Chương 6: Sự Cứu Rỗi Của Welmaldos

Chương 6. Sự Cứu Rỗi Của Wel'mados [6]

1,702 chữ
6.6 phút
125 đọc
3 thích

VI

Ngoại trừ bao cao su , Dylan nghĩ và nhớ tới lời nhắc nhở của mẹ và đứa em trai. Cậu đang trần truồng, nằm trên chiếc giường của cậu bạn Richard Holmes, chủ buổi tiệc đang diễn ra sôi động bên dưới. Dylan vẫn còn cảm giác sung sướng sau khi làm tình với Sandra, một cô gái mà cậu chỉ vừa mới quen được một tiếng trước, và hiện tại cô đang nằm bên cạnh, tựa đầu lên ngực cậu và dùng những ngón tay đi trên bụng lờ mờ múi cơ khiến cậu nhồn nhột.

“Chà, gần một tiếng, quá tốt đối với một trai vẫn còn trinh nguyên nhỉ?” Cô cười khúc khích. Cậu thích giọng cười của cô; thích cái sự dâm đãng và tiếng rên rỉ của cô trong lúc cả hai làm tình; thích giọng nói ngọt ngào và cả cái cách mà cô trang điểm cho bản thân mình. Cậu bỗng tự hỏi có thể nào chỉ vài năm nữa Jake cũng sẽ như thế này với Diana Portman? Đó là việc cuối cùng trên đời mà cậu muốn nó lướt qua tâm trí lần thứ hai. Cậu gạt phăng cảnh đó đi trước cả khi nó kịp thành hình.

Dylan chẳng biết nên nói gì cho phải. “Cậu thật nóng bỏng.” Cậu thấy ngượng khi nói ra câu này.

“Có tiến bộ.” Sandra nói. “Cậu chắc chắn là người có lượng thời gian tốt nhất trong số những cậu nhóc mà mình từng va chạm. Và cậu cũng có một cơ thể khá nóng bỏng đấy. Săn chắc, mạnh mẽ, to và dài.”

Dylan đỏ mặt, bặm môi ngại ngùng trước lời nhận xét không kiêng dè đấy. “Mình lớn tuổi rồi.”

“Rồi rồi, và mình là một bà già trung niên.”

Dylan phì cười. “Nếu cậu là một bà già trung niên thì liệu mình có đồng ý quan hệ với cậu không chứ?”

“Thật à?” Sandra hỏi, sự ngọt ngào trong giọng nói bỗng chốc vụt tắt khiến cho Dylan bất ngờ. Cô ngồi thẳng dậy và nhìn cậu bằng đôi mắt xinh đẹp nhưng rợn người, cặp bầu ngực nặng nề lúc lắc dưới cơ thể. “Cậu sẽ không sex với mình nếu mình là một bà già, đúng không Tastey?”

“Sao cậu hỏi vậy? Cậu là một cô gái xinh đẹp mà.” Dylan cảm thấy khó hiểu và ngồi dậy, cố gắng làm dịu cơn bực bội kỳ quặc của Sandra lại. Cậu tự hỏi mình đã động chạm vào chỗ nào đó khiến cô bực tức chăng?

Cửa phòng bỗng chốc mở ra và Richard Holmes bước vào, kêu lên bất ngờ với cảnh tượng trước mặt. Sandra liền ngồi thẳng người, lấy chăn che đi phần cơ thể từ cổ trở xuống. Dylan nhìn Richard vài giây bằng đôi mắt thẫn thờ, rồi nhanh chóng rời giường mặc lại cái quần lót trong lúc Richard quan sát với ánh mắt cười cợt. “Chậc chậc chậc, cậu dẫn bạn gái của cậu vào phòng mình để... Mình tưởng cậu không có bạn gái chứ? Cô gái nào đây?”

Dylan ấm úng một lúc, rồi trả lời, “San... Sandra Metcalf.”

“Chào cậu, Metcalf.” Richard vẩy tay chào, Sandra cũng chào lại, sự giận dữ ban nãy đã tiêu biến đâu mất. “Mình là Richard Holmes, và hẳn cậu cũng biết người tổ chức buổi tiệc là mình đây. À mà, mình có làm phiền gì hai cậu chứ?”

