Chương 89: Soulover

Chương 89. Ch89: Lấp Ló

2,708 chữ
10.6 phút
141 đọc

Lại là tôi đây, Vân. Buổi sáng sau ngày hôm đó rần rần lên về vụ việc mất tích. Hung thủ thì vẫn không tìm được, nhưng may thay là nhiều người đã được cứu sống. Tin tức này nóng hơn bao giờ hết khi đi đâu cũng nghe được. Có thể là vì một cơn sốc bất ngờ khi biết nhiều người bị giam giữ đến tận mấy năm và sống sót nhờ việc ăn rác. Nghe không lầm đâu. Đó là một nỗi ám ảnh kinh hoàng đến giờ tôi còn sợ rợn cả sống lưng. Sau cả một tuần từ hôm bữa tiệc ấy thì dường như dịp sống đều đã bình thường lại. Câu chuyện đó cũng nguội bớt rồi, ít mấy ai còn bàn tán và tôi không còn được nghe mẹ tôi càm ràm rằng là hãy đi về sớm, không được la cà.

Và hôm nay ở trường tôi có tổ chức tí không khí tết trung thu. Nó được diễn ra vào lúc chiều tối và có thời gian quy định. Quy mô bị thu hẹp lại vì có sự kiện nêu trên nên chỉ có mỗi đồ ăn liên hoan được bày trí cho học sinh thôi. Học sinh có thể tự làm lồng đèn và khi chơi xong có đem treo ở trường. Trường tôi đặc biệt cũng trang trí hàng chục xây treo toàn lồng đèn nên nhiều học sinh chụp ảnh tự sướng lắm. Tôi cùng đám bạn cũng đi tham quan một vòng rồi quay về bàn liên hoan. Lúc tôi về thì đi lấy nước uống. Tôi lục tìm xem thử có thứ nước nào mới không. Trong lúc tôi đắng đo chọn lựa thì...

Kiên đột nhiên đi tới và đưa ly nước : Cậu uống thử loại này đi.

Tôi thấy bất ngờ mà đơ người. Rồi...

Tùng ngay lúc đó cũng đưa tôi một ly nước khác : Vân ơi, cậu chưa có nước uống nhỉ? Tớ mới rót ra giùm cậu....

Thế này là sao đây. Tình huống gì đây? Cả hai đều đưa cho tôi đồ uống.

Vân: Ờ..-

Ngân một hồi sau xen ngang : Để tớ uống ly này cho. /lấy đi ly Kiên cầm/

Kiên: Cậu chắc không? Tờ lỡ lấy nhầm lọai nước mà.

Ngân: Thôi, không sao đâu. Tờ uống được. /kéo Kiên đi/

Tôi vẫn còn thẫn thờ vì chuyện này thì lời gọi của Tùng lấy được sự chú ý của tôi.

Tùng: Cậu sẽ uống ly này chứ?

Vân: Uhm, cảm ơn cậu.

Lúc quay về bàn thì tụi bạn tôi nó cứ to nhỏ ghẹo vô tai tôi. Tôi không thích cảm giác đó tí nào.

--

Hằng: Thế là chuẩn bị đủ rồi.

Cả bọn nhà Hằng ra tươm tất bày ra các món, lễ vật tại một khu vực trên đỉnh đồi. Nhìn trông rất là linh đình hơn cả một buổi cúng giỗ vậy. Hằng thì ngồi ngăn nắp một chỗ còn Mèo, Xíu, Bu và Nhi đều rời đi hết.

Hằng: Cảm ơn mọi người. Giờ thì mình sẽ ở lại đối đáp ông thần đó đây.

Xíu: Bai chị.

Bu: Bái.. bai.

Linh Nhi: Tí nữa gặp lại cô.

Mèo: Ừ. Mong ông ta hành cô ra bã.

Bọn họ rời đi thì cỡ lâu sau đó có một cơn gió thoảng bay qua làm cho Hằng phải chợt ngồi thẳng lưng lên. Tiếng bước chân dần rõ ra và hóa thân của ông thần cũng hiện ra. Ông ta ngồi vào giỡ sàn bày cúng.

Ông thần: Ừm... Xem ra cũng ra gì đấy. Ta có lời khen cho nhà ngươi.

Hằng bắt đầu ngẫn đầu lên : Haha, ông thích là được rồi.

Ông thần núi đang trong bộ dạng của một lão già râu tóc bạc phơ và khoác trên người một bộ áo cổ trang màu xanh lục thẫm. Ông phi chuyển pháp lực làm cho những dĩa thức ăn được bay đến. Ông ta xơi từng dĩa một rất nhanh chóng.

