Trong khoảng thời gian Nam Thiên Kình biết Hạ Điềm Nhi là cô gái trong lời nói của Doãn Mạt Mạt anh đã bắt đầu tiếp cận Hạ Điềm Nhi, trước tiên anh dùng chiêu trò để khiến ông bà Hạ rời khỏi thành phố sau đó bắt đầu bước kế hoạch theo đuổi cô khi Hạ Điềm Nhi còn là sinh một nữ sinh, Nam Thiên Kình biết Hạ Thanh là một người tham lam và mưu mô, ông ta đã có ý định muốn chiếm trọn công ty của Hạ Thành Hữu.
Hạ Thanh dù là chú ruột của Hạ Điềm Nhi nhưng trước giờ ông ta luôn bị vợ ông ta thao túng, bà ta cùng vợ luôn tìm cách muốn đuổi Hạ Điềm Nhi ra khỏi nhà của Hạ Điềm Nhi nhằm chiếm lấy căn nhà lớn của cô.
Hạ Điềm Nhi tổn thương lại được sự quan tâm chăm sóc của Nam Thiên Kình cho nên lúc anh ngõ ý muốn mang cô về sống cùng thì cô đã gật đầu đồng ý.
Nam Thiên Kình anh bắt đầu lấy được lòng tin và sự dựa giẫm của Hạ Điềm Nhi đối với mình, trong khi Hạ Điềm Nhi đang chìm đắm trong hạnh phúc chuẩn bị gả cho anh thì ngay lễ đường hôn lễ của Nam Thiên Kình và Hạ Điềm Nhi anh đi cùng Doãn Mạt Mạt đến vạch trần sự thật năm đó.
Hạ Điềm Nhi bị một màn trước mắt làm cho mất hét niềm tin, đau khổ, trong kí ức của cô chỉ hiện lên hình bóng mờ ảo không rõ ràng vì lúc đó cô cũng kiệt sức vì đuối nước khi muốn cứu cậu bé lúc nhỏ.
Nam Thiên Kình rời đi cùng Doãn Mạt Mạt nhưng trong đầu anh lúc xuất hiện hình ảnh nhỏ nhắn mặc váy cưới rời đi của Hạ Điềm Nhi tim bỗng chốc nhói đau không rõ, anh tự nói với chính mình không được mềm lòng vì người anh lấy sẽ là Doãn Mạt Mạt, người con gái lúc nhỏ cứu anh, chắm sóc cho anh, anh đã hứa sẽ lấy cô làm vợ thế nhưng hình ảnh Hạ Điềm Nhi ngọt nào hạnh phúc mỉm cười với anh luôn ám ảnh anh khiến anh không yên lòng.
Ngày đó mưa trút xuống nặng hạt, anh thấy bóng dáng Hạ Điềm Nhi đi trong mưa mặc cho nước mưa trúc xuống người cô, bất giác anh đi theo sau cô thấy được hình ảnh cô đơn nhếch nhát của cô trong mưa khiến anh tức giận xuống xe, dù cho cô phản khán chống cự anh vẫn mạnh mẽ kiên quyết ôm cô lên xe.
Đêm đó anh cũng giống như bị thứ lực hút nào đó làm cho lòng bất an, tim anh đau lòng phiền muộn nhưng anh lại ép chính mình thừa nhận cô là người hãm hại Doãn Mạt Mạt lưu lạc khắp nơi sống cuộc sống khốn khổ còn cô, Hạ Điềm Nhi vẫn là một tiểu thư có đầy đủ sự yêu thương và vật chất, anh cho rằng một người lúc nhỏ tâm tư đã độc ác như Hạ Điềm Nhi thì dựa vào đâu mà cô có cuộc sống tốt.
Nam Thiên Kình biết bản thân Hạ Điềm Nhi mắc chứng sợ lạnh anh lại nghĩ cô vì được nuôi chiều chi nên mới khiến cô luôn sợ lạnh, nhìn thân hình nhỏ nhắn nhưng lại có sức hút với anh rất lớn cho nên anh đã không kiềm chế được mà ham muốn cô nhưng anh lại ép chính mình nghĩ đây là sự trừng phạt cho cô.
