--------------chap 1
Gió hiu hiu thổi từ cửa sổ vào làm bay mái tóc dài đen và thẳng của Linh Chi, cô gập cuốn sách văn lại, một bàn tay vẫn đặt trên cuốn sách và bàn tay kia chống cằm mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vốn định rủ cậu bạn thân cùng khu đi bơi từ sớm, nhưng cậu ấy bận đi học thêm và sẽ về muộn, nên vừa đợi, Linh Chi vừa tranh thủ xem lại những ý chính của đề văn. Năm nay là năm cuối cấp, tuy có tư tưởng ham chơi, nhưng cô vẫn chẳng quên nhiệm vụ.
Linh Chi miên man nghĩ về bài thơ cô vừa vạch ra dàn ý phân tích, đó là bài Sóng của nhà thơ nữ Xuân Quỳnh.
"Sóng bắt đầu từ gió,
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau."
Linh Chi đột nhiên ngâm nga, rồi reo lên thích thú, "Ặc, hay vãi. Đọc bài này muốn yêu ghê ta"
Đang mơ màng nghĩ đến chuyện yêu đương với một soái ca ngọt ngào trong tưởng tượng , Linh Chi chun mũi, hừ một tiếng, vì thấy ấm ức trong lòng.
"Cái tên Bảo kia thật đáng ghét, cậu ta cứ tò tò theo mình từ mầm non, lên tiểu học, trung học, làm ai cũng nghĩ mình với cậu ta là bạn từ nhỏ thì chắc chắn là người yêu của nhau không bằng. Đúng là ám quẻ nhau kinh con bà dị luôn thật đấy. Trời ạ, chúng tôi chỉ là "huynh đệ nối khố" nha mấy người."
Bảo là bạn thân của Linh Chi, cũng là một hotboy trường X, Linh Chi cũng không kém cạnh, ở Trường X cũng là một nhân vật vô cùng năng nổ. Cả hai đi cạnh nhau thì mọi người đều nghĩ là một đôi, vì sự tương xứng của cả hai. Nhưng Linh Chi thấy phiền lòng vô cùng. Trước giờ cô chỉ coi Bảo như một cậu bạn thân, nhưng vì có cậu ấy bên cạnh, nên Linh Chi không tài nào kiếm cho mình một mảnh tình vắt vai.
Nhớ cuối năm cấp hai, có một cậu bạn đẹp trai lớp bên đã viết một bức thư tỏ tình với Linh Chi. Bức thư Linh Chi còn chưa kịp đọc, chưa kịp cầm ấm tay, đã bị Bảo phát hiện và cướp lấy. Bảo trợn mắt dọa, "Không lo học hành, lớp cuối cấp rồi má, còn yêu với đương thì tôi méc mẹ bà luôn."
Linh Chi nhớ đến tình cảnh khổ sở lúc đó, thì vò đầu bứt tai vì tức. - Trời ơi, không biết nó là bạn tui hay là bố già của tui nữa. Thật tức chết mất thôi.
Cứ như thế Bảo lấy lý do nọ kia để ngăn Linh Chi tìm bạn trai, cậu bạn đẹp trai kia sau đó có tìm Linh Chi để thổ lộ trực tiếp. Ai dè Bảo xuất hiện đột ngột, cậu ta túm lấy Linh Chi lôi đi, còn không quên quay lại lừ mắt nhìn cậu bạn đẹp trai vừa tỏ tình, sau đó thì cậu ta cứ thấy Linh Chi là không dám lại gần, sự việc cứ liên tiếp như thế với nhiều cậu bạn khác, làm Linh Chi nản thực sự. Chưa kịp tìm hiểu ai đã bị cắt phăng đến khốn khổ, thật ngán Bảo quá.
Giờ thì đã sắp hết quãng thời gian học sinh, mà vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Lên đại học Linh Chi quyết tâm đăng kí vào một trường khác với nguyện vọng đăng kí của Bảo. Với sức học đều và giỏi các môn thì Linh Chi vô cùng tự tin với quyết định của mình.
Đồng hồ điểm sáu tiếng, giờ đã là sáu giờ tối, Linh Chi đứng dậy rời bàn học, cô bước ra ngoài cắm nồi cơm, rồi quyết định sẽ thay đồ đi tới bể bơi trước. Trước khi bước ra khỏi cửa Linh Chi không quên để lại tin nhắn cho Bảo, nói rằng mình đợi Bảo ở bể bơi..
