( *******"" Chương chọn một trong hai **"""") "Mẹ ơi, đừng đánh con Là chị 2 làm, chứ không phải là con "Mẹ ơi, con đau quá Mẹ ơi, tha cho con đi mẹ. Tiếng khóc vang ra từ nhà Họ Tịnh , khiến cho hàng xóm xung quanh đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán, họ biết cô bé úc Tịnh Yên lại bị đánh, họ thương cô vì còn nhỏ mà cứ bị cha mẹ đánh đập suốt ngày, khác với Tịnh Yên cô chị là Tịnh Hy thì được cưng chiều thái quá. Chẳng bao giờ họ thấy cô chị bị la hay bị phạt,mặc dù Tịnh Hy có phần hỗn láo hơn cô em . Nên vì thế , mỗi lần Tịnh Yên bị phạt xong, họ thường dúi vào tay cô vài viên kẹo hoặc vài trái táo để an ủi cho cô . Lúc đầu bị đánh cô còn giải thích với cha mẹ rằng là do chị 2 làm chứ không phải là cô , nhưng càng giải thích thì cha mẹ lại càng nói cô đổ lỗi cho chị mình. Nên càng đánh cô mạnh hơn, nên sau này cô chẳng dám nói hay giải thích. Cam chịu một mình, riết rồi chở thành thói quen, cô không bao giờ trách cha mẹ mình tại sao thiên vị, vì cô tin họ làm tất cả là muốn tốt cho cô và chị . Đến mãi sau này cô mới biết, họ làm tất cả là vì Tịnh Hy , chị của cô chứ không phải vì vô. ... ". Chọn một trong hai (p2)....... KHÔNG, con sẽ không lấy chồng, anh ta hơn con tận 10 tuổi , con lấy anh ta . sau này ra đường làm sao con dám nhìn mặt ai . Tiếng quát tháo được vang ra từ phòng bà ( Thương) bà Thương nhẹ nhàng khuyên bảo. ""Tịnh Hy à , Nhà người ta giàu có và quyền lực, con được gả vào đó là may mắn một đời,sung sướng một đời. Với lại gia đình chúng ta đã có hôn ước với họ từ xưa, bây giờ họ chỉ muốn đính hôn thôi, còn chuyện cưới xin thì khi nào con sẵn sàng thì họ mới tổ chức. Như thế thì con đâu có gì thua thiệt. Bà Thương vừa dứt lời thì Tịnh Hy quay mặt lại nhìn thẳng vào mặt mẹ mình mà nói lớn. "Muốn lấy thì cha với mẹ đi mà lấy, Tịnh Hy con vừa thông minh lại xinh đẹp, mà sống phải dựa vào bên chồng à? Cha mẹ muốn quyền lực thì gả bán con gái úc bé nhỏ của cha mẹ kìa. Còn con , không có nhu cầu đó.. " Nghe Tịnh Hy nói vậy"" Ông ( Tịnh Biên)lên tiếng dỗ dành. "" Con gái ngoan của Cha , cha mẹ đâu có ham quyền quý cao sang gì. Chỉ mong viên ngọc quý của cha mẹ được hạnh phúc và sung sướng, bấy nhiêu thôi cha mẹ mãn nguyện lắm rồi. Còn Tịnh Yên thì con cũng thừa biết, Nó ngu đần từ nhỏ, nên sau này nó lấy ai hoặc ra sao cha mẹ cũng không quan tâm lắm. Còn con thì khác, con là niềm tự hào của Nhà Họ Tịnh. Cha mẹ phải lo lắng cho con chứ.. Lời ông Tịnh Biên vừa dứt '_Tịnh Hy cười khẩy mà nói.. Lời con đã nói, cha mẹ tự giải quyết Con không thích nhiều lời, cha mẹ muốn con còn mang Họ Tịnh thì đừng ép buộc con , còn bằng không, thì cha mẹ sẽ mất đứa con gái này.. Nói hết câu, Tịnh Hy đóng cửa cái ""Gầm "" đùng đùng bước ra khỏi phòng của ông Tịnh Biên và Bà Thương.. "Cô đứng ở ngoài nghe được hết câu chuyện giữa cha mẹ mình và chị 2 , cô biết nếu như chị 2 không muốn, thì không ai trong gia đình này ép được . Cô từ từ quay lưng lại bước về phòng của mình.. Từ trong phòng của Ông Biên và Bà Thương phát ra tiếng thuở dài, chợt ông Tịnh Biên lên tiếng .. "Nếu như Tịnh Hy nó không đồng ý hôn ước này, công ty sẽ phá sản. Tôi không muốn đứng nhìn công sức làm việc của tôi suốt 20 năm lại trở thành công cóc, tôi đã đặt tất cả kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này. Bây giờ trở thành như vậy, tôi phải làm sao đây? Bà Thương thấy chồng mình đang vo đầu bức tóc mà bà đau lòng, bà biết nếu như công ty không rơi vào hoàn cảnh này thì chồng bà sẽ không bao giờ nhắc đến hôn ước xa xưa của gia đình bà đã hứa . Nhưng bây giờ thì khác, nếu như Tịnh Hy không chịu, cuộc hôn nhân này, không thành công thì gia đình của bà chỉ còn nước ra đường ăn xin thôi. Suy nghĩ một hồi lâu bà lên tiếng.. "" Tịnh Hy không chịu thì còn Tịnh Yên, ông cứ cho Tinh Yên thế thân cho Tịnh Hy. Dù sao 10 năm rồi không gặp, họ sẽ không phân biệt được đâu là Tịnh Hy đâu là Tịnh Yên đâu. Còn về phần của Tịnh Yên để tôi lo, nó sẽ chịu thôi.. Ông Tịnh Biên quay ra nhìn Bà Thương rồi vỗ tay cười khoái trá mà nói.. ""Bởi vậy, ông bà nói cấm có sai mà, giàu vì bạn. Sang vì vợ , có thế mà tôi không nghĩ ra . Nhưng lỡ như con Tịnh Yên nó cũng không chịu thì sao ? Thấy vẻ mặt Ông Tịnh Biên lo lắng bà Thương mỉm cười mà nói.. " Con tôi tính cách ra sao tôi điều biết, nên ông yên tâm mà chờ lấy tiền thanh toán cho nhân viên ở công ty, còn mọi thứ để tôi lo, Con bé Tịnh Yên này nó dễ dụ lắm. Chỉ cần nói ngọt vài câu là xem như thành công.. Nghe vợ nói vậy, ông Tịnh Biên cười lớn mà nhào vào ôm lấy Bà Thương hôn thắm thiết