Chương 50: Sứ Giả Cõi Chết

Chương 50. Dero

2,060 chữ
8 phút
139 đọc

Trong thoáng chốc khi ánh sáng màu đỏ lam kia khẽ nhoáng lên một cái liền biến mất và theo sau đó là vô số những thanh âm hỗn loạn đến cùng cực. Nếu như lúc này có một phàm nhân đang hướng mắt nhìn về phía mảnh đất trống ấy, thì hắn ta ắt hẳn sẽ nhận định rằng cảnh tượng trước mắt này là một hiện tượng siêu nhiên kì dị. Vì mặt đất và không khí xung quanh đó lúc này là vô số những phỉnh đất lỏm xuống, tan vỡ ra. Đồng loạt theo sau đó là tiếng của những thanh kim loại va vào nhau kêu lên liên hồi, không khí liên tục bị nhàu nặng mà dần nóng lên. Đến nổi cây cỏ xung quanh đồng loạt bị khô héo và lập tức bóc cháy, cảnh tượng đó kéo dài một hồi lâu cho đến khi bóng mặt trời buổi sớm vừa được ló dạng, thì cùng lúc cảnh tượng ấy cũng đã ngừng lại và đồng loạt xuất hiện hai thân ảnh. Một là Dero với thân thể mệt mỏi cùng chiếc áo trùm đầu màu xanh đen, phải nói chiếc áo này trước đó đã đỡ được cả đạn từ súng máy, ấy vậy mà lúc này thứ thần vật kia cũng đã phần nào trở nên rách rưới đến tận cùng. Khóe miệng vị thần chết lúc này cũng đồng dạng ánh lên một vệt máu đen, với vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy hận thù ấy lúc này hoàn toàn không hề thuyên giảm.

- Mày cũng trâu đấy chứ? Vậy ra, Zarrata đã thành công hôi sinh được ngươi rồi, Dero?

Kẻ còn lại cuối cùng cũng đã lên tiếng, gã đại diện với cơ thể đầy máu cùng cánh tay phải gân guốc màu đen kịt, trông thật khó coi kia dù rằng trông hắn có vẻ khá khẩm hơn Dero, nhưng vẫn không thể kềm chế được liền chóng lưỡi cự kiếm xuống đất mà liên tục thở dốc.

- Hừ!!

Ngay khi nhận thấy tên ác quỷ kia đang chìm đắm trong mệt mỏi mà không một chút đề phòng, Khải vẫn với cơn phẫn nộ bừng bừng trong người liền "hừ" một cái, thân thể khẽ động. Trên người hai ngọn lửa đồng loạt bùng cháy mạnh mẽ hơn và như ngay tức thì vị thần chết ấy lao nhanh tới, ngay trên quãng đường tiến đến gần Satan thì tay trái siếc chặt hắc xích, đưa đến gần miệng, nói gì đó như cố tình cho sợi xích nghe thấy. Khi khoảng cách với Satan đã thực sự được rút ngắn thì Khải như đã chuẩn bị từ trước mà ném thẳng sợi xích vào người tên ác quỷ và lập tức sợi xích như có linh tính, liền luồng lách trên cơ thể Satan mà đồng thời siếc chặt, cố khóa cơ thể hắn lại.

"Nếu không đánh chết được mày, tao sẽ hút sạch thời gian sống của mày."

Dòng suy nghĩ ấy vừa thoáng qua thì trong thời khắc ấy, Khải lập tức vận dụng toàn bộ thần lực mà chảy ào ạt về phía não bộ. Hai tay đặt trên vai kẻ phía đối diện, đầu óc trống rỗng một khắc, anh vừa hướng mắt nhìn về phía chiếc bảng đếm thời gian sống của Satan, vừa định tâm suy nghĩ mà kích phát thời gian quyết. Thời gian sống trên cơ thể Død không ngừng được tăng lên, mà theo sau đó là cơ thể gã đại diện dần bị teo tóp lại, máu đã chảy ra từ thất khiếu trước đó có vẻ cũng đã cạn hết mà khô cứng lại từ lúc nào. Sau một hồi cố gắng rút cạn thời gian sống từ cơ thể gã đại diện kia, thì cuối cùng cơ thể ấy có vẻ cũng đã thực sự chết đi mà ngã uỳnh xuống đất. Khải trước đó hầu như là hoàn toàn nín thở mà cố gắng vận dụng tất cả để có thể chạy đua với thời gian. Trong khi bản thân đã thực sự nghĩ rằng một khi cái xác đó chết thì cuộc chiến này cũng sẽ tới hồi kết. Nhưng khi tia mặt trời dần ló dạng, sợi hắc xích đang siếc chặt trên xác gã đại diện llúc này đã hoàn toàn tan biến vào hư không mà trở về kho trữ vũ khí ở cõi chết. Thì..

