Chương 3: Sự trở lại của nhà vua

Chương 3. Thanh gươm trong đá

7,135 chữ
27.9 phút
122 đọc

[20 năm sau...]

[Trên 1 cánh đồng gió vi vu thổi, tiếng chim ríu rít]

Trên 1 đoạn nhánh sông Thủy Hà có một chiếc thuyền chài nhỏ đang đứng yên trên mặt nước, trên thuyền có 2 thanh niên trẻ đang ngồi câu cá.

- Minh Tuấn: chết tiệt thật, ngồi câu sáng đến giờ chỉ được 2 con cá rô.

*Huỳnh Minh Tuấn là người làng Đồng Ngô, năm nay 20 tuổi là người hiền lành, thật thà, cậu cùng nhau lớn lên và người bạn chí cốt của Gia Huy.

*Cá rô là một loài cá thuộc họ Cá rô sống ở môi trường nước ngọt và nước lợ.

- Gia Huy: ráng kiên nhẫn xíu đi, mày làm gì cũng nhanh nản quá vậy.

*Gia Huy chính là Hoàng tử Lý Hoàng Long năm xưa được 2 vợ chồng Công Ninh và Khánh An cứu, sợ bị phát hiện nên hai vợ chồng đã đặt tên khác cho cậu là Ngô Gia Huy và đã nuôi cậu khôn lớn.

[Mặt nước động, dây câu bị ghì xuống]

- Minh Tuấn: cái gì vậy ta? Ý chết, Huy kéo hộ tao với, cá cắn câu.

- Gia Huy: cầm chắc...Nặng quá con này chắc to lắm đây.

Cả 2 loay hoay một hồi mới kéo được cá lên thuyền.

Cả 2 vừa thở vừa nói.

- Minh Tuấn: haha ngon, được một con cá lóc bông.

- Gia Huy: thấy chưa, kiên nhẫn chờ sẽ có kết quả, con này chắc nặng tầm 5kg.

*Cá lóc bông là một loài cá nước ngọt, họ Cá quả, nó có thể đạt chiều dài 1,3 m và khối lượng 20 kg.

- Minh Tuấn: cũng trễ rồi về thôi mày ơi.

- Gia Huy: ừm, t cũng câu được mớ cá lóc đồng đủ cho mẹ tao kho tiêu một bữa rồi.

Lúc này khi chèo thuyền về cả hai lại thấy một đám Hắc quân của Kim Hổ đang áp tải từ xa.

*Hắc quân tên gọi đám binh lính của Kim Hổ.

- Gia Huy: họ đang chở gì thế nhỉ?

- Minh Tuấn: đó là xe tiền thuế từ của làng bên. Haizzz...tháng sau chúng sẽ đến làng ta lấy thuế.

Về đến bến Gia Huy lên bờ về nhà.

- Minh Tuấn: ê Huy.

- Gia Huy: chuyện gì?

- Minh Tuấn: đem con cá lóc bông này về đi.

- Gia Huy: mày đi câu cả buổi, về được 2 con cá rô thôi má mày chửi mày là cái chắc đó.

- Minh Tuấn: không sao, tao lo được, mai là giỗ cha mày đem con cá lóc bông này về làm vài món cúng cha mày đi.

- Gia Huy: nay mày tốt quá ta.

- Minh Tuấn: có gì đâu, tao với mày là anh em chí cốt mà, nói chứ làm món gì ngon ngon đi mai tao qua ăn ké...hahahahaha.

- Gia Huy: rồi rồi.

Gia Huy xuống lấy con cá thì mẹ ra.

- Khánh An: con về rồi hả.

- Minh Tuấn từ dưới thuyền nói lên: dạ con chào bác An.

- Khánh An: ừm, bác chào con, thôi cả 2 về rồi thì vô nhà ăn cơm đi, mẹ nấu cơm rồi đó.

- Gia Huy: vô ăn không, mẹ tao nấu cơm rồi nè, hơi bị ngon đó.

- Minh Tuấn: dạ con cũng muốn lắm, nhưng trễ rồi con còn phải chèo thuyền đi trả cho bác hai con, để mai đi con qua ạ. Thưa bác con về, ê tao về nghe Huy.

- Gia Huy: ừ về đi.

- Khánh An: ừm, mai bác có làm đám giỗ cho bác trai, con nhớ qua ăn với thằng Huy nhé!

- Minh Tuấn: dạ

Tuấn chèo thuyền về, Huy cũng thả con cá vào lưới để mai làm đám và cùng dắt mẹ vào nhà.

Suốt 20 năm cai trị, Kim Hổ đã áp đặt hàng trăm thứ thuế làm khổ người dân, hắn bắt dân chúng phải làm nô dịch xây cung điện và đền thờ cho hắn khiến dân chúng khổ trăm bề. Vậy không ai đứng lên khởi nghĩa chống lại hắn hay sao? Thật ra là có đấy, suốt 20 năm qua đã có hàng trăm cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ đã diễn ra nhưng đều bị quân của Kim Hổ đàn áp một cách dã man. Nói về nguyên nhân thất bại, đều do các nghĩa quân hoạt động riêng lẻ, cộng với việc không có người lãnh đạo thật thụ và phần đám Hắc quân của Kim Hổ đã quá dày dặn kinh nghiệm chiến đấu cộng với việc có vũ trang đầy đủ thêm việc quân số gấp mấy lần nghĩa quân nên chúng dễ dàng áp đảo các cuộc chiến.

[Tại Hoàng cung lúc này]

- A Báo: thưa bệ hạ, tiền thuế đã được áp tải an toàn về cung.

- Kim Hổ: tốt. Ngươi có gì muốn báo cáo với ta nữa không?

- A Báo: thưa bệ hạ, quân Kháng chiến vừa ám sát quản đốc trấn Yên Hưng ạ.

- Kim Hổ: hừm, cái tên hèn nhát chỉ biết nịnh nọt đó chết cũng không sao, ta cho ngươi kiếm tên khác lên thay hắn.

