Khi nghe thấy Linh Chi nói về chiếc quần màu xanh, cô Hà đi từ ngạc nhiên đến nghi hoặc nhìn Linh Chi, "Hai cô cậu rốt cuộc đến đây để làm gì? Khơi gợi nỗi đau của người khác để làm vui sao? Hay có ý đồ gì đây? Từ đâu mà hai cô cậu biết thằng bé Quân nhà chúng tôi lúc ra đi đã mặc chiếc quần màu xanh?"
Cảm xúc trong câu nói ngày một dâng trào, làm giọng cô Hà nghẹn đặc lại, đôi mắt đỏ ngầu lúc trước, giờ lại càng đỏ hơn, nước mắt tưởng chừng đã khô, lại tuôn rơi ướt nhẹp gò má nám xạm của cô Hà. Cô Hà cảm thấy nỗi đau từ bấy lâu nay cố dồn nén đã thành một cái bọc kín, giờ đây lại bị người ta chọc thủng nó, nỗi đau lại một lần nữa trỗi dậy.
Linh Chi thấy vậy thì cuống lên, vội vàng giải thích, "Em...em nói gì chắc chị cũng thấy khó tin, đến ngay cả em cũng không tin vào điều đó, nhưng…em muốn đến xác minh điều đó...rằng...cậu bé em gặp có thật sự là bé Quân hay không?"
Cô Hà nghẹn ngào, trong giọng nói có phần bực bội, "Xác minh? Ý của cô cậu có nghĩa là gì? Cô cậu còn không chắc chắn về điều đó, hay đang tạo nên một trò đùa, ý đồ là gì vậy? Hay lại giả vờ mấy chuyện gọi hồn để lừa tôi? Sao lại có những kẻ ác độc như vậy chứ? Cút, cút ngay khỏi nhà tôi."
Nói đoạn thì cô Hà đứng phắt dậy, lấy hết sức bình sinh, đuổi Linh Chi và Bảo ra khỏi nhà, rồi đóng sập cửa vào.
Linh Chi ngẩn người vì không biết vì sao cô Hà lại phản ứng mạnh như thế. Linh Chi và Bảo đưa mắt nhìn nhau không biết nên làm gì nữa.
Bảo nói, "Chúng ta về thôi, bà nói là xác minh, có nghĩa là không chắc cậu bé mà bà nhìn thấy là Quân, như vậy người ta chẳng nổi khùng lên."
Linh Chi nhíu mày nghĩ ngợi, "Tôi cũng hơi sơ xuất, vì lúc cậu bé đó cho địa chỉ, thì đúng là vậy mà."
Bảo cười nói, "Giờ về đi, nghĩ cách khác vậy." Nói đoạn thì quay người bước đi trước.
Linh Chi nhìn theo bóng lưng của cậu bạn, rồi bất chợt nói, "Ê, tôi thấy chuyện này rất khó tin, từ trước đến nay tôi đều không tin vào chuyện ma quỷ, chẳng ai tin khi tôi nói ra, nhưng vì sao ông lại tin và chịu đi cùng tôi?"
Bảo đang bước đi thì khựng lại, đôi mắt cậu đảo tròng cứ như bị ai đó nhìn trúng tim đen, nhưng rất nhanh cậu làm mặt vui vẻ và quay mặt lại nói, "Bà làm gì, nói gì tôi cũng tin, vì bà là anh em nối khố với tôi mà." Nói rồi cậu lừ mắt nhìn Linh Chi hừ mũi, "Nhí nhố, về đi nào."
Linh Chi nhoẻn miệng cười, rồi chạy theo sau Bảo.
*
Trên đường về Linh Chi cứ suy nghĩ miên man về chuyện cậu bé Quân, chuyện cậu bé không còn trên cõi đời này nữa thì là thật, nhưng cậu bé mà cô gặp ở bể bơi và ở hành lang nhà mình thì đó có phải cậu bé Quân hay không? Cô vẫn cứ thắc mắc vấn đề này, vì cô không hoàn toàn tin vào ma quỷ, hay có kẻ nào đó cố tình trêu ghẹo cô, thật là lạ, việc đầu tiên khi trở về khu nhà mình ở, Linh Chi chẳng nói chẳng rằng, kéo tay Bảo đi về phía tòa nhà, nơi có nhà của cậu bé Quân. Bảo cũng không thắc mắc nhiều, cứ im lặng đi theo.
Linh Chi và Bảo đứng trước căn nhà của cậu bé Quân, cửa vẫn đóng im ỉm, cô ngập ngừng một lát rồi quyết định bấm chuông. Chuông cửa vừa reo lên một hồi, thì cửa khẽ mở, bà cô gọn gàng lúc trước lại xuất hiện, cô ta nghiêng đầu nhìn Linh Chi, “Hai em lại qua đây làm gì vậy? Không tìm thấy nhà cô Hà sao?”
Linh ngập ngừng, “Dạ...là...em...sang để gặp chị.” Linh Chi không biết nên xưng hô thế nào, vì người phụ nữ trước mặt chỉ kém mẹ cô chắc một vài tuổi, vì lúc trước để làm cho mình lớn hơn tuổi thật một chút, để dùng cái cớ tìm cô Hà, nhưng cô cứ kệ để như vậy, tuy có hơi ngượng.
