Chương 8: Sứ Giả Âm Dương

Chương 8. Chương 8 Nỗi đau

2,055 chữ
8 phút
223 đọc

Bảo và Linh Chi cùng quay lại phía sau, người vừa nói là một người đàn bà đậm người tuổi khoảng bốn mươi, quần áo có chỗ phai màu nhưng lại phẳng phiu gọn gàng, trên tay xách một chiếc làn đi chợ, bên trong có rau, có thịt, trứng và một túi phở khô bán theo cân. Bà ta hơi nghiêng đầu nhìn Linh Chi và Bảo, đợi chờ câu trả lời.

Linh Chi không biết người này là ai, nên cô chỉ biết cười và trả lời, "Con chào cô, con đến tìm gia đình bé Quân."

Người phụ nữ ghé mắt qua vai Bảo nhìn về phía cửa nhà, rồi nói nhỏ, "Ở đó chỉ có một bà cụ mù lòa thôi, mấy cô cậu gặp gia đình họ có chuyện gì không?"

Linh Chi nhìn người phụ nữ, không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu, nếu nói rằng cậu bé kia tìm cô để mong cô liên lạc với gia đình giúp, thì người phụ nữ này có tin không? Mà Linh Chi sợ rằng khi nói ra, lại thành trò cười mất thôi, vì ai lại đi tin vào những điều như vậy chứ?

Linh Chi đang ngập ngừng, thì Bảo lên tiếng, "Bọn con tìm mẹ bé Quân có chút chuyện cô ạ."

"Chuyện gì thế, hai cô cậu tìm bác sỹ Hà để khám bệnh hay sao, khám hiếm muộn à?" Người phụ nữ tò mò hỏi.

Linh Chi trợn tròn mắt quay qua nhìn Bảo, cô dùng ánh mắt ra hiệu cho Bảo, rằng "Giờ tớ phải nói gì nữa đây?", Bảo nhận tín hiệu thì chỉ chề môi nhún vai. Linh Chi biết không nhờ vả gì được cậu bạn rùa rụt cổ kia, thì cố tỏ ra là bình thường, nói, "Dạ vâng, cô biết cách liên lạc với cô ấy không ạ?"

Bảo nghe cô bạn nói thế thì bụm miệng nhịn cười, cái cô này cũng gan lì thật, điều đó mà cũng phun ra nhẹ tựa lông hồng. Bảo đang thấy tức cười, thì đột nhiên Linh Chi kéo tay cậu đẩy lên trước mặt người phụ nữ kia rồi nói, "Là bạn cháu cần ạ." Câu nói của cô bạn làm Bảo đứng hình mất mấy giây, miệng còn chưa kịp ngoác ra cười đã cứng đơ lại, mặt Bảo méo xệch nhưng cũng cố nói một câu cho tròn vai, "Vâng, là cháu, cháu cần ạ."

Người phụ nữ nhìn Bảo từ con mắt ngạc nhiên đến thông cảm, "Ơ, trẻ thế này mà đã... em tìm cô Hà để chữa bệnh, nhưng bây giờ cô ấy không ở đây đâu, trước đây thì cuối tuần đúng là có nhận khám tại nhà, nhưng từ khi thằng bé Quân xảy ra chuyện, thì cũng ra thuê nhà gần bệnh viện chỗ cô ấy làm để ở rồi".

Linh Chi nghe thế thì cũng thấy buồn trong lòng, cô nói, "Cô có thể cho con biết, làm cách nào để liên lạc với cô Hà không ạ?"

Người phụ nữ vẫn nhìn cậu chàng cao ráo đẹp trai trước mặt không ngừng chép chép miệng nói, "Đẹp trai thế này, khổ thế." Bảo nghe thế thì sượng sùng, mặt đỏ gay. Còn Linh Chi thì cố nén cười.

Nói một câu tiếc rẻ xong, thì người phụ nữ mới quay sang Linh Chi nói, "Cô Hà thì phải qua bệnh viện X khoa hiếm muộn gặp cô ấy. Chủ nhật thì không biết có trực không, còn nếu về nhà thì để chị cho các em địa chỉ. Đợi chị một chút nhé, các em vào đây." Nói đoạn thì bước đến trước cánh cửa nhà bé Quân và mở khóa. Linh Chi và Bảo ngạc nhiên nhìn nhau, vì không biết người này là ai.

Người phụ nữ đẩy cửa bước vào, căn phòng tối thui vì các rèm kéo hết xuống, nguồn sáng duy nhất là từ cái đèn led gắn tường ba chế độ hình tròn, và giờ cũng chỉ bật chế độ sáng vừa vừa.