- A Báo: tuân lệnh, nhưng không phải thần lo việc người của ta bị giết mà đám quân Kháng chiến...

- Kim Hổ cắt ngang lời A Báo: chúng chỉ là đám chuột nhắt chỉ dám lẫn trốn và cắn lén, thế việc ta giao cho ngươi thế nào.

- A Báo: chúng thần đã giăng lưới chỉ chờ thu cá ạ.

- Kim Hổ: tốt, thôi được rồi cũng đã trễ rồi, nếu đã không còn gì thì ngươi lui đi ta còn phải nghỉ ngơi.

- A Báo: thần xin phép lui ạ.

Thì ra trong số các nghĩa quân đang còn hoạt động thì có một nghĩa quân hoàn thiện và lớn mạnh hơn được gọi là quân Kháng chiến vẫn chưa thể bị Hắc quân đàn áp mà ngược lại còn gây khó khăn cho chúng, quân Kháng chiến được lãnh đạo bởi Lê Hào tướng quân, hoạt động của quân Kháng chiến chủ yếu là cướp các xe áp tải vàng bạc, lương thực của Hắc quân rồi phân phát lại cho dân nghèo, ám sát các tay sai của Kim Hổ và một số hoạt động quân sự khác. Quân Kháng chiến hoạt động rộng rãi và có nhiều căn cứ nhỏ ở nhiều nơi, còn căn cứ chính thì nằm trên núi An Khê.

*Núi An Khê là một ngọn núi lớn nằm ở phía Nam và cách làng Đồng Ngô 100km.

Thì ra năm xưa Lê Hào tướng quân vẫn còn sống sót, khi bị Kim Hổ đá văng xuống Hoàng đài, dù bị thương nhưng ông vẫn có thể đứng dâỵ và đi tìm Kim Long nhưng ông đã đến chậm một bước và thấy Kim Hổ chém đầu Kim Long, ông hoàn toàn suy sụp, nhưng lúc này ông từ từ trấn tĩnh lại và lập tức đến cứu vợ mình là Tư tế Hà Kiều Ân, thì ra năm xưa khi Hoàng Hậu Kim Dung sinh Hoàng tử được vài ngày thì Tư tế cũng sinh ra một cô gái và đặt tên là Lê Uyển Nhi. Lúc này chạy đến.

[Hồi tưởng]

- Lê Hào: nhanh lên, muội hãy ôm Uyển Nhi và chạy theo huynh nhanh lên. Nhà vua đã bị hắn giết, Hoàng hậu thì đã bị hắn bắt, ta sẽ rời khỏi đây trước rồi sẽ từ từ lập căn cứ chống lại hắn.

- Tư tế: chạy đi đâu đây, khắp nơi đều là quân của hắn.

- Lê Hào: ta sẽ mở đường máu để mẹ con muội chạy

- Tư tế: không, huynh hãy mang theo Uyển Nhi và chạy đi muội sẽ đánh lạc hướng đám lính.

- Lê Hào: không được, chúng ta phải đi cùng nhau, muội ở lại sẽ chết, nếu ở lại ta cũng sẽ ở lại cùng nhau

- Tư tế: thế còn Uyển Nhi, con bé sẽ chết, huynh hãy đi đi, khi nó 15 tuổi hãy trao cho nó quyển sách và cây quyền trượng này, hãy đến núi An Khê lập quân sau này Nhà vua sẽ trở về lãnh đạo chống lại hắn.

Nói rồi, Tư tế đưa cho Lê Hào một quyển sách phép và cây quyền trượng, bà vừa từ biệt vừa chạy về hướng khác và la lớn nhằm kéo đám quân lính đến phía bà để Lê Hào chạy về hướng ngược lại, thì ra Tư tế đã nhìn thấy được tương lai, bà đã thấy được sau này Nhà vua sẽ trở về và bà cũng sẽ chết nếu ở lại, nhưng bà đã không thể tiếc lộ các lời tiên tri vì những điều đó sẽ bị mất khả năng có thể xảy ra, nên bà đã chọn cách im lặng để lời tiên tri có thể xảy ra.

[Hiện tại]

Lê Hào giật mình tỉnh giấc.

- Quân lính: thưa tướng quân có chuyện gì thế ạ.

- Lê Hào: không...không có chuyện gì hết...ta không sao ngươi lui đi.

- Quân lính: vâng ạ.

- Trần Vũ: ngài lại gặp ác mộng nữa sao.

*Trần Vũ là một phó tướng của Lê Hào.

- Lê Hào: phải, haizz ( thở dài), suốt 20 năm qua ta đều mơ thấy hình ảnh lúc chia tay cô ấy, ta còn nghe rõ những tiếng nói của cô ấy, như thể cô ấy đã ở kế bên và thì thầm vào tai ta.

- Trần Vũ: chắc là do ngài mệt mỏi quá nên mới xin ảo giác thôi ạ.

- Lê Hào: chắc vậy.

Lê Hào bước xuống giường đá, đi ra khỏi hang núi. Thì ra nơi đây chính là núi An Khê nơi quân Kháng chiến đang đóng quân.

Lê Hào đến gần bờ suối rửa mặt vừa hỏi một binh lính đi ngang qua.

- Lê Hào: ngươi có nhìn thấy Uyển Nhi, con gái ta đang ở đâu không.

- Quân lính: dạ bẩm, tiểu nhân thấy tiểu thư đi đến thác nước từ sáng sớm ạ.

- Lê Hào: ừm, ngươi đi làm việc tiếp đi.

- Quân lính: vâng ạ.

Lê Hào đi đến thác nước thì nhìn thấy con gái mình đang tập luyện phép thuật.

- Lê Hào đến gần vỗ tay, vừa cười vừa nói: phép thuật của con đang ngày càng hoàn thiện đó.

- Uyển Nhi: cha.

