V
Buổi tiệc đã bắt đầu từ lâu.
Ngôi nhà của Richard Holmes nằm tại đoạn giao cắt giữa đường Adams và Đại lộ Hoover. Một căn nhà bình thường như bao căn nhà khác tại thị trấn này với hàng rào bao quanh khoảng sân rộng được trang trí hào phóng bởi hàng tá những bia mộ, như thể có cả một gia tộc lớn qua bao thế hệ nào đó đã chết tại nơi này trong một thời gian dài ở quá khứ. Bầu trời đêm đen khiến cho ánh đèn từ trong nhà nhấp nháy lóa mắt hơn. Có vẻ là đèn cầu disco.
Chơi lớn quá đấy chứ, Dylan nghĩ và liếc thấy một nhóm những đứa con trai cỡ tuổi cậu đang ngồi tại gốc cây, trao tay qua lại một điếu gì đó có vẻ là điếu cần, vì nhìn mặt họ phởn khiếp. Cậu chưa từng thử chất cấm dù nó thuộc diện nhẹ hay nặng, và cũng chưa bao giờ có ý định thử. Dylan đã tra google (như hàng triệu người khác khi mong muốn tìm kiếm một tri thức bổ ích nào đó) và biết được những tác hại của nó. Tác hại đầu tiên của một trong các tác hại mà cậu đọc được, và là duy nhất nảy ra trong đầu của Dylan là bại não . Cậu nhìn đám đó đang cười sằng sặc lên với nhau và làm nhiều hành động mà có thể khi tỉnh táo thì cho vàng ròng họ cũng không làm (cạ mông mình vào thân cây hoặc giả sủa tiếng chó, khoe rằng mình có thể bay như đại bàng và chỉ vào đôi cánh vô hình sau lưng), rõ ràng là sắp bại não tới nơi thật rồi. Hội Hút Cần Tuổi Teen của Coahoma, một người bạn của Dylan, Wyatt Rogan, đã đặt tên cho họ như thế, và cậu chẳng muốn dính dáng gì tới cái hội đó.
Một vài người đang đứng, hoặc ngồi trên mấy cái bia mộ để nghịch điện thoại. Cô Harley Quinn kia có lẽ đang đợi chàng Joker của mình nhỉ. Dylan bỗng chốc nghĩ tới đứa em trai cùng cô bạn goth của thằng bé.
Adonis Easterwood đã tìm ra được chị em gái sinh đôi khác họ của mình. Susie Lawrence mặc đồ y như cậu bạn trai của cô, khiến cho Dylan tự hỏi rằng nếu để hai bọn họ thế chỗ cho cặp chị em Grady trong bộ phim The Shining, có lẽ khán giả sẽ khóc thét hơn cả khi nhìn thấy cảnh tượng cặp chị em đấy nằm vật vờ đẫm máu tại hành lang khách sạn Overlook. Cho tới giờ đã gần năm năm sau khi Dylan xem phim đó, và cậu chỉ vừa biết rằng The Shining của Stanley Kubrick thực chất được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Stephen King. Có thể một lúc nào đó cậu sẽ tìm mua sách và đọc, bởi cậu nghe rằng truyện ghê rợn hơn phim gấp nhiều lần. Và tác giả của cuốn sách rất ghét bộ phim. Cứ nghĩ là vậy đi, và chúng ta sẽ bước đi trên một chuyến hành trình tàu siêu tốc mà khởi đầu là con dốc, lên chậm rãi, từ tốn, sau đó lao xuống như mũi tên của Clint Barton[1].
[1] Hawkeye trong loạt truyện tranh Marvel Comics.
Adonis và Susie hôn nhau, rồi rảo bước về phía gian bếp tại phòng khách trong khi Joe và Dylan thì đứng gần cửa ra vào tại hành lang. Tiếng nhạc xập xình như sấm, cậu đoán nó có thể vang tới tận hai khối phố và chỉ khoảng vài phút nữa một nhóm cảnh sát giữ gìn trật tự sẽ tới để phạt tiền chủ nhà, cũng như gông vài đứa đang trở nên thiểu năng do thuốc lắc ở ngoài sân.