“Không đâu, bọn mình vừa mới xong xuôi.” Sandra cười khúc khích. Dylan ngạc nhiên khi nhớ lại sự phẫn nộ đằng sau đôi mắt của Sandra khi nãy. “Gần một tiếng.”

“Chà, kỷ lục của mình với bạn gái cũ là khoảng bốn mươi phút đấy. Cậu may mắn thật khi có chàng ngốc này.”

“Richard!” Dylan cảnh cáo trong lúc rời giường để mặc lại quần áo, rồi cũng bật cười gượng gạo. Cậu vẫn không thể quên đôi mắt lúc nãy của Sandra, và nhớ lại cả ánh mắt đưới lầu của cô hơn một tiếng trước, khi cả hai vừa bắt chuyện với nhau. Đó là sự thật; Sandra đã đe dọa cậu bằng một cách nào đó. Cậu cảm thấy mụ mị và hối hận vì đã sex với cô ta. Hối hận? Tại sao cậu lại hối hận với việc đó khi chính cậu muốn... chính cậu muốn ư? Dylan lắc đầu.

“Mình đi lấy đồ của mình. Các cậu cứ thoải mái.” Richard nháy mắt; và Sandra cũng nháy mắt đáp lại. Cậu ta bước ngang qua hai người đang trên giường mình và lấy cây guitar điện ngay cạnh bàn học. “Cha mẹ mình nói cứ vui chơi hết đêm, miễn tự dọn dẹp là được. Mình cứ tưởng là sẽ dễ lắm, nhưng rồi cũng mường tượng ra được bãi chiến trường sau buổi tiệc. Hy vọng nó không tệ như mình nghĩ.” Rồi cậu ta rời phòng cùng tiếng nhạc dần nhỏ lại sau cánh cửa đóng.

Dylan nhìn cánh cửa, mơ màng trong vài giây rồi quay ra sau. “Mình xin lỗi chuyện...” Cậu thất kinh hồn vía khi nhìn thấy gương mặt nhăn nheo của mụ già đang ngồi trên giường. “Cái mả mẹ gì vậy?!” Cậu giật bắn người lùi lại khi bà ta vươn bàn tay dài thô ráp, xù xì như khúc củi tới gần.

“Dylan, là mình đây.” Giọng của bà ta vang lên cùng nụ cười khùng khục, nghe như thể tiếng vọng xa xăm từ cõi chết. “Sandra đây.” Rồi bà ta bật ra tràng cười tàn ác ẩn giấu sau cổ họng. “Sao vậy Dylan? Lúc nãy cậu nói mình nóng bỏng mà.” Bà già đứng dậy trên giường, không mặc quần áo. Da thịt bà ta thối rữa, có mùi của rác rưởi và bắp cải thối, bị dòi bọ bu bấy cùng những lớp bong tróc lở loét chảy mủ xanh và máu đỏ như tương. Một bên nhãn cầu lồi ra khỏi hốc, to như quả bóng chày với con ngươi chạy loạn xạ trong khi chiếc mũi dần thụt vô trong như thể một bệnh nhân hủi. Cặp ngực của bà ta lòng thòng như hai quả banh, chảy xệ xuống, một vài giọt màu trắng đục rỉ ra từ nhũ hoa, rơi xuống sàn nhà, bốc khói và tạo thành tiếng xèo xèo như axit.

Dylan tái xanh mặt, chân cậu run rẩy, gần như đứng không vững.

“Tránh xa tao ra, đồ quái vật!” Dylan lùi lại, tay với ra sau tìm kiếm tay nắm cửa ra vào. “Tránh xa tao ra!”

“Dylan... Dyannn!” Bà già thối rữa ngả nghiêng khi bước một chân tới và rơi khỏi giường, đập toàn bộ cơ thể xuống sàn nhà. Rồi bà ta bật người dậy, chống hai tay, ngước mặt lên và bò lê lết tới trước với gương mặt yểu bệnh, phát ra những tiếng rên rỉ trầm khàn không phải của con người. “DYANNNN! TAO NÓNG BỎNG MÀ, ĐÚNG CHỨ? MÀY NÓI RẰNG TAO NÓNG BỎNG MÀ! THẰNG KHỐN Đ- ĐỰC LÕA LỒ!”

