Chương 4: Sư Phụ Đáng Chết Người Lại Lừa Ta

Chương 4. Chương 3: Bị người ta đem bán còn vui vẻ đếm tiền dùm!

1,393 chữ
5.4 phút
176 đọc

Hạ Kỳ trấn, quán trà Tây An. Một nam nhân mặc áo bào xám tay ắm theo một tiểu cô nương độ chừng năm tuổi tiến vào, hắn lặng lẽ đi lên lầu, tiểu nhị vừa nhìn thấy hắn cứ như gặp phải thần tài rối rít đi theo. Tiểu nhị đưa hắn tới một gian phòng sạch sẽ, hắn nhỏ giọng căn dặn tiểu nhị cái gì đó sau đó ôm tiểu cô nương đang ngủ say kia đặt xuống giường. Một lát sau tiểu nhị mang theo hai bộ y phục sạch tới cho hắn, hắn nhanh chóng đi tắm rửa, thay y phục sau đó quay lại phòng đánh thức một tiểu trư nhi chỉ biết ăn rồi phá, phá đã rồi lăn ra ngủ là nàng.

"Nha đầu, mau dậy đi. "

"Tới nơi rồi, mau thức dậy tắm rửa thay y phục, vi sư dẫn ngươi đi ăn đồ ngon." Hắn nhỏ giọng nói vào tai nàng.

"Hư, hư, sư phụ... hơ hơ hơ....!" Ngọc Tuệ từ giường ngồi dậy, vương vai, gọi hắn sau đó ngáp dài.

"Sư phụ, con đói quá!"Nàng mệt mỏi ngã lăn ra giường, nàng ở trên giường lăn qua lăn lại.

Hắn trông bộ dạng thèm ăn gắt ngủ của nàng thì bật cười thành tiếng, đây thật chính là của nợ trên trời rơi xuống mà.

"Mau đi tắm, nước đã chuẩn bị sắn cho ngươi rồi, mau lên, vi sư đưa ngươi ra ngoài ăn."

Hắn nói rồi thì ném bộ y phục sạch lên người nàng. Ngọc Tuệ cũng rất nghe lời đi tắm rửa thay y phục, tuy tuổi nàng còn nhỏ nhưng từ bé đã được hắn dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc. Hắn luôn nói, có làm thì mới có ăn, như hắn và nàng chỉ ăn không làm chính là đi ăn cặp, ăn quỵt của người ta. Nàng lúc đó đã hỏi hắn nếu đã xấu xa như vậy sao sư đồ họ vẫn phải làm, bọn họ cũng đâu có thiếu tiền. Nhưng sư phụ hắn lại nói với nàng bọn họ làm vậy là đang tu hành, những kẻ bị họ nhắm tới dều là kẻ gián ác, chuyên làm chuyện xấu, nhưng cũng có những thiện nhân chuyên làm chuyện tốt. Hai bọn họ là đang làm một cuộc khảo nghiệm nhân tâm ở nhân gian không phải làm điều xấu.

Mà thôi kệ đi, chuyện người lớn bọn họ nói nàng nghe không hiểu, hắn là sư phụ hắn nói sao thì nàng làm vậy. Đúng thì đúng mà sai cũng đúng, tóm lại sư phụ là trời là cha, là tín ngưỡng, là mọi thư của nàng. Nếu không có hắn có thể nàng đã hết mất xác ở cái bãi rác nào rồi không chừng. Nàng nghĩ rồi nhanh chóng lau người thay y phục, nàng từ trong nhà tắm chạy chân trần đến bên chân hắn. Nàng cầm cái khắn lông leo lên cái ghế nhỏ rồi đưa cho hắn. Như hiểu ý nàng hắn đứa tay nhân lấy chiếc khăn nhẹ nhàng lau tóc cho nàng. Lau một lúc thì tóc nàng cũng khô, hắn đưa nàng xuống sảnh trà lầu ăn bữa tối.

Sau bữa tối hắn đưa nàng ra thị trấn chơi còn mua cho nàng không ít đồ chơi mới. Hắn nói với nàng ngày mai bọn họ phải đến nhà một người giàu để lấy tiền kẻ đó đã nợ hắn. Hắn sẽ đưa nàng đi theo xem nhà cao cửa rộng của người giàu. Tới lúc người kia trả tiền thì nàng phải đếm dùm cho hắn, hắn chỉ tin tưởng một mình nàng. Tuệ Ngọc ngây thơ không hề nhận ra ý đồ xấu xa của sư phụ nàng, mà còn hứa chắc như bắp với hắn là nàng sẽ đếm cẩn thận, sẽ không đếm thiếu một đồng nào.