- Lê Hào: tiểu thư tập luyện từ sáng đến giờ chắc cũng đói rồi, có muốn đi dùng bữa cùng người cha này không đây.

- Uyển Nhi: cha lại chọc ghẹo con, cha cứ về ăn trước đi con muốn ở lại tập để mình mạnh thêm.

- Lê Hào: đừng gắng quá sức mình.

- Uyển Nhi: con phải mạnh hơn nữa mới có thể giết tên khốn đó.

- Lê Hào: ta biết con đang nghĩ gì, nhưng đừng làm những việc ngu ngốc, chúng ta không thể đấu lại hắn, việc chúng ta làm hiện tại chỉ là làm chậm hắn lại.

- Uyển Nhi vừa khóc vừa nói: rồi 1 ngày con sẽ trả được thù cho mẹ.

- Lê Hào thở dài nói giọng buồn bã: hận thù chỉ làm chúng ta yếu đi, ngày hôm đó con chỉ mất 1 người mẹ, nhưng ta lại mất đi một người vợ (Tư tế), một người bạn (Hoàng Dương), một người đã luôn tin tưởng và giúp ta qua những khó khăn và một người chúa công ( Kim Long) và rất nhiều những người huynh đệ đã cùng kề vai sát cánh với ta (quân lính của Lê Hào).

Cả 2 ôm chầm lấy nhau. Lê Uyển Nhi là người vô cùng xinh đẹp, cô có làn da trắng, môi đỏ lại kế thừa dòng máu pháp sư của mẹ nên cô có thể học thuật phép rất nhanh. Khi lên 15, Lê Hào đã trao lại cô sách phép và thanh quyền trượng của mẹ, ngày ngày cô cùng cha học võ công, đến tối cô sẽ tự nghiên cứu sách phép, cô học phép rất nhanh, cô có 1 đôi mắt biếc một điều mà có rất ít pháp sư có.

*Pháp sư được chia thành 2 loại, một loại là giống Tư tế, chỉ có thể nhìn thấy trước được tương lai và loại còn lại là có thể có pháp lực có thể điều khiển được cây cối, nước và lửa.

[Trên đồng cỏ gió thổi vi vu, tiếng chim chóc kêu ríu rít]

Minh Tuấn và Gia Huy đang nằm trên thảm cỏ gần bờ sông.

- Minh Tuấn: gió mát quá, làm một giấc thì nó đã biết mấy.

- Gia Huy: nhổ xong đám cỏ này, tao phải về phụ mẹ làm đồ cúng ba tao nữa.

- Minh Tuấn: làm đi, chiều tao qua ăn.

- Gia Huy: không làm đòi có ăn hả mậy.

- Minh Tuấn: con cá đó của tao luôn nghe mậy.

- Gia Huy: mà mày có ý đồ gì nên mới cho tao con cá phải không.

- Minh Tuấn: hê hê, đúng là chỉ có mày hiểu tao, lí do là tại bác An nấu đồ ăn ngon quá, đồ ăn ở nhà mẹ tao nấu không ngon bằng bác ấy.

- Gia Huy: bác Tám mà nghe mày nói vậy, chắc bác ấy cạo đầu mày luôn.

- Minh Tuấn: mà dẹp chuyện đó qua một bên đi, tao hỏi mày một câu này nè...

- Gia Huy: câu gì?

- Minh Tuấn: ước mơ của mày là gì?

- Gia Huy: tao? Hì, tao chỉ có một ước mơ nho nhỏ thôi, đó là có một gia đình hạnh phúc, có một người vợ yêu tao thật lòng, hàng ngày tao cùng vợ tao lên đồng trồng trọt, chiều về thì có mẹ tao ngồi ở nhà đợi với đám con tao. Chỉ vậy thôi.

- Minh Tuấn: gì vậy cha nội. Ước mơ gì cùi bắp vậy.

- Gia Huy: thì mày hỏi tao trả lời rồi đó.

- Minh Tuấn: thấy mày ước gì mà toàn mấy cái tầm thường.

- Gia Huy: đúng vậy, đôi khi những thứ khiến ta hạnh phúc lại là những thứ tầm thường.

- Minh Tuấn: ôi bạn tôi, không ngờ mày lại giản dị thế.

- Gia Huy: còn mày? Mày ước gì?

- Minh Tuấn: hê hê, hỏi thế cũng hỏi, tất nhiên là làm vua. Làm vua thì đứng đầu trên tất cả mọi người, muốn làm gì cũng được, làm gì thì có kẻ hầu người hạ, vàng bạc châu báo đầy Cung điện, thức ăn thì toàn đồ ngon và đặc biệt có rất nhiều mỹ nữ hầu hạ, hahaha nghĩ thôi đã thấy sướng rồi.

- Gia Huy: mày ước gì cũng được nhưng mày nói câu có nhiều mỹ nữ xung quanh hầu hạ mày, út Na mà nghe được nó đánh mày nâu mắt luôn.

- Minh Tuấn: không sao, lúc đó tao lập út Na lên làm Hoàng hậu. Còn mày tao cho mày làm tể tướng luôn.

- Gia Huy: thôi cho tao xin, tao không muốn làm quan hay những chuyện gì dính đến danh vọng hay quyền lực đâu. Mà nếu mày có làm vua được thì tao mong mày không phải là tên ác bá nếu không dân chúng lại khổ.

- Minh Tuấn: hê hê, mày khéo lo, tao mà làm vua tao sẽ lo cho dân chúng no đủ.

- Gia Huy: dạ vâng, thần xin phép về trước vua ạ, mời vua chiều qua nhà con ăn cơm ạ.

- Minh Tuấn: hêhe trẫm miễn lễ, ý lộn trẫm đồng ý.

- Út Na đứng từ xa gọi: anh Tuấn, bác gái đang kiếm anh kìa, bác ấy nói anh đem cỏ về cho bò ăn nhanh, bò ở nhà đói đang la um xùm lên kìa.

