Chương 13: Sư Tôn, Xin Lỗi, Là Ta Sai...

Chương 13.

787 chữ
3.1 phút
360 đọc
24 thích

Thiên Phong Dật càng bước càng nhanh, tay vươn lên muốn nắm lấy tay Túc Huyền Quân nhưng nào ngờ lại hụt, Túc Huyền Quân rụt tay lại cứ vậy mà bước tiếp dáng vẻ cũng thật lạnh lung. Đoàn người Tinh Mộng vừa đi vừa cười đùa có chút ồn ào, sắc mặt Túc Huyền lại càng khó coi.Khoảng một lúc sau, cuối cùng cũng tìm được đường quay lại trước cửa trấn Thanh Tu, yêu khí, ma khí lẫn lộn mùi hôi thối bốc lên, tanh hôi nồng nặc.

“Đã đến mức vậy rồi mà các ngươi vẫn dám vác xác quay lại.”

Một nam nhân thân mang hắc y bên người còn có một con trăn đen khổng lồ, đôi mắt hắn sắc lẹm nhìn đoàn người Túc Huyền Quân, nằm trải người trên mái tôn tay nâng đầu quan sát bọn họ. Túc Huyền Quân sớm đã cảm nhận được ánh mắt của hắn ngẩng đầu nhìn người kia. Hia người bốn mắt nhìn nhau, Túc Huyền Quân cau mày, người kia lại rất hưng phấn.

Hắn chính là Bạch Ngôn, ca ca của Bạch Vô Ảnh là một tiểu tu yêu rất có tiền đồ tuy nhiên lại ngu muội đến đáng khinh. Bạch Ngôn nhảy xuống hạ trước cửa trấn, con trăn cũng theo sát lấy hắn, cửa trấn từ từ mở ra đoàn người Túc Huyền Quân và Bạch Ngôn mặt đối mặt.

Cùng lúc này, Hướng Minh Uyên đứng sau đang sướng đến phát điên, vì sao sướng ư ? Bởi vì hệ thống vừa thông báo, “Nhiệm vụ ẩn : Thu phục Bạch Ngôn, được làm hắn bị thương không được giết!

Hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng bao gồm :

_Mị lực : +100

_Đồng hành : +1

_Đảm bảo khả năng sống sót : -100 +10 = -90

_Rương bảo vật ngẫu nhiên [tím]

_Bảo vật [giáp hồi sinh]

_Bùa tránh yêu [cam]

_Vật hỗ trợ nhiệm vụ : +3

Chúc ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng!”

Trời ơi toàn bảo vật từ trên trời rơi xuống, còn có [giáp hồi sinh] thử hỏi ai không vui cơ chứ, cuối cùng cũng có cái để đảm bảo tính mạng rồi. Trong khi Hướng Minh Uyên còn đứng đó mà đắm chìm trong sự vui vẻ (phê cần) đạm bạc (không hề nhẹ). Bạch Ngôn đã chẳng nói câu nào liền lao đến gần bọn họ. Túc Huyền Quân không hoảng tạo ra lá chắn chặn hắn lại. nhưng nào ngờ Bạch Ngôn lại lướt qua Túc huyền Quân và đám người xung quanh.

Tinh Mộng sớm nhìn ra ý định của hắn, “Nguy rồi! Sư huynh! Mau Tránh ra!”

Hướng Minh Uyên không kịp phản ứng, lập tức bị bàn tay thô to kia túm lấy, hắn khống chế Hướng Minh Uyên móng tay dài sắc nhọn ghì vào cổ y, vết thương liền rướm máu, băng vết thương cũng bị hắn cắt đứt. Yết hầu trên cổ không động, ngón tay Bạch Ngôn lại không ngừng di chuyển trên khuôn mặt Hướng Minh Uyên, dừng lại trên má y. Nụ cười dần hiện trên môi đôi mắt như có gì mờ ám.

“Súc sinh!” Tinh Mộng kích động lao đến.

Con trăn kia đương nhiên không phải để trưng, nó lập tức bổ nhào đến cản Tinh Mộng đang có ý định tấn công chủ nhân của nó.

“Ngu ngốc.” Túc Huyền Quân thấp giọng mắng nhiếc, lấy ra một lá bùa đẩy lui con trăn kia.

Tinh Mộng dừng lại, kiếm để ngang vai quan sát con trăn kia.

“Lùi lại nhanh.” Túc Huyền Quân ra lệnh.

Tinh Mộng ngoái đầu nhìn hắn rồi lại hướng mắt nhìn Hướng Minh Uyên, mặc dù rất lo lắng nhưng trước mắt cũng chỉ đành lui lại.

“Biết điều một chút đi, đồ đệ của ngươi đang trong tay ta đấy.” Bạch Ngôn một bên nhìn xéo Túc Huyền Quân, một nên lại không ngừng ngửi mùi thơm trên cơ thể Hướng Minh Uyên. Thật đáng ghét

Túc Huyền Quân càng nhìn càng khó chịu, “Thả người ra.”

“Không thả, vì sao ta phải thả. Nam nhân đẹp như vậy lại còn là Trúc Cơ nếu đem hán cùng ta ngày đêm song tu thì thật tốt.” Bạch Ngôn trơ trẽn cười, “song tu” mà hắn nói cũng chẳng phải tốt đẹp gì chuyện đáng xấu hổ như vậy cũng dám mạnh miệng nói ra.

Hướng Minh Uyên mắng, “Vô sỉ.”

“Ồ, ngươi có muốn thử xem ta thế nào gọi là ‘vô sỉ’ không ?”

Không! Không! Không và không! Hướng Minh Uyên y đương nhiên không muốn, y không cong, y rất THẲNG!

Bạn đang đọc truyện Sư Tôn, Xin Lỗi, Là Ta Sai... của tác giả Hoa Của Quỷ. Tiếp theo là Chương 14