Đừng gọi điện cho cảnh sát trừ khi bạn không phải là học sinh để tố cáo việc hút chích của đám thiếu niên tại trường, hoặc là bạn sẽ ăn tẩy chay lẫn vài quả đấm của tụi đầu gấu và sự chê bai cũng như lạnh nhạt từ những học sinh khác. Một trong số các Luật Ngầm mà Dylan đã học được cho bản thân sau khi thấy Edward Blum bị lột áo quần, bị trói và treo lên cây cũng như bị đánh đập tơi tả tới độ phải chuyển trường đi sang nơi khác. Không ai chứng kiến cảnh đó dám nói ra thủ phạm. Dù gì thì về sau đám đầu gấu đấy cũng đã bị bắt và phạt vào Cơ sở Cải huấn bang trong hai năm; cùng với đó là phạt lao động công ích một năm do cảnh sát nhận được một nguồn tin bí mật . Hẳn một thằng nào đó đã cung cấp lời khai cho cảnh sát một cách ẩn danh.
“Và, chúng ta làm gì đây?” Dylan hỏi.
“Tận hưởng.” Joe đáp rồi vào phòng khách, rảo bước tới chiếc bàn bày đầy đồ ăn cạnh gian bếp và lấy một cốc nước giấy. “Này, là soda pha cốt dâu đấy.” Cậu ta liếm môi quyến rũ.
“Tuyệt!” Dylan nhoẻn miệng cười, lấy uống một ngụm rồi sau đó liếc thấy Adonis và Susie đang trò chuyện với nhau. Cậu vẫn chẳng hiểu sao Susie có thể thích Adonis được. Bởi cô nàng khá xinh đẹp trong khi Adonis thì... nói ra thì có vẻ tệ bạc với bạn bè, nhưng cậu ta xấu chết được. Xấu đui mắt người nhìn luôn ấy chứ. Nếu Susie mà đang cặp kê với Joe thì Dylan còn tin được dù chỉ là bằng lời đồn thổi, chẳng cần nhìn tận mắt luôn, huống chi giờ cô đang nũng nịu với Adonis như bị bỏ bùa yêu thuật Voodoo.
Joe nháy mắt với một nhóm các cô gái đang hóa trang thành tốp y tá quỷ quấn băng khắp mặt từ trò chơi Đồi Câm Lặng , bên hông dây quấn bụng đỏ đi liền với chiếc áo y tá ló ra mấy cán dao. Họ cười tươi như hoa dưới bộ dạng kỳ dị đó, tay phe phẩy thoăn thoắt chào mời Joe. Một người còn chu đôi môi đỏ két hôn gió cậu chàng.
“Từ bao giờ cậu thành máy đo EMF[2] vậy?”
[2] Một loại máy được sử dụng để đo lường các dao động không thể giải thích trong trường điện từ. Hay cụ thể là các dao động ảnh hưởng bởi ma quỷ.
“Này, đâu thể ví những cô gái là ma như thế chứ.” Joe cười ha hả tố cáo rằng cậu cũng khoái chí với câu so sánh đấy.
“Thôi nào, đôi môi cậu bắt sóng với cả ma quỷ lẫn người mạnh lắm đấy.” Dylan vẫn tiếp tục chọc ghẹo. Cậu nhớ tới lời dặn phải mặc áo mưa của mẹ và em trai, không thể nhịn được cười. “Chỉ cần một nụ cười thôi là gom được một tá sóng EMF luôn.”
“Vui đấy anh bạn.” Joe lấy một cái bánh ngọt và bất ngờ nhét thẳng vào mồm Dylan. “Ăn dùm tôi và câm cái mồm của cậu vào dùm. Cậu và thằng Jake em cậu có cái lối nói chuyện cô hồn y như nhau.”
Dylan vừa ăn vừa hỏi. “Đó có được tính là một lời khen chứ?”
“Khen cái chết tiệt cậu ấy!”
Dylan lại cười phá lên và đảo mắt nhìn quanh buổi tiệc Halloween với một niềm lâng lâng khó cưỡng. Có lẽ do vui, cậu hy vọng trong cốc nước cốt dâu mới nãy Joe đưa cậu uống không có pha cồn. Dù sao nếu có thì cậu cũng hẳn đã biết rồi.