- Minh Tuấn: ờ, đợi anh, anh về liền.

- Gia Huy: nhà vua về lo cho bò nhanh kìa, hahahahha.

- Minh Tuấn: thằng quỷ, dám chọc tao, về nấu cơm nhanh đi chiều tao qua ăn đó, nhớ nấu nhiều nhiều.

Gia Huy về nhà lúc này mẹ cậu đang làm cá sau nhà.

- Gia Huy: mẹ ơi, con về rồi đây.

- Khánh An: Huy về hả con, mẹ đang làm cá sau nhà nè.

Gia Huy ngồi xuống phụ mẹ làm cá.

- Khánh An: thôi, con lên nằm nghỉ đi, mẹ tự làm được.

- Gia Huy: con muốn giúp mẹ mà. Mà mẹ này con có chuyện thắc mắc, con muốn hỏi mẹ.

- Khánh An: chuyện gì con cứ nói.

- Gia Huy: chuyện là trên bàn thờ nhà mình có tận 3 cái lư hương thờ, một cái thì của ông bà tổ tiên, một cái thì là của cha con thì con đều biết, còn lại một cái lư hương mẹ thờ gì mà không để bài vị thờ mà chỉ để một miếng ngọc bội có khắc 2 chữ Hoàng Long.

- Khánh An tỏ vẻ bối rối, ấp úng trả lời: thì đó...đó là...à con còn nhỏ không cần phải biết đâu, sau này có cơ hội mẹ sẽ nói.

- Gia Huy: mẹ có vẻ lo lắng ạ, cơ hội là sao, con muốn...

- Minh Tuấn gọi lớn trước nhà cắt ngang câu hỏi của Huy: Huy ơi tao qua rồi nè.

- Gia Huy: cái thằng này, tao ở sau nhà nè.

- Minh Tuấn: dạ con chào bác.

- Khánh An: ừm, con ngồi chơi đi.

- Gia Huy: mà mẹ này chuyện hồi nảy...

- Minh Tuấn lại cắt ngang câu hỏi của Huy: con qua sớm quá phải không bác.

- Khánh An: không sao, cơm và cá kho bác đã nấu xong hết rồi, à mà Huy nè con cùng Tuấn ra ngoài ao hái ít bông súng để tí mẹ nấu canh chua.

*Bông súng là 1 loài thực vật có nhiều ở các ao hồ, hoa và thân dùng để chế biến các món ăn.

- Gia Huy: dạ.

Lúc này Khánh An mới thở phù nhẹ nhõm thì tránh được câu trả lời của Huy, thì ra bà đã đem miếng ngọc năm xưa mà Hoàng hậu Kim Dung trao cho Hoàng tử đem đi thờ chung Hoàng Dương, Kim Dung và Kim Long, hàng năm đều cúng bái rất đàng hoàng. Và bà rất sợ rằng nếu Huy biết sự thật mình là Hoàng tử Hoàng Long thì Huy sẽ gặp nguy hiểm thậm chí bà sẽ mất Huy mãi mãi, tuy Huy không phải con ruột do bà dứt ruột đẻ ra, nhưng bà đã chăm sóc là nuôi dưỡng Huy suốt 20 năm nay còn hơn tình cảm thật sự của một người mẹ ruột.

Làm cơm xong, Huy dọn cúng và đem xuống ăn, cả 3 cùng ngồi vào mâm cơm ăn.

- Khánh An: Tuấn con cứ ăn tự nhiên, cơm còn nhiều lắm.

- Minh Tuấn: oàm oàm, dạ bác yên tâm con không có ngại đâu.

- Gia Huy: ăn gì như heo thế thằng kia.

- Khánh An: Huy, sao con nói thế.

- Minh Tuấn: Bác yên tâm, nó nói gì con cũng không ngại đâu.

- Gia Huy: ừ, cứ ăn cho đã đi lát rửa chén với tao được rồi.

- Minh Tuấn: yên tâm, ăn xong tao rửa cho, tao không trốn đâu

Cả 3 người vừa ăn cơm vừa nói rất vui, Huy vẫn muốn hỏi mẹ chuyện vừa rồi, nhưng khi thấy mẹ lo lắng khi trả lời nên cậu thương mẹ mà không hỏi nữa.

[Tại Hoàng cung]

Kim Hổ đi đến điện thờ do hắn bắt dân chúng xây dựng cho hắn, hắn vào trong. Hắn ra lệnh lính canh không ai được phép làm phiền hắn khi hắn vào điện thờ.

Hắn đi vào trong đóng hết các cửa lại, bên trong chỉ còn ánh sáng của các ngọn nến đang cháy, hắn đến cúi người trước 1 pho tượng, nhưng pho tượng ấy lại là tượng thờ của một con quỷ. Hắn quỳ xuống chắp tay lạy.

Một giọng nói quỷ dị phát ra từ pho tượng.

- Uchalanaca.

- Kim Hổ: tôi tới đây để thông báo cho ngài biết, lát nữa tôi sẽ hiến tế 2 cô gái trẻ để ngài tắm máu chúng.

- Uchalanaca.

- Kim Hổ: tôi biết ngài sẽ thích nó mà, người đâu đem lễ vật vào nào.

Lính canh áp giải 2 cô gái trẻ tầm đôi mươi vào.

- Kim Hổ: chúc ngài ngon miệng.

Nói xong hắn ra lệnh cho lính trói 2 cô gái vào sát bước tượng và đi ra ngoài khoá cửa lại. Ra ngoài hắn nghe thấy bên trong phát ra những tiếng quỷ dị, bỗng chốc tiếng 2 cô gái hét thất thanh, những tiếng quỷ dị cũng không còn và bên trong chợt im lặng 1 cách đáng sợ.

