I
“Em không đi tiệc với anh à, Jacob?” Dylan hỏi, kéo cái áo len xuống làn da trắng, săn chắc do thường xuyên chơi bóng rổ. Gần đó là phòng em trai cậu. Nó vừa bước ra khỏi cửa trong lúc khoác chiếc áo tuxedo xanh biển sọc đậm một cách bảnh chọe lên người, đuôi áo sau lưng chẻ đôi như đuôi yến. Bên trong là áo sơ mi màu xám cùng vest xanh lá cây. Ba lớp áo, và một chiếc quần dài tới bắp chân, cùng họa tiết với tuxedo. Một chiếc bông cẩm chướng màu đỏ được gài bên ngực. Theo Dylan nhớ thì trong phim thì nó sẽ bắn ra một loại axit ăn mòn từng bao phen khiến Batman điêu đứng.
Jake đã trang điểm cho bản thân một gương mặt trắng bệch như vừa nhúng qua vôi sống ngập nước, cùng hai con mắt đen như mun và chiếc môi tô đỏ cong tới mang tai. Nó đeo một bộ tóc quấn màu xanh lá. Với gương mặt gầy, trông nó thực sự giống Hoàng Tử Hề Joker, thằng khùng được Dylan đặt biệt danh là Kẻ Lụy Tình Người Dơi.
“Không, em không muốn mình trở thành một thằng hề trong buổi tiệc. Anh biết đó, một thằng hề bị đem ra trêu chọc. Em sẽ trở thành diễn viên hài cho nhóm bạn của em thay vì một tên hề cho buổi tiệc anh chuẩn bị tới. Và đi xin kẹo nữa!” Jake nói và hướng bông hoa về phía Dylan, bóp mạnh nó. Dòng nước bất ngờ bắn ra từ nhụy hoa. Thay vì là axit thì nó là nước máy, có lẽ được nạp vào lúc Jake đang ở trong nhà tắm. Dòng nước đó bắn vào mặt của Dylan. “Bíp-bíp-bíp, Dylan Tastey đã bị té nước vào mặt.”
Một trò đùa[1], thật hay ho làm sao. Dylan lau nước trên mặt bằng phần vải của găng tay có móng vuốt (bằng nhựa, tất nhiên rồi.) Dylan đoán nếu vẫn còn chơi “Cho kẹo hay Bị ghẹo”, cậu sẽ thay câu nói đó bằng “Cho kẹo hay gặp Krueger[2] trong Mộng ghẹo”.
[1] Joker là “Kẻ pha trò”, và Joke là “Trò đùa”.
[2] Freddy Krueger, một nhân vật trong bộ phim Ác Mộng Phố Elm .
“Bắn tốt đấy!” Giọng khen của cậu chẳng nhiệt tình mấy. “Nhưng anh nghĩ bông hoa đó màu vàng mới đúng mà nhỉ.”
“Về việc bắn tốt, tất nhiên rồi!” Jake nháy mắt và bước tới cầu thang, Dylan đi sau lưng trong lúc đeo cái găng gắn vuốt còn lại. “Còn về chuyện bông hoa của em đỏ hay vàng, sao anh không nhìn lại mình nhỉ? Anh không nghĩ là mình cần thêm một gương mặt lủng đầy lỗ sau khi bị chết cháy à?”
“Anh không có chết cháy.” Dylan hờ hững.
“Chỉ là một cách nói thôi.” Jake kéo dài môi thành một nụ cười quái gở. “Và đừng có ám giấc mơ của em bằng đống vuốt dở hơi đó đấy. Em đoán tối nay mình sẽ mơ ra ác mộng , nơi em bị nhồi một núi đầy ắp bánh Starburst và Twix vào mồm.”
“Em sẽ hẹo vì nghẹn họng cho xem.”