Halloween này có vẻ không quá đậm chất ngày lễ. Những phục trang kinh dị, nhiều bài nhạc rock hoặc nhạc mạnh, đèn disco nhấp nháy được treo trên trần nhà, ngay giữa phòng khách. Những cái bóng của khách tiệc cứ thế phóng dài lên tường, nhảy múa cuồng nhiệt theo tiếng nhạc, hòa vào ánh sáng nhấp nháy xanh, đỏ, tím, vàng. Các tủ chạn được trang trí bằng vài miếng hút nam châm hình dơi, hình phù thủy, ma đầu bí ngô và một cái chổi với những ngôi sao phóng đằng đuôi. Những sợi dây được chăng quanh tường gắn đủ hình biểu tượng cơ bản của Halloween cùng với hàng trăm cái đèn dây nho nhỏ vàng trắng.
“Này, đừng làm đổ soda lên ghế.” Một giọng nói vang lên. Đó là một cậu trai người Mỹ gốc Phi đang bước tới Joe và Dylan. Richard Holmes. Cậu ta đang mặc quần áo của Biệt Đội Săn Ma . Nếu muốn nói cụ thể cậu ta đang hóa trang thành nhân vật nào, có lẽ không đâu khác ngoài Winston Zeddemore. Nhưng rõ ràng gương mặt cậu ta chẳng hề giống diễn viên Ernie Hudson[3] chút nào. “Chào cậu, Joe! Cả cậu nữa đấy, Dylan!” Cậu ta bắt tay với cả hai và tự lấy một cốc nước uống.
[3] Diễn viên đóng vai Zeddemore trong bộ phim Biệt Đội Săn Ma (Tên tiếng Anh: Ghostbusters).
“Này, mình hơi nghi ngại về bãi chiến trường sau buổi tiệc đấy.” Joe nói bông đùa, và rồi có tiếng vỡ xoảng khi một cậu hóa trang Thây Ma làm rơi cái dĩa mà cậu ta vừa cầm cùng cốc nước giấy đầy nước việt quất. Chà, việc đó khẳng định Joe hẳn có khả năng đoán trước tương lai, hoặc do cái miệng cậu ta quá xui rủi, ăn mắm ăn muối chuyện xui là ra chuyện xui thật sự. Richard nói rằng cứ để cậu dọn dẹp, còn cậu trai hóa trang Thây Ma thì xin lỗi rối rít, gật đầu, gãi đầu, gật đầu lia lịa, miệng nhanh nhảu cám ơn (xin lỗi lần nữa) và bỏ đi vào đám đông với dáng vẻ khiên cưỡng. Trong lúc Richard đi dọn dẹp đống nước vãi ra sàn nhà và từng mảnh của chiếc dĩa vỡ, Joe hất hàm với Dylan: Mình chưa bao giờ sai mà .
Khi Richard quay trở lại, Joe nói, “Chà, mối lo ngại của mình đã đúng.”
“Mong là cậu đừng đưa thêm một lời tiên đoán xui xẻo nào nữa.” Richard nói và nuốt ực một hơi hết cốc soda của cậu ta. “Chết tiệt cái miệng thối nhà cậu!”
Một lúc sau, buổi tiệc đã trở nên nhộp nhịp hơn, nhưng tiếng nhạc thì vẫn ở một mức độ nhất định. Richard hẳn sẽ không muốn bị phạt vì gây mất trật tự. Cậu ta liên tục phải vặn nhỏ tiếng nhạc mỗi khi có ai đó quên và mở lớn hơn, hoặc đi xung quanh để nhắc nhở những ai táy máy tay chân với một số món đồ không-nên-đụng-tới. Những món đồ quý mà rõ ràng bạn sẽ không muốn để một người bạn nào đó bất chợt làm rơi vỡ trong lúc cầm, hoặc một số thứ không bao giờ được sử dụng bởi người ngoài chẳng hạn như dao cạo râu của bản thân.
Dylan chưa bao giờ chán với các buổi tiệc, và cậu đang rất nhiệt tình thưởng thức nó. Chụp hình với một số người bạn, nhảy nhót và chơi gắn đuôi vào tranh vẽ mông ngựa. Có hàng tá thứ để giải trí trong một cuộc vui với âm thanh náo nhiệt của buổi tiệc tưởng chừng không hồi kết. Joe thì lẫn vào đám khách khứa, tới khi Dylan tìm thấy thì cậu ta đang ở một góc và nói chuyện với một cô bạn tóc đuôi gà vàng hoe, gương mặt xinh đẹp dường như lựa chọn cho mình hình tượng của một du côn du đãng nào đó với vòng tay và vòng cổ có các đinh gai, áo khoác quấn ngang eo.
