Chương 8: Sự Cứu Rỗi Của Welmaldos

Chương 8. Sự Cứu Rỗi Của Wel'mados [8]

3,011 chữ
11.8 phút
136 đọc
3 thích

IX

Richard nhìn bóng lưng của Dylan Tastey và cảm thấy kỳ quặc khi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy mà cậu đã thấy. Dylan co rúm người sau khi đập vào đầu của Sandra Metcalf bằng một tấm ván trượt. Cậu tự hỏi chuyện gì thực sự đã xảy ra và cố tìm được một lời giải thích hợp lý nào đó. Cậu không thể tin vào lời của Dylan nói về sự biến đổi của cô gái xinh đẹp kia được dù thực sự nó trả lời được cho mọi thứ. Một con người thì làm gì có thể trở nên già và trông như một con thây ma được? Chỉ với lời giải thích về sự biến đổi của Dylan thì đã vô lý tới không thể tin được. Có thể cậu ta không chỉ uống có hai cốc bia mà còn uống nhiều hơn lượng đó. Dylan là một cậu bạn, mà theo Richard thấy ở trường, rất lịch sự và vui vẻ nói chuyện với các cô gái khác. Cậu ta không thuộc dạng như cậu, có thể lên giường để vui đùa xả giao, Richard chắc chắn về điều đó. Vậy nên chỉ có rượu hoặc bia quá trớn thì mới khiến Dylan có thể chấp nhận làm tình với một cô bạn mới quen. Mà ai biết được chứ? Richard dù đã quen với nhiều cô gái, nhưng cậu vẫn phải công nhận rằng Sandra Metcalf là một cô nàng nóng bỏng và Dylan Tastey thì như thể vớ được vàng. Cậu chẳng biết làm thế quái nào hai người đó gặp được nhau, nhưng rõ ràng dù là Dylan thì cũng không cưỡng lại được việc sex khi có cơ hội.

Cậu quay trở lại bữa tiệc và đi lên lầu. Dù không tin vào những gì Dylan nói, nhưng cậu vẫn phải tìm hiểu lại để chắc chắn những gì mình đã nghĩ, rằng mọi chuyện chỉ là do ảo giác của Dylan sau khi uống quá nhiều chất cồn.

Richard đi lên tầng một, băng ngang qua hành lang vắng người (cậu đã giới hạn không được tổ chức tiệc trên tầng một và khá bất ngờ vì Dylan với Sandra đã lên đây, nhưng cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì vì cậu cũng vẫn làm thế với bao bữa tiệc tại nhà của đám bạn bè khác). Cậu mở cửa phòng và thấy Sandra đã biến mất. Richard ngạc nhiên và nín thở mất hai giây để rồi dè chừng bước vào phòng. Cậu tốc cái chăn giường lên. Chỉ thấy có gối ôm dưới đấy, thứ đã cộm lên mà cậu những tưởng là cô gái kia dù nó khá vô lý.

Cậu đứng im mất vài giây rồi cúi xuống nhìn dưới gầm giường để kiểm tra. Chỉ có những cuốn tạp chí Playboy về những cô gái nóng bỏng mà cậu đã sưu tầm, cùng trái banh có chữ ký của Clint Dempsey[1] và một số món đồ chơi từ thuở nhỏ. Không còn gì nữa. Richard ngồi dậy và thấy những vết nhám đen trên sàn nhà có hình thù như giọt nước rơi xuống. Cậu dùng móng tay cạ cạ, chẳng được gì. Richard ngờ vực, nhưng rồi cũng đứng dậy và đi tới tìm ở tủ đồ âm tường. Cậu mở tủ, dạt những bộ quần áo treo móc sang bên và chẳng thấy ai trốn cả.

[1] Cầu thủ bóng đá đã giải nghệ tháng Tám năm 2018.

