VII
“Cậu không bị hoa mắt chứ, Dylan?” Richard thắc mắc hỏi trong lúc đang lau máu trên đầu và mặt của Sandra, người đã được cậu ta mặc đồ lại đàng hoàng, việc mà cậu bạn có vẻ thành thục tới đáng ngờ. Một vết thương không nhẹ, nhưng cũng không quá nặng để phải gọi cho cứu thương. Richard cũng không muốn Dylan bị bắt tội vì tấn công người khác. Hiện đang tuổi vị thành niên nhưng Dylan vẫn có thể bị phạt nặng như vào Cơ sở Cải huấn hoặc phạt một số tiền kha khá. Cùng với đó là Dylan hiện có mùi bia, người ta có thể ngờ vực cậu là đứa nghiện rượu. Cảnh sát có thể đo nồng độ cồn và việc đó càng tai hại hơn.
“Không.” Dylan lắc đầu. Cậu đã mặc lại đầy đủ bộ phục trang Freedy Krueger, thứ mà giờ đây Dylan muốn nhanh chóng đốt đi cho xong vì cảm thấy thật nhơ nhuốc và bẩn tưởi. Cậu vừa mới làm tình với một sinh vật khốn kiếp gì vậy? Cậu tin chắc mình không hoa mắt, con khốn đó có không phải là con người. “Con quỷ cái đó là một con quái vật!”
Richard trợn mắt như thể không tin những gì mình vừa nghe. Cậu ta gay gắt đáp lại, “Này, tại sao cậu lại nói thế? Thật thô lỗ!”
“Mình nói thật. Cô ả lúc nãy đã biến thành một mụ già thối rữa từ đầu tới chân! Mình đã nói rồi đấy!”
“Cậu uống quá nhiều rượu rồi.” Richard khẳng định.
“Mình không uống rượu.” Dylan phản đối yếu ớt. “Mình chỉ uống hai cốc bia.”
“Vậy là do tửu lượng cậu yếu, đúng chứ?”
“Mình...” Richard đã nói đúng, nhưng Dylan vẫn không đồng ý việc cậu say tới nỗi có thể nhìn ra một cô gái xinh đẹp hóa thành một bà già. Đặc biệt là khi bà già đó lại có thể nói ra những lời thô lỗ, tởm lợm, kinh khủng và chó cái tới vậy. “Mình không uống đủ để tưởng tượng ra cái việc vô lý rằng một cô gái đã lão hóa hơn sáu chục tuổi chỉ trong vài giây. Mà thậm chí cô ta còn bị thối nát như một khối bắp cải bị dòi bu. Cứ như một con thây ma vậy!”
Richard như thể bị thụi một cú. Cậu ta ngẫm nghĩ về những sự việc không theo lẽ thông thường trong chuyện này nhưng chẳng có lý giải nào xác đáng ngoài việc Dylan đã say. Nhưng Dylan khẳng định bản thân chỉ uống có hai cốc bia, không khả thi. Cậu thở dài và nói, “Cậu nên về sớm được rồi, Dylan.”
“Mình...”
“Gì thì gì cũng phải để cô gái này tỉnh dậy...”
“Con quái vật đấy sẽ giết tất cả chúng ta!”
“Không phải cậu đã đánh nó bất tỉnh ư? Và cậu thực sự nghĩ mình sẽ tin hoàn toàn việc một cô gái có thể biến thành một mụ già xấu xí?”
Dylan hiểu. Richard không thể tin được những chuyện mà cậu nói. Nó chỉ có ở trên phim. Những bộ phim chết tiệt mà có tình tiết lão hóa nhân vật. Có lẽ cậu nên về sớm, như Richard nói, hơn là ở đây đợi con quái vật đó tỉnh lại và xé xác cậu. “Thôi được, mình sẽ về.” Giọng cậu căng thẳng, “Nhưng cậu phải cẩn thận đấy. Con quái vật này có đồng bọn. Mình đã thấy lũ đấy.”
“Quái vật. Quái vật. Mình nhớ cậu là người lịch sự mà Dylan.” Richard thở dài, đặt đầu của Sandra xuống gối và rời giường, bước tới vỗ vai Dylan. “Về nào, để mình tiễn cậu, được chứ?”