Dylan thét lên và chạy về phía cửa trong khi chỉ mặc độc cái quần lót. Cậu xoay mạnh tay nắm cửa và nó trả lời lại bằng những tiếng lạch cạch nỉ non. Tim Dylan như thể rơi vào khoảng không tối mù. Bà ta rên rỉ lớn hơn, gần như thành tiếng thét. “THẰNG KHỐN CHÓ ĐẺ! MÀY NÓI TAO NÓNG BỎNG MÀ, SAO MÀY LẠI BỎ CHẠY? VỚI CÁI DƯƠNG VẬT NHỎ BÉ THẢM THƯƠNG ĐÓ CỦA MÀY, MÀY NGHĨ CON Đ- ĐI-M NÀO SẼ CHỊU CHO MÀY CH-CH CHOẠC, THẰNG SÚC VẬT BẨN TƯỞI? TRỞ LẠI ĐÂY! TRỞ LẠI ĐÂY NÀO THẰNG Đ- LÕA NGU DỐT ĐẦN ĐỘN! BÚ TAO NÀY, THẰNG KHỐN, TAO SẼ LÀM CHO MÀY SUNG SƯỚNG THÊM MỘT LẦN NỮA VỚI CÁI LỖ HẬU CỦA TAO!”

Dylan thét lên một lần nữa và đập cửa, không mở được. Cậu quay mặt lại và thấy con quỷ đang bò tới gần bằng bốn chi đang dài ra và nhỏ lại như nhền nhện. Cậu bật lùi sâu vào góc ngay bên cạnh cửa phòng, tay nắm được thứ gì đó và vung ra khi con quỷ đó lao tới, cậu lại thét lên.

Cánh cửa bật mở đồng thời với tiếng cốp rợn người.

“Cái quái gì vậy?” Richard xuất hiện từ đằng sau, khó chịu quát lớn. Rồi cậu ta nhìn xuống và thấy Dylan ngồi sụp ngay bên cạnh cửa, đang co rúm người, hai mắt nhắm trong khi tay cầm ván trượt. Bánh xe ván trượt xoay tròn chầm chậm rồi dừng hẳn. Ngay gần đó là một cô gái không mặc quần áo, đang nằm úp cả cơ thể xuống sàn nhà. “Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?” Cậu lại hỏi và mau mắn lật Sandra lại, thấy đầu cô chảy máu, nhuộm gần hết một phần tư gương mặt thanh tú đẹp tuyệt trần mà cậu không ngờ mình sẽ được thấy qua trong đời, và đó cũng là gương mặt đã phô ra cho Dylan xem trước khi phần già nua xấu xí kia hiện hữu.

“Mình... mình không biết gì cả.” Dylan run rẩy buông tay khỏi tấm ván trượt, mặt tái xanh. Tấm ván rơi lạch cạch xuống đất, im thin thít. Nét mặt Dylan nhuốm màu kinh hoàng, miệng lẩm ba lẩm bẩm, “Mình không biết gì cả. Cô ả đấy tấn công mình... Bà già khốn kiếp thối thịt đó đã tấn công mình.”

Richard hoang man, lặng im nhìn cậu bạn đang co người lại run rẩy trong góc nhà, một bên mắt che lại bằng hai cánh tay đan chéo nhau, mắt còn lại quan sát Sandra đang bất tỉnh. Một cậu bạn cùng trường và một cô gái cậu không hề quen vừa quan hệ trong phòng cậu xong, và rồi Dylan vung ván trượt vào mặt cô gái đấy. Ngoại trừ việc phải dọn dẹp hậu quả sau buổi tiệc Halloween tại nhà, Richard chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mắc phải tình huống quỷ quái tới mức này.

Bạn đang đọc truyện Sự Cứu Rỗi Của Welmaldos của tác giả Nguyễn Nhật Long. Tiếp theo là Chương 7: Sự Cứu Rỗi Của Wel'mados [7]