Richard cảm thấy ớn lạnh lạ thường. Trừ khi Sandra Metcalf tỉnh dậy và rời giường đi xuống dưới lầu, không thì sẽ không thể rời khỏi nhà ngoài việc nhảy qua cửa sổ, việc mà sẽ làm cô ta trở thành tâm điểm của đêm nay với lý do rằng cô ta có thể đã uống say. Cậu đã đứng và đợi Dylan, nhưng đồng thời cũng theo dõi cầu thang dẫn lên tầng một nên Metcalf sẽ bị cậu thấy nếu đi xuống qua đường đó. Từ cầu thang tới phòng cậu... bên kia cầu thang là phòng của cha mẹ đã khóa, còn bên đây thì cửa nhà tắm luôn mở toang nên cô ta không thể núp vào đó được. Richard ngẫm nghĩ rồi bước tới kệ tủ cao ngay cuối góc phòng bên trái từ ngoài nhìn vào, lấy xuống chiếc camera đặt chéo để quan sát toàn bộ căn phòng. Nó được giấu đằng sau một cái hộp tô vẽ màu trời và những đám mây trắng, có cả cầu vồng sau mưa, để trông như một cái hộp trang trí thông thường làm đẹp kệ tủ sách, những thứ mà khi rảnh rỗi cậu mới lấy ra đọc giải trí.

“Được rồi, để xem Siêu Mẫu Xinh Đẹp này đã rời khỏi đây bằng cách nào.” Richard lầm bầm rồi lấy dây cáp kết nối giữa vi tính và camera. Cậu mở tệp tin camera lên và mở video, kéo tới khoảng tám giờ rưỡi rồi kéo tiếp. Chốc sau khoảng tám giờ bốn mươi chín phút thì thấy Dylan và Sandra bước vào. Cậu nhanh chóng tua đi đoạn làm tình của họ (Có lẽ Dylan đúng thật là trai tân như bao lời đồn, Richard vu vơ nghĩ trong lúc nhìn cách mà Dylan ngập ngừng tiếp nhận Metcalf) và tới được đoạn vừa xong mọi chuyện. Họ nằm đó và chuyện trò. Metcalf di di ngón tay trên bụng của Dylan.

Họ bàn về việc Dylan vẫn còn là trai tân. Vì không hề biết câu hỏi mà Sandra Metcalf đã hỏi dò Dylan nên Richard tự hỏi mình hàng tá câu hỏi khác: Dylan đã kể cho cô ta nghe ư? Vì cô ta là người nói ra chuyện đó trước tiên và Dylan không có biểu hiện lạ gì. Nếu không thì làm thế nào cô ta biết cậu vẫn còn là trai tân chứ? Richard đưa ra những thắc mắc của bản thân và cảm thấy chuyện này không còn bình thường nữa nếu mọi thứ đi theo chiều hướng “vô lý” mà cậu đã vạch ra. Cậu tự hỏi không lẽ những gì Dylan nói là đúng, và rồi nhận lại được câu trả lời ngay sau đó khi Sandra đáp lại câu trả lời của Dylan về ý nghĩa rằng cậu ta đã trưởng thành, rằng vậy Sandra hẳn là một bà già trung niên.

Dylan cười rồi hỏi một câu hỏi tu từ mà Richard đoán hẳn sự tế nhị của cậu ta phải thấp lắm mới dám nói ra câu đó. Không lạ gì khi Metcalf tức giận. Nhưng giọng nói của cô ta mới là kỳ dị. Cái chất ngọt ngào đã biến mất, thay vào đó là sự độc địa khôn lường, không thể đo đạt, cứ như cô ta có thể dùng giọng nói đấy để tiễn một người yếu bóng vía tắc tử về cõi địa ngục.

Metcalf ngồi dậy; Dylan cũng ngồi dậy theo và phân trần lời nói đùa của cậu ta.