Cả hai người cười phá lên. Họ bước xuống cầu thang dẫn xuống phòng khách. Bà Alene Tastey, mẹ của cả hai, vừa đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi ngang qua phòng khách và đặt cái tô bự tổ chảng trên tay xuống bàn cạnh cửa ra vào, nơi mà bà sẽ nhận được những lời chúc vui vẻ từ trẻ con “Cho kẹo hay Bị ghẹo.” Mà rất có thể sẽ chẳng có đứa trẻ nào cả, Dylan nhún vai, cậu và Jake sẽ cuỗm sạch đống kẹo đó trong đêm nay. Bởi nhà của họ nằm giữa những cánh đồng lớn tại đường Bắc McGregor, gần ngã tư giữa Bắc McGregor và đường Đông Culp, cách thị trấn Coahoma (một thị trấn nhỏ nằm tại hạt Howard, Tây Bắc của Texas) tầm mười hai phút đi bộ. Và rồi, tất nhiên là phải thế, Jake và Dylan sẽ cắn răng mà buộc phải thanh lý chỗ kẹo đó vào thực quản như bao kịch bản những năm trước, một cách rất hăng hái.
Alene nhìn lên cầu thang khi nghe tiếng Jake và Dylan bước xuống, bà cong đôi môi đỏ tươi bóng lưỡng thành một nụ cười hoàn hảo. “Đây rồi, hai cục cưng đáng yêu của mẹ. Đêm nay các con trông quái vật quá!” Bà hiện mặc một chiếc váy trắng, tựa như đồng phục của y tá trong mấy bộ phim ma lấy bối cảnh bệnh viện. Một vệt máu lớn như bị bắn vào khi chém ai đó bằng cưa máy, chéo từ dưới lên chiếc tạp dề. Những lưỡi dao và ba chĩa nhọn hoắc, sáng quắc của nĩa nhô ra khỏi hai bên túi váy. Miệng bà tô son đỏ chót như máu, trên đầu buột một cái nơ chấm bi cỡ bự, trông kỳ dị hơn là kinh dị.
“Chà... môi mẹ vừa dập vào đâu à?” Joker Cẩm Chướng Đỏ hỏi, nó gằng giọng mình cho khàn đi. Trông cũng giống thật quá chứ, Dylan nghĩ bụng.
“Nói thêm câu nào nữa là mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt của con trong hai tháng.” Mẹ họ nhướng bên mày đắc chí trong lúc Jake bĩu môi tỏ rõ: Chẳng công bằng tí nào cả . Thằng bé chưa thể đi làm công việc bán thời gian nào ngoài việc cắt cỏ, cắt tiền tiêu vặt chằng khác nào giết nó chết đi cho xong.
“Chừng nào tụi con đi?” Alene nói tiếp.
“Tầm một chút nữa.” Dylan nói khi vừa xuống phòng khách, bước tới và lấy một bịch kẹo, xé ra rồi cho vào miệng. “Ngon ghê!”
“Này, đừng có ăn như thế chứ. Bệnh tiểu đường tuýp Hai với sỏi thận của cha con là đủ để nhà này đổ hàng đống tiền rồi. Hôm nọ biết mình bị bệnh mà cha tụi con còn cố nhồi vào mồm nguyên cái bánh ngọt tại tiệc sinh nhật dì Mona. Không biết nghĩ gì nữa.” Mẹ cậu càu nhàu trong lúc quay trở lại ghế La-Z-Boy.
“Không có ai ra tận chỗ này để xin ít kẹo đâu mẹ à.” Jake nói kháy, nhưng mẹ lại chẳng quan tâm.
Bà thả người xuống và duỗi chân, khẽ kêu rên một tiếng sảng khoái rồi với tay tới cái điều khiển trên bàn.
Ti vi bật lên đài tin tức của CBS Evening News , hình ảnh phóng viên đang đưa tin tưởng niệm về một đứa trẻ có tên Shaun Goodweather đã mất tích vào ngày 8 tháng Bảy năm ngoái tại Pennsylvania. Gia đình Goodweather đã chấp nhận việc đó, rằng đứa con trai của họ đã không còn trên đời. Dylan ngẫm nghĩ việc nếu em trai mình cũng mất tích thì cậu sẽ phản ứng thế nào trong khi mẹ cậu chuyển kênh và bình phẩm, rằng có hơn bốn trăm ngàn đứa trẻ mất tích mỗi năm tại Hoa Kỳ. Có lẽ bà lấy số liệu trên UNICEF[3]. Cậu biết mẹ cậu thường hay lên trang đấy để tìm hiểu thêm về các vấn đề của con trẻ và cách nuôi dạy chúng – là cậu và đứa em trai.
