X
Dylan bước nhanh như đang chạy và không lâu sau đã rời khỏi thị trấn Coahoma, đi trên Đại lộ và tiến về phía đường Đông Culp. Cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi thị trấn như thể đã bị nguyền rủa bởi những sinh vật kinh tởm, thứ đã đánh tan mọi nhận thức và hiểu biết ít ỏi mà cậu có được trong mười bảy năm sống trên cuộc đời này. Cậu là một người giỏi về khoa học và nghiên cứu về ngôn ngữ học từ năm mười tuổi, có mơ ước được thi vào Đại Học thuộc Ivy League[1] và trở thành một nhà nghiên cứu lão làng về các hiện tượng siêu thực huyền bí cũng như là nhà ngôn ngữ học trẻ tuổi nhưng tài năng của các quốc gia trên thế giới. Cậu có hiểu biết nhất định về Necronomicon [2] phiên bản ngoài đời thực: Apelpisménos ; một cuốn sách vẫn còn đang gây tranh cãi và bị giới khoa học cho là sản phẩm của một kẻ điên có tên Chrysanthos Moustakoulis tới từ Hy Lạp từ hàng thế kỷ trước. Cậu muốn nghiên cứu cặn kẽ về cuốn sách đó khi đã hiểu biết sâu về tiếng Hy Lạp thay vì đọc bản dịch tiếng Anh. Cậu sẽ xin phép Hiệp hội Thần học Hoa Kỳ để được chạm tay vào nó khi có được danh tiếng của bản thân. Cậu tin chắc những sinh vật đã biến thành các cô gái thiếu niên đó có nằm trong cuốn sách. Lũ ma quỷ tới từ ngoài Trái Đất; tới từ những hố đen thẳm sâu của vũ trụ; tới từ những thế giới vô định hình.
[1] Một danh sách gồm tám trường Đại học tốt nhất tại Hoa Kỳ.
[2] Cuốn sách trong tiểu thuyết của tác giả H. P. Lovecraft (1890-1937), rất thường được lấy làm ý tưởng cho những bộ phim được sản xuất sau này.
Khi Dylan vừa tới được nơi ngã tư giao cắt giữa đường Đông Culp và Bắc McGregor, cậu nhận ra mình đã quên mất điều gì. Đứa em trai của cậu vẫn còn đang ở Coahoma với lũ bạn và chơi trò “Cho kẹo hay Bị ghẹo” nhân ngày Halloween. Dylan cảm thấy căng thẳng, nhưng rồi cậu quyết định nhanh chóng về việc sẽ gọi điện thoại cho nhà của một trong số những đứa bạn của Jake để biết thằng bé đang ở đâu, và khi biết thì cậu sẽ xin phép cho Jake được ngủ nhờ. Cậu sẽ khuyên Jake thật ngọt ngào và hứa rằng ngày mai sẽ đón thằng bé đi học. Đó là cách tốt nhất cậu có thể nghĩ ra và mong rằng đứa em trai của cậu sẽ không đi về nhà một mình và gặp lũ sinh vật đó trên đường đi.
Dylan gật đầu để tự trả lời cho kế hoạch khả dĩ nhất của bản thân và tiếp tục bước đi. Đôi lúc cậu vẫn ngoái đầu ra sau để xem có ai đang lén lút theo mình hay không. Cảm giác ớn lạnh vẫn không biến mất, như thể nó đang hằn vào cậu bằng những dấu cắt sâu hoắm. Giết chết cậu bằng nỗi sợ không thể đo đếm hay có thể hiểu được.
Bầu trời dần trở nên đen đặc. Không trăng, không sao; như thể chúng đã bị nuốt chửng khỏi vũ trụ rộng lớn. Bị những loài quái vật cổ xưa từ đâu đó khắp dãy ngân hà chiếm giữ khỏi Trái Đất. Gió lộng cứ thổi tạo thành từng tiếng xào xạc nơi những cây đậu phộng được trồng hồi đầu Tháng Mười, giờ vẫn chưa có gì cả vì thời gian thu hoạch là tới tháng Năm vào năm sau. Dylan vẫn cảm thấy rét run dù đã mặt thêm một lớp áo trong chiếc áo len hóa trang đỏ đen sọc ngang trước khi rời khỏi nhà.