Sáng sớm hôm sau sư đồ hai người đến một biệt viện sang trọng rộng lớn. Người gác cổng vừa thấy hắn thì rộng cửa đón hắn vào, Ngọc Tuệ nhìn thấy bọn họ lễ phép kính trọng sư phụ nàng như vậy thì háo hức, nàng nghênh mặt lên tỏ vẻ ta đây là đệ tử của sư phụ, các ngươi cũng phải kính trọng ta. Hắn đưa nàng đi đến hậu đình thì có một lão gia tử ra chào bọn họ, phía sau lưng ông ta còn có một nam hai ngồi trên chiếc ghế, có hay cái bánh xe. Ngọc Tuệ nhìn thấy cái ghế thì phấn khíc vô cùng thứ đồ chơi này nàng chưa từng thấy qua.

Nàng chạy lại chỗ cậu bé kia, vui vẻ làm thân còn lấy đồ chơi của mình chia cho cậu ta. Mục đích của nàng chỉ là để được ngồi lên chiếc ghế có bánh xe kia, cậu bé kia cũng không hề bài xích mà nhận đồ chơi của nàng. Hắn bảo nàng và cậu bé đó ra hậu viên của nhà họ chơi, còn hắn sẽ đi với người kia để lấy tiền. Nàng nghe xong thì vui vẻ đi chơi, lúc hai đứa bé đang chơi thì vị lão gia tử kia cùng sư phụ nàng quay lại. Hắn nhìn nàng đang chơi vui vẻ thì gọi nàng lại giúp hắn đếm tiền, nàng đương nhiên vui vẻ làm việc đó, vì hôm qua nàng đã hứa với hắn rồi.

Vị lão gia tử kia thấy từ xa, trông thấy nét mặt ngây ngô của nàng thì lắc đầu nói.

"Thiếu gia, người nhìn mà xem,...tiểu nha đầu đó...."

"Ai...Bị người ta đem bán còn vui vẻ đếm tiền dùm!"

"Quản gia, ông không cảm thấy nha đầu đó trông rất đáng yêu sao?" Cậu bé ngồi xe lăn kia hỏi lại.

"Quả thực đáng yêu, có điều hơi ngốc một chút." Quản gia thở dài nói, hiếm khi thiếu gia yêu thích một người ông vẫn nên nghe theo thiếu gia để người vui vẻ.

"Quản gia, người kia là cha của muội ấy sao, hắn thật sự là có đủ tiền rồi sẽ rời đi sao?" Cậu ta nghi ngời hỏi.

"Tất cả đã sắp xếp ổn thỏa thiếu gia người cứ yên tâm." Quản gia vỗ ngực đảm bảo.

***

"Sư phụ đã đủ tiền rồi không thiếu một đồng, chúng ta về nhà ăn mừng thôi." Nàng đếm tiền xong thì hớn hở nói.

"Được, được ,được."

"Tuệ Nhi, sư thúc ngươi bị Ma thú làm bị thương vi sư phải nhanh chóng về xem xét."

"Vậy chúng ta mau về." Nàng muốn chạy đi thì bị hắn lôi lại.

"Tuệ Nhi, ngươi tạm thời ở lại đây chơi vài ngày, vi sư về đó coi rồi sẽ đến tìm ngươi."

"Sao con lại không về được?"

"Có phải người định bỏ con không?" Nàng trực khóc khẽ hỏi.

"Bỏ đâu mà bỏ, các sư thúc ngươi lần nào mà chả muốn bắt ta về kế vị trưởng môn không cho ta ra ngoài chơi nữa."

"Nếu như lần này chúng ta cùng về họ sẽ nghĩ cách bắt chúng ta ở lại."

"Nhưng nếu con không về ta sẽ nói là ta đi tìm con, con xem, chúng ta có tiền rồi sẽ trốn đi chơi tiếp." Hắn vui vẻ đưa bọc tiền lên nói.

" Có thật không? hay người lại lừa con?" Tuệ Nhi ấm ức hỏi.

"Thật còn hơn vàng, không lẽ con muốn vi sư bị mấy vị sư thúc đó bắt lại rồi nhốt trên núi."

"Con muốn vi sư mỗi ngày đều phải làm việc đến chết hay sao?" Hắn giả vờ bất dắc dĩ nói.

"Vậy được, ngươi đi đi, sớm về tìm con nhé!"

"Người không được thất hứa đâu, ngoắc tay đi, ai thất hứa sẽ là đống phân." Nàng bĩu môi đưa ngón tay út ra rồi nói.

"Được, đều nghe ngươi, ở đây ngoan ngoãn đừng phá đồ nhé, hư cái nào là ta phải đền cái đó đấy."

Hắn đưa tay ngoắc tay với nàng rồi nhỏ giọng nói, nàng cúi người gật gật đầu, sau lại vui vẻ vẫy tay tạn biệt hắn. Ở phía sau, quản gia trông bộ dạng ngây thơ của nàng thì đồng tình thở dài, đứa bé này quả thực đáng thương.

Bạn đang đọc truyện Sư Phụ Đáng Chết Người Lại Lừa Ta của tác giả Hoa Phi Hoa. Tiếp theo là Chương 5: chương 4: Đường môn thiếu chủ Đường Thiếu Thiên