Sự thật về việc hắn thờ và kính bái tượng quỷ là gì? Thật ra vào 22 năm trước trong 1 lần chiến đấu, hắn ra lệnh tấn công 1 ngôi làng nằm ở ven biên giới phía Bắc, khi tấn công hắn phát hiện 1 phù thủy bí ẩn đang bị giam tại đây, hắn thuộc về ma đạo, trong cuộc trò chuyện hắn biết được khi thờ tượng quỷ hắn sẽ được có sức mạnh của ma đạo, đó cũng là nguyên nhân tại sao hắn đều thắng trong các cuộc chiến, tâm ma hắn ngày càng bị tha hoá và tượng quỷ đã giúp hắn có sức mạnh về cướp ngôi. Nhưng cái giá để thờ và duy trì sức mạnh hắc ám và đến ngày rằm của tháng chẵn đều phải hiến tế cho tượng quỷ 2 trinh nữ.

[Tại làng Đồng Ngô]

- Khánh An: con đem bao ngô (bắp) này ra chợ bán cho chú Bảy đi.

- Gia Huy: dạ thưa mẹ.

[Tiếng người nhộn nhịp mua bán tại chợ làng Đồng Ngô]

Gia Huy vác bao ngô (bắp) đến chợ làng thì va phải 1 cô gái khiến 2 người ngã xuống.

- Uyển Nhi: aaaa

- Gia Huy: ui cha.

Uyển Nhi vội đứng lên chạy trốn, thì ra cô bị 2 tên Hắc quân truy đuổi.

- Gia Huy: gì vậy trời, đụng người ta ngã rồi chạy luôn. Nay xui thật.

Giá Huy đứng lên đặt lại bao ngô (bắp) lên vai định rời đi thì phát hiện 1 cuốn sách rơi dưới đất, không nghĩ nhiều cậu bèn nhặt quyển sách lên và tiếp tục đi.

- Gia Huy thở hỗn hển: chú Bảy con đem ngô (bắp) tới đây.

- Chú Bảy: ờ, con để đây dùm chú, đây 10 nén bạc tiền ngô (bắp) đây, tặng con thêm 1 nén bạc công vác đến đây

- Gia Huy: cảm ơn chú, thưa chú con về.

Gia Huy vừa ra khỏi chợ thì gặp lại Uyển Nhi đang đứng đợi anh bên đường. Tuy cô lấy khăn chùm đầu và che mặt nhưng 1 làn gió khẽ thổi khiến tóc cô bay trong gió chợt trong lòng Gia Huy thấy xao xuyến, vì lần đầu anh có cảm giác rất lạ với 1 cô gái dù anh chưa từng gặp.

- Uyển Nhi: tên kia, có phải ngươi lấy cuốn sách của ta không?

- Gia Huy bừng tỉnh: cuốn sách đó là của cô.

- Uyển Nhi: đúng thì sao, mau trả lại sách đây.

- Gia Huy: cô là phù thủy? Thế nên cô mới bị quân lính truy đuổi?

- Uyển Nhi: nếu phải thì sao? Mau trả cuốn sách lại cho ta, đừng nhiều lời.

Gia Huy móc trong người ra cuốn sách và trả lại cho Uyển Nhi.

- Gia Huy: được rồi tôi chỉ vô tình nhặt được thôi, chứ không phải tôi cố tình lấy nó đâu nên đừng dùng phép đánh tôi nhé.

- Uyển Nhi: mà sao ngươi biết ta là phù thủy?

- Gia Huy: thì tôi thấy sách đó dạy toàn phép thuật.

- Uyển Nhi: ngươi có thể đọc được sách?

- Gia Huy: phải, tuy nhà tôi nghèo nhưng từ nhỏ tôi cũng được mẹ cho đi học nên tôi biết chữ mà.

Uyển Nhi ngạc nhiên khi biết Gia Huy có thể đọc được sách phép, vì cô biết rằng cuốn sách phép trong mắt người bình thường thì chỉ như một cuốn sách trắng không có chữ, chỉ những ai có dòng máu pháp sư mới có thể nhìn thấy chữ trong đó. Nhưng cô không ngờ rằng việc Gia Huy có thể đọc được sách phép là do anh có long nhãn của 1 vị vua. Cô chỉ nghĩ rằng do cha mẹ anh là pháp sư nên anh được kế thừa dòng máu nên có thể đọc được sách phép.

Uyển Nhi quyết theo chân Gia Huy về nhà để gặp mặt cha mẹ anh với mục đích tìm những pháp sư khác để thành lập liên minh chống lại Kim Hổ.

- Gia Huy: cô làm gì theo tôi hoài thế, tôi đã trả sách phép lại cho cô rồi mà.

- Uyển Nhi: ai theo ngươi chứ, ta chỉ đang đi cùng hướng với ngươi thôi.

Lúc này 1 cơn gió lớn thổi khiến khăn che mặt của Uyển Nhi rơi ra khiến tóc cô bay bay theo làn gió, Gia Huy nhìn thấy mặt Uyển Nhi thì tim anh bỗng có chút rung động vì lần đầu anh thấy 1 cô gái xinh đẹp như thế.

Gia Huy: cô ấy có đôi mắt biếc, một làn da trắng với một đôi môi đỏ, trái tim mình sao lại đập nhanh đến thế, cảm giác này là sao mình chưa hề có, cảm giác này nó lạ quá.

Tiếng gọi của Minh Tuấn khiến Huy giật mình bừng tỉnh:

- Ê Huy, nay đi lâu mậy.

- Gia Huy: thằng này làm tao giật mình.

- Minh Tuấn: nay yếu bóng vía vậy ba.

- Gia Huy: kệ tao, thôi về, tao có mua 3 cái bánh ú về cúng xong tao cho mày 1 cái.

- Minh Tuấn: mày đúng là đứa con có hiếu không quên cúng ông bà trước khi ăn, lại là thằng bạn chí cốt của tao nữa...hahaha.

Cả 2 vừa đi vừa nói chuyện, phía sau Uyển Nhi vẫn theo chân Gia Huy.