[3] United Nations Children’s Fund (Dịch: Quỹ Trẻ Em Liên Hợp Quốc).
Bà tra truyền hình một lúc và dừng lại ngay kênh Universal Channel[4] đang chiếu Bình Minh Chết . “Chà, phim này lần trước mẹ mới xem được có một nửa.”
[4] Hiện được gọi là Universal TV.
Jake quay sang Dylan (cậu đã quên đi tin tức và câu nói của mẹ cậu ban nãy) và ra hiệu rằng họ sẽ đi ngay bây giờ. Thằng bé sẽ chơi mẹ mình một vố thật đau. Đúng với tinh thần của trò “Cho kẹo hay Bị ghẹo” rồi còn gì nữa? Họ xin kẹo, và mẹ họ không cho. Dylan cảm tưởng cậu và Jake như thể Hansel và Gretel, nhưng là một phiên bản khác. Một phiên bản mà mụ phù thủy không cho họ ăn ngôi nhà bánh kẹo của bà ta, nên cậu (Hansel) và Jake (Gretel) phải chơi bà ta một vố thay vì nhét bà ta vào một cái lò rực lửa. Chà, ví mẹ mình như là một mụ phù thủy dụ khị trẻ con tới nhà rồi ăn thịt, nghe có vẻ kỳ cục, nhưng phần nào đó cậu lại thích tưởng tượng như thế. Một dạng ương bướng của tuổi dậy thì, ngoài việc đi kèm với cảm giác khao khát tình dục và một số thứ khác, còn thêm việc thích cãi lời cha mẹ và cho mình là trung tâm vũ trụ.
“Chúng con đi nha mẹ.” Dylan nói và bước ra cửa để mở sẵn đường máu trốn thoát.
“Ừ. Riêng phần của con, Dylan. Nếu có quan hệ thì phải đủ tỉnh táo dùng bao cao su... Ừm, và nhớ là không được chơi thuốc đấy.”
“Mẹ!” Dylan quắc mắt sang Jake và nhận lại câu trả lời là ánh mắt đảo đi chỗ khác cùng với chiếc môi giật giật như đang cố gắng không phá lên cười. Cái bộ dạng vừa thú tội nhưng cũng vừa theo kiểu em-chẳng-biết-gì-hết khiến Dylan nóng mắt. Đứa em trai trời đánh. “Cẩn thận anh mày đấy, nhóc con!”
“Dạ vâng, ta đi được chưa?” Jake cười nói.
“Muốn làm gì thì làm nhanh lên đi.”
“Ố-kê,” Jake nháy mắt, rồi quay mặt vào phòng khách, hít một hơi thật sâu, gào lên. “Mẹ ơi, tụi con đi nha mẹ. Và còn một chuyện nữa. Đứa nhỏ trong bụng của Andre sẽ biến thành thây ma. Đám người đó sẽ lái xe thoát khỏi khu mua sắm và Monica bị Glen vô tình cầm cưa máy cưa vào người đứt người làm đôi.” (Dylan nhớ phim này có độ tuổi giới hạn là Mười Tám, rồi tự hỏi thằng bé đã xem ở đâu. Nếu là ở nhà thì bảo đảm mẹ họ sẽ cấm cho mà xem) Jake vừa hoàn thành câu nói, liền quay đầu bỏ chạy trước ánh mắt ngơ ngác của Dylan, rồi cậu cũng nhanh chóng đuổi theo sau lưng để thoát khỏi cơn thịnh nộ chỉ vài giây sau bùng phát của mẹ cả hai.
“JAKEEE, ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO MẸ!” Bà Alene thét lên thành một âm thanh khủng khiếp, nhưng Dylan và Jake đã bỏ chạy khỏi nhà. Cánh cửa chậm rãi tự khép lại trong lúc cả hai băng qua bãi đất dẫn ra đường lộ, cười phá lên thành từng tiếng sảng khoái, hòa với âm thanh tĩnh lặng của cánh đồng đang dần bước vào buổi chiều muộn.