Linh Chi bấm thang máy xuống tầng bể bơi, khu nhà Linh Chi ở như một khu tách biệt với thành phố, gồm sáu tòa nhà kiến trúc gần giống nhau, nói là riêng biệt bởi xung quanh khu nhà này đều chưa xây dựng những công trình khác, nên tạo cảm giác như bị biệt lập với thế giới ngoài kia.
Tòa mà cô ở là tòa nhà có xây bể bơi ngoài trời và bể bốn mùa, nên việc đi lại cũng rất tiện, hôm nay cũng là ngày đầu tiên trong mùa hè mà Linh Chi hẹn Bảo xuống để bơi.
Thang máy đang chạy thì đột nhiên khựng lại, Linh Chi chao đảo xém chút ngã nhào, tim cô như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, cô chưa định thần được chuyện gì xảy ra thì đột nhiên đèn trong thang máy nhấp nháy liên hồi, thang máy rơi tự do như không có điểm dừng, Linh Chi hoảng loạn hét lên, người loạng choạng lùi về một góc, khom người ôm đầu, trong đầu cô lúc này đã nghĩ đến việc mình sẽ bị chết, nhưng rất nhanh phía bên trên thang máy nghe có tiếng xẹt xẹt như muốn tóe lửa, rồi thang máy chạy chậm dần, và đột ngột dừng hẳn lại, đèn cũng không còn nhấp nháy mà sáng tỏ như bình thường.
Linh Chi hoảng sợ đến mức nước mắt nước mũi tèm lem hết cả, thang máy đã dừng hẳn, cửa thang máy cũng mở ra, Linh Chi chẳng muốn mất thời gian nghĩ ngợi, mà phóng thẳng ra ngoài.
Khi chạy được ra ngoài, cô mới dựa vào tường thở dốc, mắt nhìn chằm chằm vào thang máy cửa mở toang hoác, không chịu đóng lại. Lúc này Linh Chi mới để ý, tòa nhà có ba thang máy, thì cầu thang máy mà cô đi, ngay cửa thang lúc này, dựng một tấm biển báo màu vàng bằng nhựa cứng, cao hơn đầu gối, trên ghi hai chữ "Đang sửa".
Nhìn thấy dòng chữ đó, Linh Chi ngẩn người nghĩ, sao đang sửa mà mình gọi thang vẫn được? Thật quá nguy hiểm, mình phải phản ánh lại ngay với bên kĩ thuật tòa nhà, họ sửa chữa bảo dưỡng mà không hề khóa thang?
Linh Chi đã chẳng còn tâm trí để đi bơi, cô định sẽ về nhà, nhưng nghĩ đến việc vừa xảy ra vẫn còn ám ảnh không thôi trong đầu nên cô lưỡng lự khi đưa ngón tay lên nút bấm gọi thang. Đột nhiên từ đằng sau một giọng nữ vang lên.
"Chị đi bơi ạ?"
Từng từ phát ra rất rõ và vang, có thể nghe được cả sự lạnh lùng trong đó. Linh Chi giật thót, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, tóc gáy dựng đứng, da gà da vịt nổi ầm ầm trên người. Cô quay đầu lại, thấy trước mặt là một cô gái mặc đồng phục bảo vệ, mặt lạnh lùng nhìn cô, nhìn cô ta có vẻ quen mặt, nhưng Linh Chi cũng không nghĩ nhiều, bởi ở khu này, đi ra đi vào thì cũng chỉ có mấy người đó, chỉ là Linh Chi không biết cô ta làm ở vị trí nào, cũng có thể cô ta là người phụ trách bể bơi ở tầng này.
Nghe thấy có người hỏi, Linh Chi lắp ba lắp bắp, "Vâng, vâng ạ."
"Thế chị vào đây."
Cô gái đó nói xong thì xoay người đi vào trong. Bất giác Linh Chi cũng lập bập chạy theo sau.
Điện thoại của Linh Chi đột nhiên reo lên tiếng tinh tinh của tin nhắn, cô móc điện thoại ra xem, hóa ra là tin nhắn zalo của Bảo, "Bà đợi chút, tôi vừa về, tôi đi lấy đồ bơi rồi qua ngay." Kèm theo đó là icon mặt cười. Đọc xong tin nhắn, Linh Chi quyết định sẽ ở lại đây đợi Bảo, dù sao giờ một mình đi thang máy thì cô cũng không đủ can đảm.
Linh Chi bước vào bên trong, cô bước tới khu vực quầy lễ tân, nơi cô gái kia đang ngồi. Đây là một cái quầy lễ tân không quá to, đủ khoảng hai người ngồi, được kê sát tường, đằng sau lưng người ngồi có một cái tủ, một bên là tủ kính, bên trong bày một vài kiểu kính bơi khác nhau, một bên là tủ gỗ có một thanh ngang dài, bên trên móc rất nhiều đồ bơi, bên dưới có đặt mấy phao bơi tròn màu đen, có cả áo phao cho trẻ con.