- Thú vị thật, cố rút cạn thời gian sống để mong có thể nhanh chóng kết thúc cuộc chiến nhỉ? Hê hê hahahaa!!!! Nhưng mà dù cơ thể đó có chết thì tao vẫn còn đây mà? Nhờ hấp thu tên kia, mà ta đã có đủ lực lượng để hoàn toàn đặt chân trên nhân giới này!!

Giọng nói lanh lãnh, ồ ồ khó nghe quen thuộc liền cất lên ngay sau hai tiếng thở vào của Khải. Phải, là chúa tể của luyện ngục ấy, hắn không hề chết hoặc chí ít là ly khai khỏi đây. Mà vẫn lưu lại mà bình tĩnh đứng chiểm chệ tại nơi ấy không một chút khó khăn nào. Vì Dero không hề biết rằng dù cơ thể ấy có chết đi thì gã ác quỷ này vẫn có thể lưu lại tại đây mà không một chút ràng buộc nào. Vì suy cho cùng thì cơ thể của tên đại diện xấu số kia cũng đơn giản chỉ là một định vị vị trí để Satan dễ dàng dịch chuyển ngay lập tức tới đúng nơi mà thôi. Mà lúc này thì với ánh mặt trời buổi sớm, Khải phần nào cũng đã nhìn thấy rõ được khuôn mặt của hắn. Toàn thân đen kịt không một phần nào trên cơ thể hắn có màu khác cả, cái nanh nhọn hoắc mọc dài ra mà đè hẳn lên môi hắn. Đôi sừng nhọn bị khuyết một bên cùng với đó là một vết thẹo sâu ngoám, từ chiếc sừng bị khuyết đó mà chạy dọc xuống mặt. Có vẻ vết thẹo đó là từ một thứ vũ khí gì đó tương tự lưỡi hái mà rạch vào mặt gã vậy, hết thẩy khuôn mặt ấy quả thật đã đủ khiến làm con người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng thứ đáng để lưu tâm hơn là một bên mắt của hắn. Nó bị khuyết đi thì cũng chẳng có gì để nói, nhưng đằng này thì nó lại như bị thiếu mất sức sống, khô khốc, nhăn nheo và sót lại một con ngươi trắng rã với cái đồng tử trừng trừng nhìn thẳng về phía đối diện một cách vô định. Đôi chân gân guốc, khô cứng không khác gì tay của một người bị chết do sét đánh rồi bị đem phơi khô lại mà thành ra như vậy. Tay phải hắn không biết có phải do thói quen hay thế nào mà luôn giữa chặt thanh cự kiếm màu đen kịt như được tạo ra từ dòng dung nham đen đang nóng chảy. Khải dù rất mệt mỏi nhưng vẫn cố đảo mắt mà ngước nhìn toàn bộ cơ thể ác quỷ trước mặt và mắt anh không biết có phải do ganh tỵ hay thế nào mà lại ngừng ở phần giữa bụng Satan, lộ rõ vẻ mặt trông cứ như có ý muốn nói "múi của tên này không biết làm thế nào mà lại ngay ngắn và đều ra đến vậy". Nhưng cái đáng chú ý nhất là trên chiếc bảng đếm ngược thời gian sống của gã trước mặt không khỏi khiến Khải phải giật thót tim. Trên chiếc bảng có hai dòng chữ, một là tên gã Satan, hai là khoảng trống quen thuộc vốn được đặt một dãy số đếm ngược, nhưng giờ đây đã không còn nữa mà được thay thế bằng một ký tự ∞.

- V... vô cực?!

Sau một hồi gần nữa phút đồng hồ, Khải vẫn giữ nguyên thái độ đó mà há hốc mồm bất lực không biết làm gì thêm nữa. Miệng khô khốc cùng thứ cảm giác khó chịu mang tên "bất lực" kia cứ vây quanh đầu anh lúc này. Miệng vẫn lãm nhãm những câu từ không có ý nghĩa càng làm vị thần chết trẻ kia thêm khó khăn suy tính.