- Minh Tuấn nói nhỏ: ê, cô ấy là ai thế?

- Gia Huy: ai, cô nào?

- Minh Tuấn: kìa, cô gái đi theo mình nảy giờ, nảy tao thấy cô gái đó đi theo mày mà.

- Gia Huy: không quen, người ta đi đường thôi, mày thắc mắc làm gì.

- Minh Tuấn: giỡn hoài mậy, tao thấy hình như cô ấy theo mày từ chợ về thì phải.

- Gia Huy: thôi đừng nói nhảm nữa.

- Minh Tuấn: wao, tự nhiên đi chợ về hốt được 1 cô gái xinh vậy ba.

- Gia Huy: sao mày biết người ta xinh.

- Minh Tuấn: nhìn dáng thon đẹp như vậy thì biết xinh rồi.

- Gia Huy: tao lạy mày đừng nói nhảm nữa.

- Uyển Nhi: 2 người nói tôi có thể nghe hết đó.

- Gia Huy: tôi xin lỗi, bạn tôi cái miệng nó nói nhanh hơn não.

- Minh Tuấn: thằng quỷ, à tôi xin lỗi nếu nảy giờ nói những lời đụng chạm làm cô không vui.

Cuối cùng họ cũng về đến nhà Gia Huy.

- Gia Huy: mẹ ơi, con về rồi đây.

- Minh Tuấn: chào bác con mới tới.

Khánh An đang ngồi tách hạt ngô (bắp) trong nhà.

- Khánh An: ờ, Tuấn mới tới hả con.

Gia Huy đặt bánh ú lên bàn thờ cúng và lấy 10 nén bạc trong túi ra đưa cho mẹ.

- Gia Huy: tiền của chú Bảy trả cho mình đây mẹ. Chú ấy còn cho con thêm 1 nén bạc nên con mua 3 cái bánh ú về ạ.

- Khánh An: ừm, Tuấn lát nữa con ăn 1 cái đi.

- Minh Tuấn: dạ, chỉ có bác hiểu con.

Lúc này Khánh An thấy Uyển Nhi đứng ngoài sân nên bà ra mời cô vào nhà.

- Khánh An: con là bạn Huy à, sao không vào nhà đi.

- Uyển Nhi: dạ không ạ, con chỉ là người đi đường thôi.

- Khánh An: con không phải ngại, lúc nảy bác thấy con đi theo 2 thằng nó về mà, nhà bác tuy nghèo nhưng không thiếu lòng hiếu khách đâu, con cứ vào uống cùng bác chén nước trà.

Uyển Nhi đành miễn cưỡng đồng ý vào nhà.

- Khánh An: Huy rót trà mời khách con.

- Gia Huy: sao lại là con?

- Minh Tuấn: bác kêu mày, thì mày rót đi, không ấy để tao.

- Gia Huy: được rồi, tao rót rồi thì mày im dùm tao cái.

- Khánh An: nhà con ở đâu? Con là con gái ai mà lại xinh đẹp như vậy?

- Uyển Nhi: con có thể không nói được không ạ.

- Khánh An: không sao.

Uyển Nhi đưa cuốn sách phép của mình ra cho Khánh An đọc.

- Khánh An: sao con lại đưa cô cuốn sách gì trắng tươi không có chữ sao cô đọc được.

Minh Tuấn cũng tò mò đến xem thử nhưng cũng nói như Khánh An.

- Gia Huy: rõ ràng sách có chữ sao mày và mẹ lại không thấy được?

- Uyển Nhi: cũng trễ rồi thôi con xin phép về ạ.

- Khánh An: ừm, con về cẩn thận.

Uyển Nhi rời đi trong sự khó hiểu của 3 người về quyển sách.

- Minh Tuấn: thôi con cũng xin phép bác con về.

- Khánh An: lấy bánh ú về ăn đi con.

- Minh Tuấn: vâng ạ.

Cả đêm đó Gia Huy không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại trong đầu anh chỉ xuất hiện hình bóng của Uyển Nhi.

Còn Uyển Nhi đêm đó cô cũng không thể ngủ được. Cô không hiểu tại sao 1 người bình thường lại có thể đọc sách phép, phải chăng anh ta có gì đó đặc biệt. Cô cũng thấy anh cũng là người thật thà và tốt bụng.

Bấy giờ, trong hồ tại làng Đồng Ngô chỉ trong 1 đêm nước trong hồ tự nhiên biến mất, giữa hồ chỉ còn 1 tảng đá nhô lên bên trên có cắm 1 thanh kiếm. Hôm sau dân chúng trong làng tập trung rất đông quanh hồ.

[Tiếng dân chúng bàn tán]

- Lạ quá, đó giờ chưa từng thấy như này luôn.

- Tui năm nay hơn 70 tuổi rồi mới gặp trường hợp như này.

- Không biết ý trời là gì?

- Trên đó hình như là thanh "Thuận Thiên Kiếm" thì phải?

Tiếng đồn vang xa, tin này chả mấy chốc đã đến tai Kim Hổ.

- A Báo: muôn tâu bệ hạ, tên quan xã làng Đồng Ngô vừa báo về thanh "Thuận Thiên Kiếm" đã xuất hiện ạ.

- Kim Hổ: cái gì? Sao...sao có thể.

- Kim Hổ: ngươi mau dẫn quân đến đó lấy thanh kiếm về nhanh cho ta.

- A Báo: tuân lệnh.

Kim Hổ kinh hồn bạt vía khi nghe tin thanh kiếm đã xuất hiện, vì nếu thanh kiếm xuất hiện chẳng phải lời tiên tri của Tư tế đã thành sự thật rồi sao và nhà vua sẽ trở về tiêu diệt hắn. Hắn vội vàng đến đền thờ.

- Kim Hổ: thanh kiếm đã xuất hiện hãy cho tôi sức mạnh và lời khuyên.

- Uchalanaca. Đừng lo lắng.