Và rồi lúc đó Richard mở cửa phòng bước vào. Gương mặt của Metcalf như thể biến dạng thành một hình thù kỳ dị của đường xoắn ốc vặn xoáy vào nhau, rồi trở lại xinh đẹp ngọt ngào. Richard cảm thấy kinh hoàng, tái mặt đi, nhưng vẫn không rời mắt khỏi video vẫn đang chạy. Tiếng nhạc phát ra dưới lầu không khiến cậu bớt căng thẳng, mà còn làm cậu hãi sợ nếu có ai đó đi lên, cậu sẽ không thể nghe thấy tiếng bước chân kẻ đó. Richard quay mặt lại nhìn quanh phòng với nỗi lo không tên dần nhem nhóm như một cơn sóng đang dần cao hơn, và rồi có thể nó sẽ cuốn phăng cậu đi.

Trong phòng không có ai khác ngoài cậu.

Richard nhận ra tim mình đập ngày càng nhanh cùng với nhịp thở nóng như thể bị sốt. Cậu bồn chồn muốn thoát khỏi căn phòng trở nên ô uế tởm lợm này, nhưng rồi niềm thôi thúc tiếp tục xem cái video hiện vẫn đang chạy đã thắng. Cậu quay mặt lại và thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.

Không thấy Sandra Metcalf đâu cả. Trên giường của cậu là một mụ già có hình thù xấu xí và tởm lợm báng bổ thánh thần. Mẹ cậu là một người sùng đạo, chắc chắn bà sẽ rủa xả và kinh hoàng cầu khẩn Chúa giết chết cái thứ không phải con người kia. Một thứ mà chỉ có trong những bộ phim hay những cơn ác mộng về quái vật tuổi ấu thơ.

“Ôi đấng Ba Ngôi xin hãy tiêu diệt cái thứ chết tiệt kia! Cái thứ chó đẻ gì vậy?” Richard nhanh chóng tua ngược lại đoạn cậu vừa rời khỏi phòng. Lúc đó Dylan vẫn còn nhìn cửa phòng trong vài giây, cũng là lúc mà sự ăn mòn và thái hóa trên gương mặt của Metcalf tăng nhanh chóng mặt. Đó không phải là sự lão hóa của một con người bình thường mà là của sự báng bổ thần linh. Metcalf như thể đã làm gì đó và khiến Chúa trừng phạt cô ta trở nên già cỗi chỉ sau vài giây ngắn ngủi.

Nụ cười của mụ già như thể phát ra từ vực thẳm của địa ngục; của những sinh vật quái dị coi con người hay Chúa Trời không là cái thá ôn gì. Thứ khốn kiếp đó đáng ra phải bị trừng phạt và đày đọa chứ không thể ban phát nỗi kinh hãi cho loài người như thế được.

Mụ ta đứng trên giường lúc lắc cặp vú đang giãn xuống như hai quả bóng nước. Da thịt thối nát, dòi bọ từ đâu xuất hiện quanh người, cái mũi thụt vào và một con mắt to như banh lông lòi khỏi mắt, đúng như Dylan đã miêu tả trước đó. Richard cảm thấy hối hận vì đã không tin cậu ta. Và hậu quả của chuyện này sẽ là gì? Richard không thể tưởng tượng nổi những sự việc sẽ xảy ra tiếp sau đó. Cậu nhìn thấy những giọt màu trắng sữa nhễu từ cặp nhũ hoa của mụ già, rơi xuống sàn nhà. Richard rùng mình đứng dậy, muốn khẳng định một lần nữa rằng mình không hoa mắt và bước tới cạnh giường trong trạng thái run rẩy cùng nỗi sợ hãi dâng trào. Rồi cậu cũng tìm ra được vết cháy đen đó, một lần nữa, nơi những giọt nước quỷ quái mà cậu chẳng biết là gì rơi từ cặp nhũ hoa mụ già.