Linh Chi bước đến gần quầy lễ tân, móc trong túi ra thẻ bơi mà cô mua mấy hôm trước ra để cô gái kia đăng kí vào sổ và gạch lượt bơi. Vì lúc mua đã hỏi rất kĩ, nên cô cũng nắm được quy trình sử dụng thẻ ở đây, nên suốt cả thời gian từ lúc bước vào đến lúc thay đồ tắm tráng và bước ra khu vực bể bơi ngoài trời, cô và cô gái kia không hề nói với nhau lời nào, Linh Chi cũng không hề thấy lạ, và cũng bởi cô cũng chẳng có tâm trạng nào để tám chuyện hay gì cả.
Linh Chi mặc đồ bơi liền màu tối, cô quấn một cái khăn tắm quanh bụng, và bước ra khu vực bể bơi, lúc này khu bể bơi không có một ai, Linh Chi lấy làm lạ, vì giờ này, người ta đi tắm đông lắm, tuy không đông như ngày cuối tuần, nhưng tầm này mọi ngày cũng nhiều người bơi lội rất xôm cơ mà. Linh Chi biết điều này, vì ban công nhà cô có thể nhìn thẳng xuống khu vực này, và tầm giờ này vẫn còn rất đông người. Linh Chi tặc lưỡi nghĩ, vậy thì càng tốt, nay mình đặc biệt muốn yên tĩnh.
Linh Chi ngồi xuống ghế đợi Bảo, đầu vẫn cứ ám ảnh mãi việc mình suýt chết, cô không hề để ý có một bóng đen đang tiến lại gần mình. Rồi đột nhiên một bàn tay nhỏ bé từ đằng sau vỗ vào lưng Linh Chi làm cô giật thót. Cô hét lên một tiếng "Á", rồi lập tức quay lại thì thấy trước mặt là một cậu bé khoảng bảy tám tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, hai mắt to tròn nhìn rất đáng yêu, cậu bé vừa chớp mắt vừa cười với Linh Chi, khoe trọn đôi má lúm đồng tiền đáng yêu. Nhìn kĩ thì Linh Chi thấy sắc mặt cậu bé có vẻ nhợt nhạt, môi cũng không còn nhiều sắc tố, cứ như cậu bé đã bơi và ngâm nước rất lâu từ trước.
Cậu bé liền mở miệng chào hỏi rất lễ phép.
"Em chào chị, chị cũng xuống bơi ạ? Lâu lắm em mới thấy có người đi bơi đấy."
"Ừ, chào em."
Linh Chi chào lại vì lịch sự, nhưng trong bụng thì thấy lạ lùng vô cùng. Vì ngày nào chẳng thấy có người đi bơi, mà sao cậu bé đó lại nói là "lâu lắm"? Tuy lấy làm lạ, nhưng cô nghĩ trẻ con nhiều khi cũng chưa nhận thức hết được câu chữ trong một câu nói, nên cô cũng không để ý đến cậu bé nữa.
Linh Chi quay đi nhưng chợt nghĩ ra, "sao một đứa trẻ bảy tám tuổi mà không có người lớn đi kèm, kể cả đứa trẻ đó biết bơi, thì sự giám sát của người lớn cũng vô cùng quan trọng." Nhưng cô nhìn khắp lượt chẳng thấy ai khác, ngoài cậu bé đang đứng ở tận đầu kia bể bơi, cười tươi rói và vẫy tay ra hiệu khi thấy Linh Chi nhìn qua. Linh Chi thấy có chút ngạc nhiên, vì sao cậu bé đó vừa ở đây, cô chỉ xoay người nghĩ ngợi một chút mà cậu bé đó đã vọt qua bên kia bể bơi luôn được, đúng là lanh lẹ quá.
Cậu bé đó sau khi vẫy tay thì co người nhảy ùm xuống nước, và bơi rất điệu nghệ, động tác như được học qua thầy dạy, và rất chuẩn xác. Linh Chi nhìn theo rồi trầm trồ hâm mộ. Đột nhiên khi bơi đến giữa bể bơi, cậu bé lại chới với, vùng vẫy giữa hồ. Trái tim Linh Chi như muốn bay ra khỏi ngực vì sợ hãi. Cậu bé đó đã bị đuối nước, phản ứng đầu tiên mà cô làm chính là nhổm người dậy thật nhanh chạy đến bên bể bơi nhảy xuống và bơi về phía cậu bé đó.
-------------Chap 1