- Uchalanaca. Hãy giết hắn trước khi hắn giết ngươi.

[Tại làng Đồng Ngô]

Minh Tuấn và Gia Huy cũng đến xem.

- Minh Tuấn: chuyện này lạ thật đấy.

- Gia Huy: đúng là rất kì lạ.

[Tiếng hô của quân lính]

- Tất cả tránh ra, cho quan binh làm việc.

A Báo đến gần định rút thanh kiếm lên nhưng không tài nào rút lên được. Hắn bắt tất cả lính ra cột dây vào thanh kiếm rồi hợp sức lại kéo lên nhưng kéo đến khi đứt dây thanh kiếm vẫn cắm chặt vào tảng đá. Tức giận hắn ra lệnh cho quân lính phá hòn đá đi. Hàng chục tên lính dùng búa, ra sức phá đá nhưng vẫn không thể nào đập vỡ tảng đá dù chỉ là những mảnh nhỏ.

- Quân lính: thưa ngài, búa gãy nhưng tảng đá vẫn không bị sao ạ.

Thấy vậy hắn bèn ra lệnh cho đám quân lính đứng canh gác còn hắn thì cấp tốc về báo cho Kim Hổ.

Tin tức về thanh "Thuận Thiên Kiếm" xuất hiện đã lan truyền rộng rãi khắp nơi, nhiều nghĩa quân cũng đã nhận được tin.

[Núi An Khê]

- Trần Vũ: thưa tướng quân, thanh kiếm đã xuất hiện.

- Lê Hào: ngươi đã cử người đến đó do thám chưa?

- Trần Vũ: thần đã cử 2 người giỏi nhất đến đó rồi ạ. Cũng theo nguồn tin báo về cho hay bọn Hắc quân đang tìm cách lấy thanh kiếm nhưng chúng đành bất lực.

- Lê Hào: hahaha, thanh kiếm chỉ được rút ra bởi nhà vua. Chúng có cố cỡ nào cũng vô ích.

- Trần Vũ: vậy bây giờ chúng ta cần phải làm gì đây thưa ngài.

- Lê Hào: ngươi hãy đem 1 số quân lính giỏi nhất theo ta, chúng ta sẽ đến đó phục kích đợi khi nào nhà vua xuất hiện ta sẽ hộ giá ngài ấy về đây.

Lê Hào cùng Trần Vũ dẫn theo 20 người đến phục kích tại một cánh đồng ngô (bắp) gần nơi thanh kiếm khoảng 100m. Họ ẩn mình bên cánh đồng và chờ nhà vua xuất hiện.

[Tại Hoàng cung]

- Kim Hổ: cái gì? Sao lại không lấy được, các ngươi đúng là 1 lũ ăn hại.

- A Báo: thưa ngài, đó là không phải là thanh kiếm bình thường nên cho dù có làm thế nào cũng không được đâu ạ.

Kim Hổ tức giận, hắn ném mạnh ly rượu xuống đất, hắn đứng lên đập đổ chiếc bàn và không ngừng hét lớn giận dữ.

- Kim Hổ: tại sao? Tại sao đến cuối cùng ta vẫn không có được thanh kiếm đó.

- A Báo: xin ngài bớt giận, kẻo nguy hại đến long thể.

- Kim Hổ: thế ngươi nói ta làm sao bây giờ?

- A Báo: thuộc hạ có ý này.

- Kim Hổ: ý gì, mau nói nhanh lên.

- A Báo: thưa ngài, thanh kiếm đó chỉ có Hoàng tử Hoàng Long mới có thể rút ra được, vì vậy ngài hãy bắt tất cả trai tráng đang trong độ tuổi từ 19 đến 20 đến đó rút thanh kiếm ra, nếu có người rút được thì chúng thần sẽ lập tức bắt hắn ngay.

- Kim Hổ: như vậy là thằng cháu đáng ghét của ta vẫn còn sống sao? Cháu trai à, xem ra giữa ta và ngươi sẽ phải có 1 người chết. Được ta ra lệnh cho ngươi mau triển khai thực hiện kế hoạch đó nhanh lên.

- A Báo: thần tuân lệnh.

Hắc quân đi đến mọi ngôi làng trên Hoàng Kim quốc bắt tất cả thanh niên đang trong độ tuổi 20 đến rút kiếm ai rút được sẽ được trọng thưởng, còn những ai chống đối không đến tham gia thử rút thanh kiếm sẽ bị chịu tội chết.

Đã 2 ngày trôi qua, có đến hàng trăm thanh niên được đám Hắc quân đưa đến đây để thử rút kiếm.

[Tại nhà Gia Huy]

- Minh Tuấn: ê Huy. Dạ con chào bác.

- Khánh An: ừm con ngồi chơi đi.

- Minh Tuấn: ê mày nghe tin gì chưa?

- Gia Huy: tin gì?

- Minh Tuấn: quan binh đang tìm những thanh niên chạc tuổi tao với mày kìa.

- Gia Huy: để làm gì?

- Minh Tuấn: thì thử rút thanh kiếm đó, nghe nói rút không được cũng sẽ được thưởng 2 nén vàng, đi không tao với mày lại đó lãnh 2 nén vàng rồi ra chợ ăn 2 tô cháo lồng chơi.

- Gia Huy: mày điên rồi, ở đâu mà có chuyện dễ ăn thế, chưa kể nếu lỡ mày rút được thanh kiếm lên thì mày sẽ bị sao.

- Minh Tuấn: ờ hé, lỡ tao có số được ông trời cho làm vua rút được cái không biết sao nữa đây, khà khà khà.

- Gia Huy: mơ đi.

- Khánh An: nảy giờ ở dưới bếp mẹ nghe 2 con nói hết rồi, Huy tuyệt đối không được đến đó nghe chưa.

- Gia Huy: mẹ yên tâm, con không thích làm vua gì đâu, con chỉ muốn kiếp này sống 1 cuộc sống giản dị và lo báo hiếu cho mẹ là con mãn nguyện rồi. Mà sao mẹ lại cấm con đến đó, bộ có gì quan trọng sao.

