Chương 16: Sư Tôn, Xin Lỗi, Là Ta Sai...

Chương 16.

826 chữ
3.2 phút
285 đọc
20 thích

Hạng Huyền Vũ đen mặt nhìn vết răng trên mu bàn tay, hắn nở một nụ cười đầy "nhân từ".

"Ngươi muốn đi tìm chết ?"

"Ta... ta... ta...." Bạch Ngôn bị dáng vẻ hung hãn của Hạng sư thúc doạ sợ, mặt mày tái mép miệng lắp bắp không thốt nên lời.

Hạng Huyền Vũ cầm vài lọ thuốc đan điền trong tay cười tá ác, "Có vẻ là đang đói lắm nhỉ ? Ở chỗ ta ngoài đan dược không có gì ăn được hết, thôi thì chịu khó giúp ta thử thuốc vừa no vừa hữu dụng."

Bạch Ngôn nghe xong mà tức đến không thốt nên lời logic ở đâu ? Hợp lí chỗ nào ?

Hạng Huyền Vũ lại nhanh tay nhanh chân ép con người ta uống gần hết lọ đan dược. Bạch Ngôn không ngừng giãy giụa cố thoát khỏi Hạng Huyền Vũ.

Bạch Ngôn sau khi uống đan dược do Hạng huyền Vũ ép uống lại cảm giác có chút kỳ lạ. Lồng ngực đột nhiên đập mạnh hơn bình thường, hơi thở gấp gáp, mặt và tai ửng đỏ cơ thể cũng bắt đầu sinh ra những phản ứng bất thường trong lòng rạo rực không thôi tựa như có 1 ngọn lửa đang cháy thật mãnh liệt. Hạng Huyền Vũ nhìn thấy phản ứng bất thường của Bạch Ngôn cũng đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai hoảng loạn xem lại nhãn dán trên lọ thuốc. Và hắn đã đứng hình 3 giây sau khi đọc xong dòng chữ xinh xinh được viết trên nhãn dán : [mê tình dược].

Quay lại với Hướng Minh Uyên, y đi hết một đoạn đường mà chẳng biết mình đang đi đâu. Ngó ngó nghiêng nghiêng một lúc thì thấy ánh sáng loé lên từ một hướng. Y từ từ lại gần ngó lên từ bụi cỏ, trước mắt hiện lên một cảnh hút máu người.

Túc huyền Quân đang tắm ! Sư tôn hắn đang tắm !

Hướng Minh Uyên đỏ mặt, đây không được tính là hành vi nhìn lén chứ ? Nhưng mà cảnh trước mắt cũng thật hút máu a. Túc Huyền Quân mái tóc ướt rũ xuống, còn vương vấn sự ẩm ướt của làn nước, góc nghiêng khuôn mặt hoàn hảo khung xương rắn chắc, lộ ra từng múi bụng có thể khiến bao chị em phụ nữ mê mẩn.

Hướng Minh Uyên như người mất hồn thờ thẫn nhìn ngắm nam nhân đang khoả thân trước mắt. Đột nhiên Túc Huyền Quân xoay người nhìn về Hướng Minh Uyên mày hơi nhíu lại. Y giật mình theo phản xạ liền trốn sau thân cây gần đó tự mình lẩm nhẩm, "Chắc không thấy đâu, sẽ không thấy đâu."

Nói xong liền rón ra rón rén bước chân nhẹ nhàng rời đi, nhưng hệ thống trêu người đâu để y dễ dàng thoát được.

"Đứng lại ! Ngắm cho đã rồi muốn trốn đi sao ?" Giọng điệu băng lãnh của Túc Huyền Quân khiến y thập phần sợ hãi.

Hướng Minh Uyên rụt rè quay lại, chắp tay không ngừng xin lỗi, "Sư tôn, ta chưa thấy gì hết, cái gì ta cũng không thấy người đại ân đại đức làm ơn thả ta đi được không ?"

"Muốn đi ?"

Hướng Minh Uyến mắt long lanh, "Ân."

Túc Huyền Quân lơ đãng trả lời, "Muốn mà được chắc, mơ tưởng."

Hướng Minh Uyên giận đến run người tay nắm thành nắm đấm trong lòng thầm chửi rủa, "Đại ma đầu đáng ghét, đi chết đi!"

Túc Huyền Quân ngoắc tay "Qua đây."

Hướng Minh Uyên cảnh giác bước qua.

"Kỳ lưng cho ta." Túc Huyền Quân giở giọng hách dịch ném khăn ướt cho Hướng Minh Uyên.

Uyên Uyên nhà ta đâu dám cãi lời chỉ đành bày ra bộ dạng uể oải kỳ lưng cho hắn.

"Chưa tỉnh ngủ à, sức yếu thế ?" Hắn khiển trách.

Còn dám hỏi, Đại Uyên ca đây không phải chưa tỉnh ngủ mà là đến chợp mắt 1 giây cũng không được nữa.

Trong lòng mắng thầm, " Hận ngươi hận ngươi hận ngươi hận ngươi x N"*

*Phía trước đã lược đi N kí tự.

Hướng Minh Uyên trước mắt cứ coi như yếu đuối không đủ sức đôi đầu với hắn chỉ có thể ra sức mà chà, chà thật MẠNH.

Thật may ông trời không tuyệt đường sống của người tốt, một lúc sau vừa hay Thiên Phong Dật liền tới tranh dành "hầu hạ" Túc sư tôn với y. Đến đúng lúc lắm, đến đúng lúc lắm, thường ngày Hướng Minh Uyên rất ghét con người giả tạo Thiên Phong Dật này nhưng quả thực đêm nay hắn chính là cứu nhân của y a.

Túc Huyền Quân cuối cùng cũng độ lượng chiều ý sủng đồ nhi cho Hướng Minh Uyên trở về ký túc xá.

Truyện Sư Tôn, Xin Lỗi, Là Ta Sai... đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!