Richard nhanh chân quay trở lại và nhìn thấy Dylan đang cố đập cửa (Richard nhớ là cậu không có khóa cửa khi rời khỏi phòng); còn Metcalf thì nằm sấp dưới mặt đất. Mụ già bật người dậy bằng bốn chi, miệng tiếp tục phát ra tiếng rên rỉ và những lời hoang dại từ miền hồng hoang sâu thẳm của thần Địa Ngục Hades.

Dylan cố kéo rầm rầm cửa phòng, có lẽ đó là lúc mà Richard nghe văng vẳng âm thanh và chạy lên tầng trên. Mụ ta tiếp tục nỉ non ngày càng lớn như thể tiếng rống của một con quái vật. Những lời độc địa khiếp đảm, đầy xúc phạm mà cậu không thể tin nổi đang phát ra một cách trơn tuột. Bốn chi mụ dài ra gấp đôi bình thường và bò như tên bắn về phía Dylan. Cậu ta với tìm được tấm ván trượt của Richard và đập vào đầu của con quái vật khi nó vừa sát tới gần, cùng lúc đó là cánh cửa bật mở. Richard đã nhìn Dylan co rúm trong góc và nhìn sang con quái vật. Cậu đã không nhận ra nó đã trở thành thứ gì và vẫn nghĩ đó là một cô gái thiếu niên. Nó nhanh chóng biến trở lại thành cô gái bình thường: bốn chi ngắn lại, da thịt trở nên hồng hào và giòi bọ biến mất chưa đầy nửa khắc. Và rồi đó là lúc mà Richard nhanh chóng bước tới, quỳ xuống và lật Metcalf lại, thấy đầu cô ta chảy máu.

Cậu bấm dừng video. Nỗi khiếp đảm lớn dần trong đầu. Gai ốc nổi khắp người và cảm thấy cơn ớn lạnh đang bao trùm như thể cơn sóng của nỗi sợ đã đánh bật cậu. Chúng là thứ gì? Những sinh vật tởm lợm đã và vẫn luôn sinh sống giữa thế giới con người? Cái thứ mà thần thánh không cho phép tồn tại đấy tới từ miền hoang sơ nào của quá khứ và bao miền triều đại vĩnh hằng kia? Hay nó đã tới từ khoảng không điên loạn của vũ trụ, sự vĩ đại mà con người vẫn chưa thể khám phá hết? Ta cứ ngỡ là mình đã biết toàn bộ những gì đã che giấu khỏi nền văn minh vĩ đại hàng thiên niên kỷ của con người, nhưng rồi vỡ lẽ sự thật rằng những gì chúng ta biết chỉ là những con ki nhỏ bé, những hạt cát của một sa mạc nguy khốn kinh hoàng. Nó đang ở đây. Thực thể báng bổ đang hiện diện trước mắt cậu có thể biến hình và điều khiển thị giác của con người.

Richard đứng dậy khỏi ghế và quay người lại. Cậu thét lên, run lẩy bẩy tới té xuống mép bàn sau lưng và quỵ xuống sàn nhà khi thấy bốn cô gái thanh thiếu niên ngồi trên giường đang nhìn thẳng vào cậu đầy đe nẹt. Hai cô ngồi mỗi bên. Đồng tử của những cô gái đó xẻ dọc như đường chỉ, bao trùm nhãn cầu là một màu vàng khè tàn độc. Nụ cười cong lên dài tới độ không theo lẽ thường của một con người. Nó khiến cậu nghĩ tới nụ cười của ác quỷ ban sơ. Nụ cười kéo dài, ngang bằng và vuông góc hoàn hảo với sóng mũi của chúng như thể đường cong trên mặt phẳng đồ thị.

Con quái vật này có đồng bọn, Richard nhớ lại lời của Dylan một cách cay đắng, gần như chết đứng trong lúc quan sát lũ sinh vật như thể bước ra từ địa ngục, nơi trái ngược với thế giới con người. Và rồi cậu lại một lần nữa căm phẫn bản thân vì đã không nghe lời Dylan.