- Khánh An: à không có gì, chỉ là mẹ không muốn con đến đó lỡ chẳng mai đắc tội với quan binh lại mang tội.

Thật ra Khánh An kiên quyết cấm Gia Huy đến rút kiếm vì bà biết cậu là vua và sẽ rút được thanh kiếm đó, nhưng cậu cũng sẽ bị Hắc quân bắt đi thậm chí là bị xử tử nên bà đã kiên quyết cấm cậu đi.

[Tiếng quan sai và lính Hắc quân]

- Có ai trong nhà không?

- Khánh An: dạ con chào quan, không biết quan đến đây có việc gì không ạ.

- Ta nghe trưởng làng nói nhà ngươi có đứa con trai trong độ tuổi 20, nay ý của Kim Hổ hoàng đế ra lệnh cho con ngươi đến đó rút thanh kiếm ra.

- Khánh An: dạ, con của con tay lắm chân bùn nó không rút được thanh kiếm đó đâu ạ, đến đó chỉ phí thêm thời gian của quan thôi ạ.

- Đây là lệnh của hoàng đế, chỉ cần đến thử rút kiếm sẽ được thưởng 2 nén vàng còn trái lệnh sẽ phải bị tội chết.

- Khánh An: dạ quan bình tĩnh để con vào nhà kêu nó đến đó.

Biết rằng không thể trốn tránh được bà đành phải vào nhà kêu Huy đi, nhưng bà cũng không quên dặn cậu rằng nếu rút được thì hãy giả vờ như không thể nếu không sẽ phải bị tội.

- Lính đâu dẫn nó đến đó, thằng kia đi theo luôn.

Lính dẫn cả Minh Tuấn lẫn Gia Huy đến đó, Khánh An vội vào nhà thắp nén hương cho chồng mình và cầu nguyện trước bài vị thờ của Kim Long và Kim Dung, cầu nguyện xong bà vội lấy sợi dây ngọc bội và chạy theo Gia Huy đến đó.

Rất nhiều người phải sắp hàng để đến rút kiếm. Tại đây bà đứng 1 mình từ xa và ngước nhìn theo Gia Huy, Uyển Nhi trà trộn vào dân chúng thì thấy Khánh An đang đứng 1 mình dưới gốc cây dõi theo dòng người đang thử rút kiếm, nhưng cô còn nhìn thấy trong mắt của Khánh An dường như đang rưng rưng nước mắt. Cô tiến lại đến chỗ Khánh An.

- Uyển Nhi: con chào bác, bác đang khóc phải không?

- Khánh An: ừm Uyển Nhi đó à con, bác...bác...

- Uyển Nhi: con đang thấy bác đang lo sợ điều gì đó.

- Khánh An: phải, bác sắp mất đứa con trai của bác.

- Uyển Nhi thắc mắc hỏi: chẳng phải cậu ấy vẫn còn khoẻ mạnh đứng xếp hàng dưới đó sao.

- Khánh An khóc thút thít: phải đó là điều bác sợ.

Uyển Nhi lúc này đang rất ngạc nhiên, nhưng cô chợt nghĩ ra rằng tại sao Gia Huy lại có thể đọc được sách phép, Gia Huy không phải là người bình thường thế chẳng lẽ Gia Huy là....

- Uyển Nhi: không lẽ cậu ấy là Hoàng tử Hoàng Long?

- Khánh An: phải. Nó chính là Hoàng tử Hoàng Long, nếu nó bị bại lộ thân phận chắc chắn đám Hắc quân sẽ giết nó.

Lúc này phía dưới nơi rút kiếm Minh Tuấn đã đến rút và không thể nào làm lay động thanh kiếm, cậu đi ra ngoài lãnh thưởng và đến lượt Gia Huy đang tiến gần đến thanh kiếm. Cậu càng đến gần thanh kiếm lúc này thanh kiếm đã nhận chủ nó phát ra 1 làn sức mạnh khiến Gia Huy bị ảo giác và mơ hồ, cậu đặt tay lên thanh kiếm thì mặt đất xung quanh liền rung chuyển.

[Tiếng đám đông]

- Chuyện gì vậy trời?

- Động đất hả ta.

- Có chuyện gì vậy?

- Mặt đất đang rung chuyển chạy theo bà con ơi.

[Quân Kháng chiến đang ẩn tại cánh đồng ngô]

- Trần Vũ: có chuyện gì vậy, tại sao lại có động đất.

- Quân lính: chuyện gì đang xảy ra vậy.

- Lê Hào đứng lên nhìn xuống nơi rút kiếm: nhà vua đã xuất hiện rồi, tất cả mau chuẩn bị.

Chấn động tuy không lớn nhưng cũng lan nhẹ đến Hoàng cung.

[Tại nơi rút kiếm]

- Quân lính: tên kia, mau dùng sức rút thanh kiếm mau.

Gia Huy lúc này không thể kiểm soát được sức mạnh từ thanh kiếm toả ra, trong đầu cậu thoáng chốc xuất hiện hình ảnh của về một gia đình Hoàng tộc, thoáng cái lại xuất hiện những hình ảnh chết chốc. Lúc này động đất ngày càng lớn, 1 giọng nói thì thầm vào tai cậu: "hãy gánh vác trách nhiệm của 1 vị vua", lập tức cậu bừng tỉnh cậu dùng hết sức mạnh của mình rút thành công thanh "Thuận Thiên Kiếm" ra khỏi tảng đá, khi cậu rút thanh kiếm ra sức mạnh khiến hòn đá phát nổ và toả ra một nguồn năng lượng khiến tất cả mọi người ở nơi đó bị hất ngã ra xa.

Bạn đang đọc truyện Sự trở lại của nhà vua của tác giả khongco123. Tiếp theo là Chương 4: Nhà vua trở lại