Đầu óc cậu ngày càng nặng nề và mụ mị khi nghĩ tới sự biến đổi của ả quỷ Sandra Metcalf, như thể đó là một liều thuốc độc đối với cậu. Phá vỡ những gì cậu nghĩ về thế giới vật chất và thế giới tinh thần. Những thứ thuộc phàm trù ngoài khoa học đã bị vỡ vụn, thay vào đó là những định luật khác hẳn với tự nhiên vạn vật. Cậu đã từng tin rằng con người là kẻ thống trị của Trái Đất, nhưng có lẽ không phải vậy. Cậu tự hỏi liệu ngoài sinh vật như Sandra Metcalf và chị em của cô ta thì còn những sinh vật nào nữa? Vậy ra những gì ta những tưởng bản thân hiểu biết đều chỉ là những gì mà vũ trụ cho phép ta nhìn thấy? Những vị Thần tàn độc của cõi hư vô cho phép ta nhìn thấy? hay tâm thức ta giới hạn có thể thấy?
Dylan tự hỏi những suy nghĩ quái dị này từ đâu ra đã xuất hiện trong đầu cậu. Nhưng rồi cậu không biết được. Cậu tin rằng mình chưa bao giờ hiểu gì rõ ràng hơn ngoài việc biết cuốn sách Apelpisménos chỉ là một cuốn sách được viết bằng tiếng Hy Lạp. Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ tin cuốn sách đó mà chỉ lấy nó làm tài liệu nghiên cứu bên lề, thỏa thích cho trí tưởng tượng bay bổng trong đầu như đang phiêu du trong miền hàng trăm câu chuyện kể. Những suy nghĩ quái quỷ gì đang tàn phá đầu óc cậu như thế. Cậu không biết rõ, nó cứ bơm vào đầu cậu mà chẳng từ một nguồn nào. Không, CÓ. Thực sự cậu đã nhận ra nhưng không chấp nhận dựa trên sự hiểu biết kém cỏi của bản thân.
Dylan quay phắt lại khi cảm nhận được có kẻ đang dõi theo cậu từ đằng sau. Thứ sinh vật nòi giống của quỷ đó vẫn luôn đi theo sau lưng cậu. Nó nghĩ mình đã tách bản thân khỏi nhận thức và thị giác của con người, nhưng rồi nó nhận ra rằng khả năng của nó không thể lừa được cậu nữa. Nó trở nên phẫn nộ: “Làm sao mày có thể nhận ra tao, thằng nhóc láo lếu?” Một giọng không thể nhận ra là nam hay nữ, chỉ biết là nó cực kỳ tàn ác, đúng bản chất của thực thể trước mặt Dylan. Nó có làn da rồng thay vì sự thối rữa trước đó; sự thối rữa hư thực thực hư mà nó đã cấy vào tâm trí cậu như thể một con ký sinh trùng. Làm sao cậu có thể biết được đó là ảo giác do con quỷ đấy tạo ra vào lúc này? Cậu không biết, nhưng giờ còn gì sung sướng hơn cái cảm giác có thể nhận ra được nó đang cố làm gì cậu.
Dòng năng lượng bí hiểm chảy trong người Dylan như thể dòng suối của thánh thần, dòng suối cội nguồn nơi miền hư không vũ trụ. Có thứ gì đó đang kết nối và giúp cậu chống lại con quái vật trước mặt. Thứ gì đó với cái tên Wel’maldos, một cái tên của Cổ Đại Thần. Thực thể quỷ quyệt trước mặt mà giờ cậu đã biết có chủng loài tên là I’mahl. Cậu nhận ra nó đang sợ hãi và biết rằng thứ gì đó đang giúp cậu trở nên mạnh hơn. Tựa như... tựa như... tựa như... một vị thần!
“MÀY KHÔNG THỂ KHIẾN TAO SỢ HÃI! CÁI THỨ... CÁI THỨ MÀ MÀY ĐANG CỐ GẮNG ĐIỀU KHIỂN TAO SỢ MÀY ĐÃ VÔ TÁC DỤNG! WEL’MALDOS SẼ TIÊU DIỆT MÀY!” Dylan gào thét khiến cho con quái vật đấy bất ngờ, thậm chí gương mặt còn trở nên khiếp đảm cậu; có lẽ đó là cảm xúc mà nó chưa bao giờ ngờ tới khi đối đầu với một người trần mắt thịt. Không phải, cậu nhận ra nó không sợ việc cậu đã không còn bị ảnh hưởng bởi nó. Nó sợ cái tên mà cậu đã thốt ra.