Dylan thoáng thấy Adonis đã tách khỏi Susie – cô bạn đâu rồi chẳng thấy nữa – và chơi rút gỗ khỏi tháp. Trong lúc Adonis đang kéo khối gỗ được một nửa khỏi khe thì Susie xuất hiện bất thình lình từ bên cạnh, vỗ vào vai mấy cái, khiến cho cậu ta giật mình và làm toàn bộ cái tháp đổ vật xuống. Bạn bè xung quanh kêu lên hồ hỡi khi Adonis phải hát và múa như một vũ công Ai Cập.
Susie với Adonis cãi nhau; bởi Adonis đổ lỗi cho Susie rằng tại cô mà cậu ta mới thua mất trò chơi, nhưng rồi cô nàng cũng phải cười vì sự lố bịch của bạn trai mình. Chà, một màn múa của Adonis phiên bản ma thiếu nữ là đủ cho cơn ác mộng của đêm Halloween này. Dylan và vô số những người khác cười sằng sặc khoái chí tới chảy cả nước mắt.
Và rồi khi chuyện đã xong, cậu cầm một cốc nước trên bàn hăng mùi bia (Richard lấy chúng từ nguồn nào vậy? Cậu đoán hẳn phải có cả rượu được đặt đâu đó quanh đây) rồi đảo mắt trong lúc đưa lên miệng. Chỉ một vài cốc thôi, lo gì? Và cậu cũng đã mười bảy tuổi rồi chứ đâu phải con nít. Cậu tống cốc bia đó vào miệng. Dù không phải lần đầu tiêu uống nhưng vẫn cảm thấy hơi khó chịu với cái mùi đấy.
Trong dòng người nhảy nhót và rảo bước tới lui, cậu nhìn thấy một cô gái đang đứng và dựa vào vách tường, mắt dán thẳng vào cậu. Dylan nheo mắt ngờ vực. Là cô gái đó; cô gái mà cậu vừa gặp lúc nãy trong lúc đi tới buổi tiệc. Cô ta xoay xoay lọn tóc bằng ngón tay thon dài, mỉm cười như thể vừa bắt được một con mồi ngon béo bở vừa vụt mất không lâu, rồi chậm rãi bước qua những người khác và tới gần cậu.
“Chào, chàng đẹp trai!” Cô ta đưa tay vẩy, và cậu cũng “Chào” lại xả giao. Rồi cô ta tựa lưng vào tường, khoanh tay với dáng điệu mà cậu cho là khá ngầu. “Hôm nay thế nào?”
“Ổn. Còn cậu?” Nói gì nữa đây? Dylan cảm thấy có chút lố bịch. Cậu chỉ mới uống có hai cốc bia.
“Khỏe re. Mình vừa tới đây lúc trưa.” Cô gái nhún vai. “Cậu biết đấy, một chuyến du lịch dài cùng với đám bạn. Băng qua các đồi núi, thung lũng, bình nguyên; có những đêm nóng bỏng ngoài trời để ngắm sao băng và mây mù.”
“Cậu không đi học à?” Dylan cau mày hỏi, hơi đỏ mặt nhìn sang cô bạn, giật mình vì cái trợn mắt cùng cái liếc của cô ta, nhưng cái trợn mắt đó bỗng chốc biến mất và thay thế bằng một nụ cười khi gương mặt xinh đẹp (tất nhiên, được trang điểm vừa đen vừa đậm) quay sang. Cậu thậm chí còn tự hỏi mình có thực sự đã thấy một cái liếc mắt tới rách cả mí hay không. Có lẽ chỉ là sự tưởng tượng nhất thời, bởi vì sau đó:
“Mình đang trong kỳ nghỉ,” Cô gái cười khúc khích và nói giọng rõ ngọt ngào, quay mặt sang buổi tiệc vẫn đang rộn rã tiếng cười đùa. Một cậu trai da ngăm đen mà Dylan nhớ dường như tên Henry Kennedy đang gắn cái tranh mông ngựa sau mông mình và ngoe nguẩy, mặt đỏ ngà ngà say.