- Bản thân ta trước giờ chưa từng giao chiến với kẻ nào mạnh mẽ và thông minh như vậy. Đáng khen vì chuyển kiếp của Dero ngươi lại là một người thông minh. Nhưng có câu, "kẻ quá thông minh, thường chết rất sớm đó!!"

Tiếng xé gió từ hướng Satan bất ngờ phát ra, trong giây phút ấy Khải có cảm giác như không gian xung quanh dần nóng lên đến nổi có thể làm nung chảy da của một người bình thường cho đến khi người đó bật máu mà chết đi. Dù rằng vẫn cảm nhận rõ mồn một thứ cảm giác cái chết đang dần tiến đến gần, nhưng cơ thể Khải vẫn không thể di chuyển thêm được một centi nào nữa. Phần vì mệt mỏi và phần còn lại là cảm giác của một sức mạnh áp đảo cực kỳ lớn đã ập tới mà đè nặng trên cơ thể khiến anh không thể làm gì thêm cả. Ngay khi cự kiếm nóng hừng hực ấy đã tiến sát đến đỉnh đầu Dero hòng cắt một đường cực lớn xuống mà bổ đôi cơ thể anh dọc từ phần đầu xuống, hạ sát trong một đòn duy nhất. Nhưng không, khi khoảng cách từ lưỡi cự kiếm tiến đến đỉnh đầu Khải thì chính ngay giây phút ấy, thời gian như ngừng lại. Và nếu như trên thế giới này có một đấng tạo thành, thì có lẽ ý của ông ta lúc này là không muốn Khải phải chết.

- Giết một lần hai quỷ thần, một đại diện và giờ đây lại giằng co với kẻ đứng đầu của chúng. Haha, có lẽ Tứ Linh Thánh Nhân hứng thú với cậu quả không có gì sai.

Giọng nói cứng nhắc có phần thích thú, dáng người cao lêu nghêu với chiếc áo trùm đầu màu đen u ám, nhưng đằng sau phần tối của chiếc áo đó thoáng chốc có cảm giác như chàng thành niên ấy đang cười. Anh ta quay lưng về phía Khải, hai tay giữ chặt thanh lưỡi hái mà chắn ngang bảo vệ đỉnh đầu. Thân liềm nhìn thoáng qua cứ như được làm bằng gỗ nhưng cân nặng của nó lại hoàn toàn khác xa với tưởng tượng.

- Yalty?!

Khải lúc này đã ngồi phệch trên nền đất mà bần thần hướng mắt nhìn về bóng dáng cao lớn kia rồi lại vô định lên tiếng. Phải, người đã cứu sống Dero trong chốc lát kia lúc này đã lộ rõ danh tính. Là một Giám Sát Giả, là một trong những Død mạnh mẽ nhất của Cõi Chết, dù không được báo danh trong Thất Đại Tội Lỗi. Nhưng Bất Hiếu cũng chính là vị thần chết đã không đổ một giọt mồ hôi nào khi không cần đã động đến thần khí mà lại dễ dàng đánh bại Dero chỉ trong chốc lát. Ngay khi nhìn thấy rõ danh tính của Yalty, gã quỷ thần liền thay đổi sắc mặt. Chân đạp đất nhảy lùi người về sau, cơ thể không một chút xem thường mà bình tĩnh hạ người thủ thế như đang đối đầu với thiên kiếp vậy.

- Haha, thành thật xin lỗi vì tôi đến hơi trễ. Ngồi yên đây nhé, sẽ nhanh thôi.

Nhìn thấy hành động của Satan như vậy, Yalty vẫn không một chút khó hiểu mà thẳng người đứng lên, tay vẫn siếc chặt thanh lưỡi hái. Mắt vẫn hướng thẳng về phía kẻ thù đối diện nhưng miệng phát ra một âm thanh bình tĩnh đến kì dị, cứ như anh ta đang cố trấn tỉnh Khải vậy. Nhưng Dero nào biết được, ngay khi bất hiếu vừa dứt câu thì ánh mắt anh ta lập tức trở nên đỏ ngầu mà lạnh lùng hướng mắt về phía Satan khiến cơ thể gã khẽ run lên.

Bạn đang đọc truyện Sứ Giả Cõi Chết của tác giả Triệu Phong. Tiếp theo là Chương 51: Dero