Không chần chừ phút giây nào, Dylan lao tới trước khi thứ sinh vật đó có thể bỏ chạy và ôm chặt lấy nó. Sinh vật mang tên I’mahl thét lên âm thanh tới từ cực lạc của vực thẳm hun hút, nơi mà khi nhảy xuống sẽ dẫn thẳng tới địa ngục vĩnh hằng. Dylan nhìn sinh vật đó vùng vẫy trong vòng tay mình, nhưng sức mạnh tuôn chảy trong người cậu khiến nó bị chôn chặt vào cái ôm như thể là một chiếc còng vô phương thoát khỏi. Nó gào rống thành thứ ngôn ngữ ma quỷ nào đó mà cậu không biết được và dùng sức tàn của mình để tìm cách chiếm hữu nhận thức của cậu. Thế nhưng cậu đã đánh bật được sự điều khiển đó như gạt phăng một con bù chét và tiếp tục ôm chặt, đồng thời chính cậu cũng thét lên khi cơn đau bùng nổ trong đầu như một quả bom chết người. Nhận thức cổ xưa, vị Cổ Đại Thần đang giết chết cậu. Không phải, cậu nhận ra là thứ sức mạnh được ban tặng bởi Wel’maldos đang vô tình tàn phá tâm trí cậu.
Và rồi I’mahl dần chết đi. Nó bừng lên, sáng tới lóa mắt giữa bóng tối tĩnh mịch và hóa thành đá, rồi vụn vỡ như thể bị nghiền nát bởi máy ép thủy lực; khi đó, ánh sáng chậm rãi biến mất. Dylan cảm thấy như hơi thở đã trở lại chiếc phổi rỗng sau khi lấy lại được chức năng khứu giác của cơ thể. Một nghi thức. Cậu vừa thực hiện một nghi thức theo lời dẫn của Wel’maldos để giết chết sinh vật đó. Rồi, bằng một cách nào đó, cậu nhận ra rằng những sinh vật đồng loại với thứ này đang sợ hãi và dần chạy khỏi Coahoma. Nhưng rồi cậu cũng suy sụp và đau đớn khi nhận ra mình chẳng thể cảm nhận được sự sống của Richard Holmes trong số hơn một ngàn sự sống khác đang cư ngụ tại thị trấn.
XI
Dylan vẫn còn khóc tận một tiếng trong lúc Jake đang hậm hực bước đi, mắt thằng bé đỏ hoe, vừa mới khóc xong do anh trai không tới đón nó về. Nó đã khóc trước mặt người nó thích, Diana Portman, và nguyên nhân của mọi thứ là tại thằng anh của nó, Dylan. Nó ghét, ghét cay ghét đắng việc tỏ ra yếu đuối trước mặt Diana lẫn hai đứa bạn kia! Nó sẽ bị chọc ghẹo cho mà xem. Nó giận điên lên đi được và chắc chắn sẽ trút cơn thịnh nộ của mình lên Dylan.
Thằng bé đá những viên sỏi đá trên đường và thấy anh trai nó đang phủ phục bên vệ đường. Được rồi, nó đã thấy anh nó. Nó sẽ chạy tới, thét lên rằng tại sao Dylan lại bỏ nó đứng chờ rồi giờ đang ngồi ở đây! Nó sẽ gào lên rằng anh nó không yêu thương hay quan tâm gì tới nó! Và nếu có thể, nó sẽ xin mẹ sinh ra thêm một thằng em đẹp trai dễ thương khác, và nó sẽ trở thành một thằng anh trai tuyệt vời hơn cả anh trai của nó!
Khi vừa mới nhấc chân hòng chạy tới để làm những điều nó vừa nghĩ thoáng qua, Jake thấy cơ thể của Dylan thực chất đang run rẩy thống thiết như vừa gặp phải chuyện đau khổ tới xé gan xé ruột. Còn có tiếng khóc nữa thì phải. Vì đứng xa nên nó không thể nghe rõ ràng, cộng với cơn giận gầm trời mới đây gần như khỏa lấp thính giác nó.
Chuyện gì vậy? Nó tự hỏi tại sao anh nó lại ngồi bên vệ đường và khóc ròng như thế.
Mọi lời mắng mỏ mà nó nghĩ tới bỗng chốc bay biến vào thinh không trong một khắc. Nó nhanh chân chạy tới gần Dylan với sự lo lắng, ngày càng nghe rõ hơn tiếng khóc chất chứa vạn mũi dao nay chỉ còn là tiếng thút thít của anh trai mình.