"Các em thông cảm, bà cụ nhà này không chịu được ánh sáng, ngồi đợi chị lấy cái điện thoại, chị xem lại tin nhắn địa chỉ nhà của chị Hà." Nói đoạn thì mở cửa bước vào một căn phòng rồi đóng cửa lại."

Lúc này khi mắt của Linh Chi đã quen dần với bóng tối, thì cô mới quan sát xung quanh, căn phòng ít đồ đạc, mọi thứ ngăn nắp gọn gàng. Cô chợt đưa mắt đến một góc phòng và trái tim trong lồng ngực giật thót, bởi nơi đó có một bóng người hơi cong lưng, trông rất kì dị, nhìn không rõ mặt đang hướng về phía cô và Bảo đang ngồi, người đó đứng đó không hề động đậy. "Bảo...Bảo ơi…" Linh Chi thì thầm. Dường như Bảo cũng đã nhìn thấy nên chạm tay lên vai Linh Chi để cô an tâm.

Bóng đen đó khẽ động đậy, hai tay của nó giơ lên trước mặt, rồi bước dần từng bước về phía Linh Chi và Bảo, làm cho hai người họ cứng đờ cả người vì kinh hãi. Linh Chi lắp bắp, "M...ma…Bảo...ơi…"

Bảo cũng run, nhưng cố nói cứng, "Ai đấy?"

Bóng đen nấc lên rồi nói, "Mẹ, mẹ đây con, hai con về rồi đấy à?"

Linh Chi và Bảo ngay lập tức nhận ra đó là giọng nói của bà lão họ gặp trước cửa nhà.

Bà lão bước dần ra ánh sáng, hai chân run run đi không vững, đầu tóc rối bù, áo quần xộc xệch. Bảo thấy thế thì tiến lên phía trước đỡ lấy bà lão. Thấy có người chạm vào tay thì bà lão hơi chút giật mình, nhưng ngay lập tức túm chặt lấy tay Bảo và nghẹn ngào, "Con ơi, mẹ có lỗi, là lỗi của mẹ, xin con đừng bỏ mẹ." Trong lúc Bảo đang bối rối, thì cửa phòng người phụ nữ kia bật mở, người này bước ra, bước nhanh về phía bà lão rồi nhẹ nhàng, "Bà ơi, bà ra đây làm gì, bà về phòng nghỉ ngơi đi. Con đưa bà vào nhé." Nói đoạn thì kéo tay bà cụ về phòng.

Một lúc sau, người phụ nữ bước ra, vừa rót hai cốc nước cho Linh Chi và Bảo vừa nói, "Các em thông cảm, bà cụ bị lẫn rồi, khổ thân lắm. Từ khi Quân mất, thì bà ấy luôn tự dằn vặt mình, đôi mắt cũng khóc mờ đục cả đi, đầu óc thì mơ mơ tỉnh tỉnh, cô Hà thì bỏ đi, cậu Thắng thì đi công tác suốt ít về. Cậu Thắng mướn chị chăm sóc cho bà. Chuyện đáng tiếc xảy ra, đâu ai muốn." Nói đoạn thì thở dài buồn bã.

Linh Chi im lặng nghe người phụ nữ nói, cô cũng không biết nói gì hơn, chỉ lặng lẽ cúi đầu, mà trong lòng thấy buồn vô hạn. Người đi thì cũng đi rồi, nhưng người ở lại sẽ còn vương vấn mãi không thôi.

Người phụ nữ im lặng một lúc thì lại bắt đầu nói, "Các em uống nước đi, đây là địa chỉ và số điện thoại của cô Hà, chị viết vào giấy cho các em đây. Nhà mấy khi dùng đến bút giấy, nên tìm lâu quá."

Linh Chi đón lấy tờ giấy trên tay người phụ nữ rồi nói cảm ơn. Sau đó thì cùng Bảo xin phép ra về. Việc quan trọng bây giờ là tìm cô Hà - mẹ bé Quân.

*

Bảo và Linh Chi theo địa chỉ trên giấy để tìm, hai người họ đến trước một khu tập thể cũ, phía sau Viện X, khu nhà cũ có sáu tầng, chia thành ba dãy nhà tạo thành hình chữ U, bao quanh một khoảng sân nhỏ. Không biết khu nhà này được xây dựng khi nào, những mảng tường vàng cũ kĩ bong tróc, để thêm không gian sinh hoạt nhà nào cũng cơi nới thêm những chuồng cọp và chúng đã gỉ sét hết cả, như để minh chứng cho việc chúng tồn tại lâu năm vậy.