Người phụ nữ tròn mắt ngạc nhiên, “Sang gặp chị à? Chị đâu có chữa được cái bệnh đấy của chồng em.”
Linh Chi trợn mắt vì ngạc nhiên, cô lắp bắp, “Chồng...chồng em?”
Người phụ nữ tủm tỉm, “Ừ, thì chị đoán thế.” Nói đoạn thì đánh cái cằm về phía Bảo, rồi nháy mắt.
Linh Chi nhìn sang Bảo rồi lè lưỡi trêu Bảo, Bảo thì mặt đỏ gay vì ngượng ngùng.
Linh Chi cười ngượng với người phụ nữ rồi nói, “Thật ra, em là bạn của bé Quân, em biết bé vì cùng khu này với nhau, em sang muốn gặp và thăm bà của Quân.”
Người phụ nữ không chút nghi ngờ, liền mở rộng cửa mời Linh Chi và Bảo vào nhà. Trong nhà đã khác lúc trước Linh Chi và Bảo bước vào, tuy vẫn đồ đạc gọn gàng, nhưng rèm cửa cũng đã được kéo ra. Lúc này Linh Chi mới nhìn rõ những tấm ảnh được treo trên tường, trên đó có những nụ cười tươi rói hạnh phúc của gia đình bé Quân trước đây, cô tia mắt đến một tấm ảnh mà thấy lạnh sống lưng, vì cô nhận ra trong tấm ảnh đó có một cậu bé có má lúm đồng tiền đang cười tươi giơ cao huy chương vàng, đó chính là cậu bé cô gặp ở bể bơi.
“Đó là ảnh chụp khi nó nhận được huy chương trong cuộc thi bơi lội của thành phố. Thằng bé bơi rất giỏi, nhưng không hiểu sao lại thế. Cô Hà vì không chịu được cú sốc nên đã bỏ đi, mà tội nhất là bà lão nhà này, bà ấy tự dằn vặt mình, rồi khóc mờ cả đôi mắt. Giờ thì thần kinh cũng không được như người thường, cứ nửa tỉnh nửa mê.” Giọng nói của người phụ nữ cất lên khi thấy Linh Chi đang chăm chú nhìn tấm ảnh của Quân.
Linh Chi thấy cay cay sống mũi, cô cảm thấy mình có thể hiểu được một chút nỗi đau này của những người ở lại trước người đã khuất. Linh Chi thở dài nói, “Bà đâu rồi chị?”
Người phụ nữ nói sau khi đã mở cửa phòng ghé mắt vào trong, và thấy bà cụ đang ngủ, “Giờ bà đang ngủ rồi, chị phải cho bà uống thuốc an thần để bà ngủ được. Để khi khác thì thăm bà sau em ạ.”
Linh Chi quay lại nói, “Thế thì hôm nay em về, hôm tới em lại qua thăm bà.”
Người phụ nữ sắc mặt đột nhiên thay đổi, cô ta túm lấy tay Linh Chi, móng tay cắm vào da thịt của Linh làm cô giật mình. Đôi mắt cô ta lúc này sắc lạnh, miệng ghé tai Linh Chi thì thầm có phần đe dọa, “Nói thật đi nào, cô bé muốn đến đây để làm gì?”
Linh Chi hốt hoảng vì giọng nói đó làm cô nổi hết da gà da vịt toàn thân, không khí có phần căng thẳng làm cô lắp bắp, “Em...em đến thăm bà của Quân...thật...thật mà chị.”
Người phụ nữ lại đột nhiên thả tay Linh Chi ra rồi cười lớn, “Chị đùa thôi mà.”
Linh Chi thở phào nhẹ nhõm, len lén gạt mồ hôi trên trán mình.
Sau đó Linh Chi và Bảo còn ngồi đến gần trưa nghe người phụ nữ kể một vài chuyện về gia đình Quân rồi mới về, người phụ nữ này là bà con họ xa, đến giúp việc cho gia đình bé Quân cũng được gần một năm, vì bà nội Quân sau một lần bị ngã, chân đi lại khó khăn, nên gia đình cũng cần mướn một người để cơm nước chợ búa. Bà nội Quân là người vô cùng cẩn thận, tuy cháu là quán quân bơi lội, nhưng lần nào cháu xin đi bơi bà cũng phải đi theo, hôm đó vì nghĩ bà đau chân, Quân lại không muốn làm phiền bà, nên cậu bé đã lén tự đi, và không bao giờ có thể trở lại nữa. Mẹ Quân sau khi biết chuyện thì đã rất sốc và buồn giận, có cãi nhau với bà nội Quân và sau đó đã xách va li bỏ đi.
*
Chuyện của nhà bé Quân giờ thì Linh Chi đã rõ, nhưng cô lại đang suy nghĩ làm cách nào để thuyết phục mẹ của Quân đến bể bơi gặp em. Linh Chi không hiểu vì sao mình rất sốt sắng trong việc này, là do cậu bé Quân dọa sẽ bám lấy cô? Hay là cô thấy thương cảm cho cậu bé, khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé đáng thương ấy giàn giụa nước mắt? Hay còn một lý do nào khác?
Giờ Linh Chi cũng không hiểu được, vì sao cứ có thứ gì đó thôi thúc cô đi hoàn thành tâm nguyện của cậu bé ma đó.