“Chào Richard.” Một trong số chúng nói bằng giọng sởn gai ốc. Cô ả có gương mặt xinh đẹp không kém cạnh Metcalf với sóng mũi dọc dừa. Sự hài hòa của đôi môi mọng nước đỏ như máu với mái tóc đen mun. “Cùng nhau chơi vài trò nào.”

Rồi chúng dần biến đổi. Da thịt không thối rữa như cái thứ quái dị trong video mà trở nên giống như vảy của rồng. Những chiếc răng nanh dài ra như ma cà rồng trong tiểu thuyết Dracula . Gương mặt xinh đẹp trở nên tàn ác hơn cả lúc còn là con người trong khi bước tới gần Richard.

Cậu làm chủ lại được cơ thể và đột ngột lao sang bên, né được cú tóm của một con trong đám quái vật khi nó phóng tay mình về trước, kéo dài tới khiếp đảm. Ngực cậu đập xuống đất gần như ná thở. Rồi cậu hộc tốc vừa bật dậy vừa lao tới cửa, suýt té thêm lần thứ hai nếu không kịp chống tay giữ bản thân khỏi cú té. Những tiếng cười khoái trá quỷ quyệt phát ra từ đằng sau khi cậu chạm tay tới nắm đấm cửa và xoay nó... không mở được. Bị khóa rồi. Richard thét lên và tông ầm ầm cửa, bất lực mở nó ra như Dylan trong video.

“Con em chúng ta luôn giỏi trong trò ảo giác và biến hình nhỉ? Nhưng nó cũng thật kiêu kỳ khi muốn sex với thằng oắt kia trước rồi mới chịu ăn thịt nó.” Richard nghe được giọng nói khàn khàn, độc ác mà cậu chắc là không một con người nào có thể phát ra được và quay mặt lại, nhìn thấy bốn con quái vật đang cười ngoác mồm. Những chiếc răng sáng quắc dưới ánh đèn phòng ngủ. “Này, Richard.” Cậu nhìn con quái vật đứng ở góc trái đã gọi tên mình và thấy đôi mắt nó đỏ như máu. Cơ thể cậu bỗng nhiên thả lỏng và cậu không thể cử động, như thể cậu đã bị hóa đá. “Lại đây nào. Lại đây!” Giọng của con quái vật đó ra lệnh đầy mị hoặc. Richard bỗng dưng cứng người lại, đôi chân chậm rãi bước tới trong khi cậu cố gắng tự dừng bản thân, nhưng không thể. Cậu cố thét, nhưng tiếng thét chỉ còn là những suy nghĩ xa xăm, đâu đó trong tiềm thức thẳm sâu. Ả quái vật đó liếm môi. “Lại đây nào nhóc mọi đen dễ cưng! Muốn thử chơi trò chơi với cả bốn cô nàng này chứ? Trò đó có tên là hút cạn máu.”

Richard thậm chí còn chẳng thể tái mặt đi. Nỗi sợ bị dìm đâu đó trong biển tiềm thức dần trở nên rỗng ruột. Cậu chậm rãi bước tới một cách bất định, dừng lại trước bốn thực thể ác quỷ thấp hơn nhưng đang áp đảo tâm thức và nhận thức của cậu. Và rồi chúng nắm lấy áo cậu bằng những cái móng dài nhọn như vuốt khủng long, xé nát, để lộ cơ thể da đen săn chắc đằng sau. Mồ hôi lạnh bóng loáng dưới ánh đèn. Lũ ma cà rồng đấy chậm rãi giương nanh và cắn vào da thịt cậu. Richard cảm thấy cơn đau thiêu đốt bản thân nhưng không thể thét lên, bất lực để mạng sống mình đang lạnh dần và chết đi.

Bạn đang đọc truyện Sự Cứu Rỗi Của Welmaldos của tác giả Nguyễn Nhật Long. Tiếp theo là Chương 9: Sự Cứu Rỗi Của Wel'mados [9]