Ông thần: Chắc ngươi cũng muốn thỉnh cầu như bao lần nhỉ?

Hằng: Ừ. Tôi mong sẽ được sự bảo hộ của ông và trả ơn cho việc sử dụng mảnh đất ấy làm nhà.

Ông thần hài lòng : Ừm. Ngươi rất biết điều hơn ta tưởng đấy....Hơn những gì ta nghe từ thiên giới.

Hằng: Haha, sao ông nghe hay vậy?

Ông thần điềm tỉnh : Gió thổi từ tứ hướng bay về nói cho ta nghe. Hahah. Chuyện gian thế này ta biết rất rõ đấy.

Hằng: Ông cũng biết đấy. Họ không có thiện ý với tôi mà.. nên là họ nói thì tôi cũng không muốn đáp trả gì.

Ông thần: Uhm. À, thuộc hạ đâu mang lễ vật đi đi. /đám thuộc hạ cũng như ông bước ra từ hư không và làm việc một cách lặng thầm/

Hằng vẫn cố gượng cười nhìn ông ta xơi ngấu nghiến.

Hằng: Ờ. Mớ đó mong ông sẽ thích. Ông cũng có mấy tay sai đắc lực mớ nhỉ?

Ông thần: Tay sai thôi mà. Bọn chúng cần được chỉnh đốn nhiều lắm. /la to về phí tên thuộc hạ/ Ê! Đi đứng cẩn thận. Hư một đồ là ta cho ngươi ăn roi è!

Hằng: *Ý ông là hành hạ ấy hả.. /cười thầm nhẹ/ Hờ hờ... Đó cũng là lý do không nên đắc tội với ông ta.*

Ông thần nghiêm chỉnh lại : Mà nhà ngươi cũng có người mới mà đúng không?

Hằng hoảng, và cố né tránh : Ờ... thường thường thôi.

Ông thần mắt trợn nhìn : Không đúng sao? /ông nhìn một hồi lâu khiến cho Hằng cũng phải đổ mồ hôi hột/ ....Kệ đi... Trông ngươi cũng có vẻ muốn hỏi gì đó.

Hằng: Ngài đoán ra được sao? Ngại quá lại phải nhờ vả ngài.

Ông thần: Ừm. Nhưng mà ta chưa nói là sẽ giúp ngươi đâu.

Hằng: Haha, tôi cũng biết mà... Thế ngài muốn tôi làm gì không?

Ông thần lau miệng từ tốn : Đấu đi.

Hằng: Hả?

Ông thần cười nhẹ : Chiến đấu 1v1 đi. Ta và ngươi.

Hằng: Ngài nói đùa kỳ quá đấy haha. Sao tôi dám được. /nghĩ tới viễn cảnh có thể xảy ra/ *Tôi không muốn một quả núi đè lên đầu đâu.*

Ông thần: Lâu quá rồi nên ta muốn khởi động tí. Ta chuẩn bị hết rồi. /ông biến bàn cỗ thành một sàn đấu và rồi hóa ra một con búp bê đất to cỡ người thật/ Ta sẽ dùng nó đấu với ngươi. Nếu thõa mãn ta sẽ trả lời thắc mắc nhà ngươi.

Hằng miễn cưỡng : Thế thì tôi chấp nhận vậy.

Ông thần: Hay lắm. Tiến lên nào.

Hằng cứ thế bước vô cầm lôi gươm.

Ông thần: Nhớ dùng hết sức đấy nhé.

Hằng: Tôi sẽ dùng hết sức nhưng mong ngài nhớ có chừng mực đấy.

Ông thần: Ta hứa.

Cả hai đứng yên trên sàn đấu hồi lâu như chờ đoán nước đi đối phương. Được một lúc thì Hằng lao lên như cắt và tung cách đòn chém làm con búp bê không kịp chở tay. Mỗi lần cố bắt Hằng thì cô là tung đòn chém ở chỗ khác khiến cho con búp bê suy kiệt và rồi bị hất văng theo những đòn chém. Giống như cô đang tung ra hết những nỗi buồn bực vì cố nhịn lại vậy. Con búp bê rồi nằm ỳ ra một chỗ trên sàn đấu. Ông thần núi cũng bất ngờ theo.

Hằng: Thế nào?

Ông thần: Chưa kết thúc đâu.

