rất lâu rồi ông luôn thức rất muộn chỉ để ngồi ngắm trời sao và say mê nó tới mức độ mà ông vẫn chưa có được một cô vợ nào, chỉ một mình như thế.
Vào đêm lần này, khi tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ chỉ còn ông cô độc với núi đồi, trắng sao và những làn gió thổi qua một cách vô tình. Bỗng từ trên trời một vệt sáng rất lớn xuất hiện kéo dài sượt qua đỉnh núi xuống tận một cánh rừng phía Bắc dãy Minkye. Khi nó rơi xuống thì một đốm sáng rất lớn bùng lên một nháy rồi lại vụt tắt đi, kể từ giây phút ấy ông lão được chứng kiến những bông hoa Sarky đang chuyển màu từng hàng, từng lớp một cách đều đặn.
Vào sáng ngày hôm sau, ông thức dậy và tìm đến ngồi nhà của trưởng làng để bàn về chuyện hôm trước. Trưởng làng nghe tiếng gõ cửa mở ra thì thấy ông đang đứng trước cửa với cây gậy luôn mang theo bên mình. Bác trưởng làng thấy vậy liền vội vã mới ông vào nhà ngồi uống trà để nói chuyện:
- À trưởng lão Ghurchen, hôm nay ông đến nhà tôi sớm như vậy là có chuyện sao ? Có phải lại có đồ đạc gì đó trong nhà bị hư không ?
- Không phải đâu, bác à mà chuyện này rất đặc biệt không thể truyền ra bên ngoài được kẻo tai mắt của Thánh Quốc nghe là mình chết đấy !
- Nghiệm trọng thế sao trưởng lão ?!
- Suỵt nhỏ thôi, giờ ghé sát tai vào đây tôi nói...
- Được thôi, được thôi...
- Lời tiên tri đã linh nghiệm rồi, tối hôm qua tôi đã thấy được khung cảnh y như những miêu tả của đoạn sấm truyền đó(Nói thầm)
- Thật sao ? Đúng là không thể ngờ được !
- Cẩn thận có thể tai mắt của bọn chúng sẽ nghi ngờ ta và bác, thế nên bây giờ bác cứ giả qua nhà ta giúp nấu thuốc đi, có như thế họ mới không nghi ngờ.
- Được rồi, trưởng lão Ghurchen, tôi sẽ nghe theo sắp xếp của ông vậy.
Đúng ngay sáng hôm ấy lúc mặt trời bắt đầu chiếu lên những tia nắng trải khắp những đoạn đường và lượt qua cả những ngôi nhà nơi người ta còn vùi mình trong đống chăn ấm. Trưởng làng mở cửa ra ngoài cầm theo một gánh các lá thuốc tới nhà Ghurchen để phụ ông điều chế thuốc mới để trị bệnh đau nhức khi già rồi sau đó sẽ đem bán dưới các thị trấn lớn gần đó. Chỉ có như thế này mới giấu được hành tung của họ trước vài gián diệp ngầm mà thánh quốc đã cài vào đây.
Sau khi đã pha chế xong thì trưởng làng đem những lọ thuốc ra giao cho mấy thanh niên trẻ để vận chuyển chúng xuống dưới núi đem bán cho mấy hiệu thuốc ở đó. Như thế là họ đã có thể xóa đi hoàn toàn sự nghi ngờ với những người đấy. Đúng ngay chiều tối hôm đó, có hai người rời đi khỏi làng để tham gia vào quân đội do đang có một cuộc chiến tranh xảy ra. Thật ra lão Ghurchen nhận ra ngay đó là hai tên gián điệp và cái cơ tham gia vào quân đội cũng chỉ là lớp bọc cho việc chúng rút khỏi ngôi làng này nhờ đó cả làng mới có thể sống thoải mái hơn.
Khi những ánh mặt trời đầu tiên bắt đầu tan dần, đám thanh niên bán thuốc vừa hết cũng đã về tới nơi. Cả làng lại bắt đầu làm những công việc thường ngày vào ban đêm, tất cả mọi người trong làng lúc ấy đều bất ngờ khi nhìn thấy những bông hoa Sarky lại tỏa sắc cầu vòng bất thường. Người này người kia nhốn nháo ra đường vừa xem vừa đi dạo, thậm chí còn có cả đám người bàn chuyện về truyền thuyết này, truyền thuyết nọ.
Lúc này cả trưởng làng và Ghurchen đều ngồi ở một bán đá trong một căn chồi giữa làng để bàn chuyện, xung quanh họ bây giờ chính là những bông hoa rực rỡ đủ sắc màu. Trường làng cười nói với Ghurchen:
- Vậy là nó đã thành sự thật rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị thôi nhỉ ? Thời khắc để đưa Negparia ngày xưa quay lại ngày càng gần rồi !
Ghurchen với nụ cười ảm đạm hơn nói:
- Đúng vậy, cũng đã gần cả trăm năm rồi, cuối cùng ngày này đã không uổng công ta đã đợi.
Rồi bỗng chợt cảm xúc trong ông trưởng làng nổi lên, ông hét lơn:
- Negparia Muôn Đời Huy Hoàng, hahaha
Bầu trời đêm vấn thế, yên tĩnh cùng với dãy Minkye hùng vĩ luôn che chắn phía Nam cho người Negparia bao lâu nay. Gió đêm gần như mạnh hơn thổi qua những tán cây nghe xào xạc mà náo động cả khu rừng, tiếng suối chảy cùng với tiếng ếch nhai vang lên những khúc cả yên bình. Và ở dưới một gốc tre già ngàn tuổi một đốm sáng nho nhỏ đang nở dần...