“Một kỳ nghỉ dài.” Cô nói tiếp rồi đưa tay ra. Cô bạn có mùi như dâu tây ngọt lịm. “Mình là Sandra Metcalf. Cậu có thể gọi mình là Sandra.”
“Dylan Tastey.” Cậu nắm tay Sandra. “Chào mừng đến với Coahoma, một thị trấn khỉ ho cò gáy tại Texas.”
“Vui tính đấy.” Sandra mỉm cười, rồi chậm rãi quay sang với đôi mắt cuốn hút khép hờ lại mảnh như chỉ thêu. Mùi dâu tây như thể ám lấy cả mũi Dylan và kích thích cơ thể của cậu hân hoan chào mời. “Vậy cậu có muốn...” Cô chậm rãi nhích tới gần và vai chạm vai Dylan khiến cậu giật nảy mình. Chưa bao giờ cậu được một đứa con gái tiếp cận, huống chi một cô gái vừa xinh đẹp mà còn vừa táo bạo tới vậy. Chết tiệt, như thế này có phải là nhanh quá? Dylan từng gặp một số đứa con gái mà cậu gọi là Thác Loạn trong trường học, mấy cô nữ sinh mà lúc nào cũng mặc những bộ quần áo trông khiêu gợi và làm tình với hàng loạt đứa con trai khác để nhận chút tiền trả lại. Vậy Sandra cũng thuộc dạng con gái như vậy à?
“Khoan... khoan đã...” Dylan đỏ gay mặt, né xa ra một khoảng. “Muốn... muốn gì chứ?” Cậu cảm thấy hơi lâng lâng nhẹ, có lẽ do hai cốc bia ban nãy. Khối thịt giữa hai chân cậu bắt đầu ngóc dậy như mỗi khi cậu xem tạp chí khiêu dâm (tất nhiên là xem lén cha mẹ).
“Cậu biết là gì mà.” Sandra khoác tay qua vai của Dylan và nháy mắt. Cậu có thể thấy mấy cô bạn của cô ta đang quan sát và cười cợt bên kia căn phòng dù bị che khuất bởi nhiều người. “Thôi nào. Đừng nói là cậu nhát gan tới thế?”
“Không, ai nói mình nhát chứ?” Dylan cảm thấy giận với câu khiêu khích đấy.
“Vậy cậu đã làm tình với ai bao giờ chưa?” Sandra chớp mắt theo kiểu tò mò.
Dylan cứng họng, muốn phủ nhận câu hỏi bằng câu trả lời cậu đã làm tình rồi, rằng cậu là một dân “có kinh nghiệm chăn gối” với nhiều cô gái như nhiều đứa bạn của cậu. Nhưng cái cách mà cậu phản ứng đã làm cô bạn trước mặt hiểu ra hết rằng cậu là một tay mơ. Cậu biết rằng cô đã nhận ra, và hẳn cô cũng biết rằng cậu biết cô đã nhận ra. Bối rối và choáng váng. Dylan cảm thấy hơi thở mình dần nhanh hơn khi Sandra nắm lấy tay cậu và đặt nó lên ngực cô, ngay khe nhỏ của hai cặp vú hở ra dưới bộ quần áo phù thủy. Cậu giật bắn người một lần nữa và nổi hết cả gai ốc. Việc đó đã khẳng định Sandra là loại con gái như thế nào, cái loại mà cậu vẫn thường nghe về những cô học sinh giống Sandra trong trường bị đặt cho cái danh đ- lõa!
Thế nhưng Dylan lại không giật tay lại dù cảm thấy ngại ngùng. Cậu chậm rãi đưa ngón tay trỏ nhét vào khe ngực của Sandra một cách vụng về như thể có một ma lực nào đó khiến cậu làm thế. Dylan nuốt cái ực, nhận ra rằng phần dưới của mình đã cứng.
“Chậc, cậu trai tơ cần được khai sáng đây mà.” Sandra nhanh chóng áp sát Dylan một lần nữa. “Hay ta lên lầu và làm chút chuyện nhỉ?” Cô nháy mắt, nắm lấy tay của Dylan và kéo cậu về phía cầu thang. Dylan nửa muốn phản đối, nửa không muốn. Và rồi cái nửa không muốn đã chiến thắng, dục vọng bản năng của cậu đánh bật mọi thứ.