Ông thần lúc này đột nhiên dồi dào năng lực mà từ hóa to cơ thể ra như một gả khổng lồ. Đồng thời con bê búp cũng đứng dậy với tư thế nghiêm chỉnh hơn là vụng về lúc nãy. Hằng cũng lấy lại vẻ nghiêm túc và đề phòng. Cả hai cùng lao vô. Con búp bê càng lúc nhanh hơn và linh hoạt hơn khi kết hợp với những đòn đá và đấm liên tục làm cho Hăng phải lúng túng khắc chế. Khi cô cố đánh đỡ hất tung một tay nó đi thì bị nó bắt lại và đáp trả tay kia cùng một quả đấm. Hằng bị đấm bay ra xa cùng thanh kiếm. Cô ăn quả đó làm cho nôn sặc ra. Uy lực của nó một tảng đá phóng vào người vậy. Cô chống thanh gươm và đứng dậy, tay lau miệng. Cô cầm gươm lên để ngang vai trái, rồi chỉa gươm thẳng lên về phía trước. Nó dần tích điện. Con búp bê dần dần từ bước đi thành chạy hướng về phía Hằng.

Hằng: "Lũy Tâm Hiểm'

Cô lướt xuyên qua nó trong tích tắc với tư thế đứng y chang lúc chỉa mũi gươm. Con búp bê bước chạy vài bước ngỡ ngàng quay đầu và từ từ dừng lại. Một tia sét hiện ra ghim xuyên nó làm cho nó phải ngã quỵ.

Ông thần bất ngờ mà cảm thán : Thú vị lắm.

Cô tiếp tục dùng đòn đó nhiều lần khiến cho ông thân không thể điều khiển được con búp bê để mà tung đòn tiếp theo.

Ông thần như bị kích thích : Hay lắm. Thế thì nữa nữa nào!! /ông vỗ tay, dẫm châm rầm rầm. Con mắt ông như đắm chìm mà lóe ra một tia sáng đỏ mờ/

Hằng bắt đầu có cảm giác gì đó không ổn. Con búp bê phát ra nhưng luồng khí xanh lục đen. Nó đứng lên vào lao lên vồ tay vào Hằng. Cô né được nhưng đột nhiên một cột đá phóng ra từ mặt đất đâm Hằng theo đừng chéo. Sau đó là liên tiếp nhiều cột đá khác đâm văng Hằng đi. Ông thần khoái mà cười to. Hằng cố gượng mà tìm được khoảng chống. Cô găm thanh gươm lên cột đá, rồi đứng lại nghỉ.

Hằng: Ông thần ơi. Ông đang quá đà đấy.

Ông thần như không nghe mà cứ cười : Tiếp nào.

Ông đập tay xuống mặt đất. Con búp bê cũng đập theo làm cho ba cột đá khác đâm vô chỗ cô. Khói bụi mù mịt dần mờ đi hiện ra cô đang đỡ chặn chúng với thanh gươm. Tường của cột đá cô đang bám bị tác động mà nứt vỡ một lún tròn. Hằng gượng sức chống đỡ. Cô dùng thêm pháp lực để tạo lá chắn cho thanh gươm. Cô để thanh gươm nằm ngang hứng đỡ cả ba cột. Một cột bên chui gươm, mũi gươm và lưỡi gươm.

Hằng: *Cứ thế này thì toang. Phải kết thúc nhanh nếu không muốn thêm một món phải đem đi sửa. /nhìn về phía ông thần/ Mùi của hắc hóa!! Có sự xuất hiện của kẻ thứ ba à?*

Con búp bê múa vài động tác rồi nhảnh lên cùng theo nó là một tảng đá và nó phóng tới chỗ Hằng. Cô thoát vòng vây với việc gồng lá chắn chống đẩy mấy cột đá ra và dùng gươm nhanh chém khoét một lối trên và bay ra. Tảng đá bay đến va chạm đập nát cả mấy cột đá. Tuy đã thoát nhưng mấy cột đá cũng thành công nghiền nát một chân cô trong lúc thoát ra. Hằng tiếp đất không mấy êm đẹp sau cú đó. Pháp lực con búp bê dồi dào mà làm cho mấy cột đá siêu quẹo khó lường hơn. Nó phóng cho tất cả đến chỗ cô. Hằng bật chế độ Lôi Sát Minh Vương và theo dòng điện thành công luồng lách ra mấy cột đá và đến chỗ con búp bê. Nó cũng nhanh tạo một cột đá tại chỗ để bật phóng nó bay đi. Hằng nhảy bật theo sát nhưng có vẻ như cô không thể với cao hơn đế nó được. Con búp bê đá gọp tay hai tay lại làm cho các cột đá hóa theo đường hình tròn và chụm lại về phía Hằng. Nhưng không ngờ là một tia sét được phóng xuyên qua con búp bê từ ngực thông qua lưng trong tíc tắc và phóng đến chỗ ông thần. Ông thần chợt nhận ra bật lá chắn phòng hờ lên thành công ngăn chặn thanh gươm. Thanh gươm rớt xuống thì cũng là lúc ông nhận ra sự việc quá đà mà dừng lại tất cả. Ông ta bàng hoàng việc đã xảy ra. Để ý đến thanh gươm của Hằng có vết của một mùi hương từ môt làn khí màu đỏ. Ông nhận ra và gọi thuộc hạ hiện ra.