Dylan không phản đối, nhưng cũng không thuận theo Richard. Cậu cứ thể để Richard đẩy mình ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Mắt cậu vẫn dõi theo cơ thể Sandra đang nằm trên giường và thấy rằng cái đầu cô ả bật lên, đôi mắt ánh lên màu vàng khè, xẻ dọc như rắn và giương một nụ cười nanh nọc đầy độc địa khi cánh cửa chậm rãi đóng lại. Dylan trợn mắt, lao tới mở cửa ra. Sandra vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường, gương mặt xinh đẹp giờ đã có một vết thương ở trán mà hẳn là sẽ để lại sẹo. Cậu bất lực nhìn cô ta, những tưởng muốn lao tới và bóp cổ, hoặc là lôi cô ta dậy khỏi cơn bất tỉnh giả tạo kia. Nhưng rồi Richard đưa tay tới và đẩy cửa đóng lại.
“Đi thôi.” Richard nói, “Cô ấy sẽ ổn mà.” Với câu nói đó, Dylan nhận ra là Richard không tin mình. Cậu ta nghĩ rằng Dylan đang lo lắng cho Sandra, nhưng thực tế cậu đang sợ hãi với cái hư thực thực hư những gì mình đã thấy.
VIII
Dylan và Richard đi xuống tầng trệt và thấy rằng buổi tiệc hãy vẫn còn sôi động. Càng về đêm thì người tới càng nhiều. Nhạc xập xình với những bài nhạc rock. Một cậu thanh niên da nâu đang nhảy hiphop ở giữa phòng khách mà Dylan lúc tỉnh táo sẽ nhớ ra cậu ta tên T-Dog, từng sống tại Tennessee và chuyển tới Tesax này hồi năm ngoái cùng với mẹ, người đã li dị chồng của mình vì tan vỡ trong hạnh phúc hôn nhân. Cậu và Richard băng qua khách khứa và tiến tới cửa ra vào. Dưới ánh đèn disco xoay quần, Dylan thấy Joe đang ngồi một góc với cô bạn tóc đuôi gà và uống rượu trong khi Adonis với Susie đang tình tứ bằng cách đúc nhau ăn ngay tại gian bếp. Có lẽ điểm chung ở hai bọn họ là hơi ngớ ngẩn, Dylan nghĩ và bước tiếp. Cậu không tạm biệt ai trong hai đứa bạn thân và cảm thấy nhẹ nhõm khi một trong hai không thấy mình, vì họ sẽ hỏi nãy giờ cậu đã đi đâu và hỏi tại sao cậu lại về sớm. Dù gì cũng chỉ vừa mười giờ kém mười lăm thôi.
Dylan bước xuống bãi cỏ nhà Richard Holmes và quay đầu lại nhìn cậu ta. “Mình về đây.” Cậu nói bằng giọng uể oải, “Và cẩn thận đấy.”
“Cô nàng kia ư?” Richard đưa ngón tay chỉ ra sau lưng, hướng về phía cửa sổ tầng một phòng cậu ta và nở một nụ cười đầy quyến rũ dưới chiếc môi dày. “Mình đủ sức để mà khống chế một cô gái đấy.”
“Sao cũng được. Để an tâm thì cậu nên lấy dây thừng trói cô ả đó lại sẽ tốt hơn.” Dylan đề nghị bằng giọng căng thẳng, nhưng bị Richard gạt đi bằng câu nói.
“Rồi rồi rồi. Cậu về được rồi.”
Chắc chắn cậu ta sẽ hối hận, Dylan nghĩ.
“Con quái vật đấy có đồng bọn.”
Cậu quay mặt bước đi ngay khi hoàn thành câu nói và nhanh chóng tránh xa khỏi nhà của Richard Holmes nhưng chẳng cảm thấy nhẹ nhóm hơn là bao. Dylan hướng về phía đường Nam số 1, rồi sau đó từ đường Nam số 1, cậu đi ngược lên Đại lộ Pace. Tim cậu đập nhanh và đầu cậu không nghĩ gì khác ngoài hai chữ: Về nhà! Về nhà! Về nhà! Khi về tới nhà, có thể cậu sẽ an toàn hơn là tại nơi này. Cậu sẽ chuẩn bị mọi thứ để đón tiếp nếu thứ sinh vật... không, là lũ quái thai đó có tìm tới, cậu sẽ chống lại chúng.
Cậu không biết rằng một thứ thực thể kinh hoàng đang chậm rãi theo sau mình.