Sau cùng khi quản gia nói cô cắt cổ tay tự vẫn khiến anh hốt hoảng lo sợ nhưng lúc đó anh đang đưa Doãn Mạt Mạt ra nước ngoài điều trị thân thể, anh phân phó cho quản gian tìm vài người hộ vệ trông chừng cô nhưng anh ại quên một điều hạ Điềm Nhi có một người bạn gia thế không hề tầm thường.
Gia thế của Ngô gia ở thành phố này không ai không biết, tính tình Ngô Mẫn lại nóng nảy, cô lại là con cháu của tổng tư lệnh quân đội cho nên cũng không gọi là tầm thường mà xem nhẹ, Ngô Mẫn sau khi nhận được tin của Hạ Điềm Nhi liền đem người đến cướp đi.
Nam Thiên Kình anh lúc nhận được điện thoại của hộ vệ đã để Doãn Mạt Mạt ở lại, anh dùng phi cơ riêng trực tiếp về thành phố mang người đến Ngô gia đòi lại người.
Ngô Mẫn sau khi biết chuyện liền đem mọi chuyện lúc nhỏ mà Hạ Điềm Nhi vốn nhớ không rõ ràng đem nói hết cho Nam Thiên Kình biết, anh lại một mực không tin, Ngô Mẫn liền đem tám đời tổ tông nhà anh ra mắng một trận...
Anh vốn chỉ là không cam tâm để cô rời khỏi anh cho nên mới đem người đến Ngô gia đòi người lại vừa hay biết chuyện cô mang thai.
Nam Thiên Kình không thể nghĩ Hạ Điềm Nhi sẽ hận anh đến mức ngay cả con cô cũng không muốn giữ kiên quyết chạy đến bệnh viện đòi phá thai.
Lăng Bắc Hàn chính là bác sĩ trực chính cho Hạ Điềm Nhi lúc quản gia đưa cô đến bệnh viện, anh ta chính là người cho Hạ Điềm Nhi mượn điện thoại gọi cho Ngô Mẫn, Lăng Bắc Hàn hỏi anh có biết tình trạng bệnh mà Hạ Điềm Nhi đang mang trong người không, anh đã hoang mang không rõ cô mắc chứng bệnh lạ như vậy.
Nam Thiên Kình từ lúc nghe được lời oán trách ba mẹ Doãn của Doãn Mạt Mạt liền tức giận ép Doãn Mạt Mạt nói ra sự thật năm đó, còn có anh đã cho người điều tra kỉ mọi chuyện năm đó cùng Hạ Thanh Vân em gái họ của Hạ Điềm Nhi cũng đã thừa nhận chuyện năm đó là do cô ta làm không liên quan đến Hạ Điềm Nhi, người khiến Doãn Mạt Mạt bị bắt cóc, sống lưu lạc bên ngoài là Hạ Thanh Vân không phải Hạ Điềm Nhi.
Nam Thiên Kình anh đã nhốt mình trong thư phòng suốt một ngày một đêm vì mình đã phá hủy hoàn toàn cuộc sống của một cô gái vô tội, cũng từ tận đáy lòng anh biết bản thân anh đã bắt đầu yêu Hạ Điềm Nhi, anh biết rõ chính bản thân mình yêu cô đã lâu nhưng anh lại vì thù hận mà mù quáng tin tưởng vào Doãn Mạt Mạt mà không hề điều tra kĩ càng hơn chuyện năm đó.
Nam Thiên Kình hối hận có muộn quá không, không, anh sẽ dùng quảng đời còn lại bù đắp mọi lỗi lầm của anh, dù cho Hạ Điềm Nhi chán ghét anh thậm chí là hận anh anh cũng sẽ không trách cô, anh sẽ bù đắp cho cô bằng tình yêu thật lòng của mình, anh muốn cô có cuộc sống tốt hơn, vui vẻ và cả con của hai người bình an ra đời.
Từ Lăng Bắc Hàn anh biết Hạ Điềm Nhi mắc chứng bệnh lạ kia là do đuối nước lúc nhỏ, hôn mê sốt cao mới khiến cô mắc bệnh lạ lá sợ lạnh, thậm chí sợ lạnh cũng dẫn đến xúc giác của cô bị giảm, cô sẽ không cảm thấy đau đớn khi bị thương, thậm chí dù dùng dao trực tiếp cắt vào da thịt cô cũng sẽ không hề hắn gì, về sau sẽ là cảm giác lạnh cô cũng không cảm nhận được.