Hôm nay là cuối tuần, nên người đi qua đi lại trong khu cũng đông, trẻ con cũng tầm bốn năm đứa, chạy quanh sân. Sau khi xác nhận và hỏi kĩ lại đúng địa chỉ cần tìm thì Linh Chi với Bảo đã đứng trước một cánh cửa màu xanh lục cũ kĩ. Bên ngoài cửa có một cái chuông cửa hình tròn với nút bấm màu vàng, khi bấm lên thì có tiếng kêu rè rè. Được một lúc, thì cánh cửa hé mở, một người phụ nữ ngái ngủ thò mặt ra, "Các em tìm ai?"

Linh Chi liền trả lời, "Em tìm bác sỹ Hà ạ."

Người phụ nữ bày một bộ mặt thắc mắc, "Hai em tìm tôi có việc gì không?"

Hóa ra người phụ nữ này chính là cô Hà mẹ của bé Quân, đôi mắt người này thâm quầng, mặt hốc hác, có vẻ như đang rất thiếu ngủ. Cô Hà đưa tay che cái miệng đang ngáp ngắn ngáp dài của mình, chưa kịp đợi Linh Chi đáp đã nói luôn, "Chị không nhận khám ở nhà, mai hai em cứ đến bệnh viện để khám nhé." Nói đoạn thì toan đóng cửa lại.

Linh Chi cũng nhanh nhẹn giữ lại cửa và nói, "Em đến là về việc của Quân."

Cô Hà nghe thế thì khựng lại, hồ nghi hỏi, "Chuyện gì vậy?"

Linh Chi liền nói, "Có thể em nói chị sẽ không tin, nhưng em đã gặp Quân và bé muốn gặp chị."

Cô Hà nghe thấy thế thì đi vào trong nhà, Linh Chi và Bảo nhìn nhau không biết nên làm gì, thì đột nhiên cửa mở toang, cô Hà cầm một cái chổi và khua về phía Linh Chi và Bảo, miệng hét lớn, "Nói vớ nói vẩn, mấy người có ý gì đây? Đi ngay đi."

Linh Chi và Bảo hốt hoảng, không ngờ rằng phản ứng của cô Hà lại mãnh liệt thế. Linh Chi vội vàng nói, "Em nói thật đấy, bé Quân vẫn đang ở đó đợi chị."

Cô Hà sau khi nghe Linh Chi nói vậy thì khựng lại, rưng rưng nước mắt, rồi ngồi thụp xuống và bắt đầu khóc. Một tay cô Hà đấm vào ngực, một tay thì đưa lên miệng cắn chặt để không phát ra tiếng khóc lớn, tiếng khóc trong miệng phát lên những tiếng ư ư nén lại, nước mắt ướt đẫm mặt. Linh Chi có thể cảm nhận được sự dồn nén cảm xúc bấy lâu nay của cô Hà. Cô bất giác bước đến ôm lấy cô Hà an ủi, cô Hà như tìm được sự đồng cảm, nên khóc ngon lành.

*

Sau một lúc lâu, cô Hà ngượng ngùng đứng dậy, rồi để Linh Chi và Bảo vào nhà, ba người im lặng hồi lâu, Linh Chi mới lên tiếng, "Chắc hẳn chị sẽ ngạc nhiên vì sao em lại đến tìm chị, và lý do là về bé Quân."

Cô Hà im lặng chăm chú nhìn Linh Chi với đôi mắt ngờ vực, lúc này cô đã ngừng khóc. Linh Chi ngập ngừng một chút lại nói tiếp, "Em không biết chị có tin không, nhưng em đã gặp bé ở...bể bơi. Bé nói muốn gặp chị, bé rất nhớ chị."

Cô Hà lúc này mới nói, "Chị không biết hai bạn đến đây, và nói vậy là có ý gì. Quân đã không còn, và các em muốn nói như vậy, là có ý gì đây?"

Linh Chi thở dài nói, "Em biết chị không tin em, em cũng không biết phải nói sao để chị tin em, nhưng em đã gặp bé Quân, cậu bé có má lúm đồng tiền rất xinh, lần đầu gặp em ấy ở bể bơi, thì em không biết, nhưng sau đó bé đã đến tìm em, người bé ướt sũng, mặc một chiếc quần bơi màu xanh."

Cô Hà nghe nói đến chiếc quần màu xanh, thì nhướn mắt ngạc nhiên nhìn Linh Chi. "Em nói sao? Quần bơi màu xanh?"

Bạn đang đọc truyện Sứ Giả Âm Dương của tác giả Phương Đặng. Tiếp theo là Chương 9: Chương 9 Tìm hiểu