Ông thần: Bay đâu? Tìm lục soát kẻ khả nghi ở nơi này mau!!!!

Đám thuộc hạ: Da vâng! /liền chạy nhanh đi như dịch chuyển/

Hằng nằm đáp trên cột đá. Con búp bê thì bất động rớt xuống mặt đất.

Hằng thở phì phào : Haha. Kịp rồi. /cười/

Ông thần áy náy : Ta sẽ chữa trị cho ngươi.

>

Ông thần giơ bàn tay ấp xuống với những tia sáng lấp lánh xanh : Không ngờ ngươi có thể gắng chịu đến thế.

Hằng ngồi xếp bằng dưới bàn tay to lớn của ông thần và mỉm cười : Tôi thắng trận này nhé.

Ông thần: Hửm? Có chuyện đó sao!?

Hằng: Lúc đó, tôi đã biết là sẽ không với tới do cái chân bị thương này và cho dù cố thêm thì cũng chỉ để lại vết chém nông nên tôi đã ném cả thanh gươm xuyên ngực nó đấy.

Ông thần: ..... Hahahaha. Đúng là một trận đấu thú vị.

Hằng: Và cũng giải vây cho ông.

Ông thần: Cho ta à?

Mớ thuộc hạ về báo cáo : Thưa ngài. Không phát hiện ai cả nhưng chỉ có thứ này.

Đó là mấy con đom đóm. Chúng bị đã bị bóp nát nên chỉ để lại vài tia năng lực đỏ rồi tắt ngủm. Chúng y chang cái con đom đóm được mũi gươm phóng tới.

Thuộc hạ: Có vẻ chúng là nguyên nhân cho sự việc ngài mất kiểm soát vừa rồi. /giao cho ông thần/

Ông thần: Ừm, lui đi.

Thuộc hạ: Vâng. /biết mất/

Ông nhìn chúng trong lòng bàn tay mà ngẫm nghĩ....

Hằng: Nhân tiện thì ông sẽ giải đáp cho tôi nhỉ?

Ông thần: Theo ta nghĩ thì nó cũng sẽ có gì đó liên quan đến vụ này nhỉ?

Hằng: Uhm... Có phải là bọn đại quỷ đã bắt đầu quay lại rồi phải không?

Ông thần: Đúng như ta nghĩ. Tiếc là ta không có thông tin gì về chúng hết.

Hằng: Không thể nào mà ông không biết-

Ông thần: Chúng có vẻ đã tính toán rất kỹ lưỡng... và cũng rất mạnh đấy. Ta chỉ biết được mấy vụ việc kỳ lạ cứ xảy ra liên tiếp ở nhiều nơi nhưng không rõ đầu đuôi như là.. vụ bệnh viện của hộ thần hỏa diệm ấy.

Hằng: Xem ra ông cũng đã biết vài phần.

Ông thần: Dường như đã có kẻ biết cách che đi hiện diện của bọn chúng.

Hằng: Thế thì sẽ rất là nguy hiểm và khó khắn khi thiên giới cần một bằng chứng rõ ràng để huy động đội quân truy lùng chúng.

Ông thần: Ta không chắc nhưng ta nghe đâu đã có tranh chấp ở quỷ giới và ngục giới.

Hằng: Có tranh chấp nội bộ à?

Ông thần: Chuyện đó rất ít ai biết nhưng khởi đầu có thể là từ đó. Chúng đã có cơ hội trốn thoát hoặc lợi dụng một lỗ hổng mới mà gián tiếp đụng tới thế giới thực.

Hằng: Ừm. Dù gì cũng cảm ơn ông. Mà ông cũng phải bảo trọng đấy. Như thế này thì ít gì chúng cũng đã nhắm đến ông rồi.

Ông thần: Ta biết rồi. Quả núi này còn hưng thịnh thì còn lâu chúng mới lộng hành ở địa bàng này.

Hằng mỉm cười : Đúng là chọn đúng chỗ rồi.

Ông thần cười : Hahahah.

Bạn đang đọc truyện Soulover của tác giả NhanTN. Tiếp theo là Chương 90: Ch90: Đứa Trẻ Lạ