Chương 88: Soulover

Chương 88. Ch88: Đây Đâu Phải Là Họp Lớp

2,307 chữ
9 phút
135 đọc

Hằng dẫm chân lên cái đầu của tên ngạ quỷ. Những đồ đạt như bàn ghế bắt đầu rớt xuống từng cái một.

Tên ngạ quỷ hoang mang: *Cái tốc độ đó là sao chứ. Ả ta.. quá mạnh. Còn cái tên kia nữa. Hắn ta là gì chứ. Sao hắn có thể làm được trò đó chứ. Không thể được.. Cơ hội sống thứ hai của ta....*

Hằng: Người đứng sau chỉ thị ngươi là ai...

Tên ngạ quỷ: Mày... cũng sẽ bị ngài ấy.. đánh bại thôi... /hắn ta từ từ tan biến đi thành những hạt bụi/ ... ngài ..đấng cải tạo...

Hằng: Không thể moi móc được gì từ hắn ta cả. Chắc phải cho Yeon điều tra. Rồi còn cái mớ này nữa. /trước mắt cô là một đống lộn xộn/ Chắc sẽ tốn nhiều công sức đây.

--

Tiếng của một chiếc xe cấp cứu đến một lúc càng gần hơn. Nó đậu ngay trước con hẻm có những người gặp nạn được mang ra. Kyu và Mèo ở dạng mèo cũng mới bước ra cũng hơi thắc mắc. Ánh đèn nó soi sáng chói vào con hẻm và vài bóng người bước ra.

Vân: Ai đó đã gọi cấp cứu vậy? Em thì không rồi đó.

Mèo: Ta không chắc.

Kyu: Không cần phải lo, ta biết đó là ai rồi.

Sau cái ánh đèn chói lóa đó là một người thanh niên với chiều cao khá khiêm tốn, đeo kính, đầu tròn với một tóc mái ngang phủ cả trán. Anh ta mặc một bộ quần áo của bác sĩ phẫu thuật. Sau anh ta là nhiều người khác với áo blouse trắng có ký hiệu lạ hình con cú ở sau lưng. Họ lần lượt đi khám những nạn nhân và kiểm định sức khỏe của họ.

Kyu: Ay yo. Lâu rồi không gặp, Hyluk.

Hyluk: Đúng là cũng lâu rồi. Mệt mỏi thiệt đấy, vừa mới có một ca phẩu thuật xong. Khâu từng khúc thịt của vong hồn lại hơi tốn thời gian đấy.

Kyu: Yeon gọi cho cậu à?

Hyluk được nhân viên khoác lên áo blouse: Ừ, nghe đâu là lệnh cấp trên. /nhìn số bệnh nhân xunh quanh/ Cậu vất vả rồi.

Kyu: Chuyện nhỏ thôi. Tôi nghĩ là tôi còn có thể đánh thêm chục trận nữa ấy.

Hyluk: Thân xác thế kia mà cứ tự mãn. /để ý thấy mèo/ Con mèo này...

Mèo đang liếm lông: Nhìn giề?

Hyluk: Vậy chắc cô ta cũng ở đây nhỉ? /bức tường kế bên họ đột nhiên mở ra một cánh cổng và người bước ra đó là Hằng, tay cầm một cái chuông đất/

Hằng thấy Vân liền chạy tới ôm chặt : Ôi tời ơi, may quá em không sao. /ôm chặt đến nổi mà nâng cô bé lên xoay cả một vòng/

Vân không biết nói chi : Dạ... vâng. Cũng nhờ mọi người...

Hằng buông tay ra : Xin lỗi em nhé vì không thể làm được gì đó sớm hơn.

Vân: Không sao đâu ạ. Chỉ là do em...

Hằng nổi cáu mà quéo Vân : Sau này không được quyết khi không có chị nữa nghe chưa!

Vân liền vâng lời : Dạ vâng!

Hằng cảm động : Chị cũng cảm ơn em vì đã cố sức mình vì chị mà đi mạo hiểm. Huhuhh. /mặt mếu máo vì khóc/

Vân cảm thấy rối và xấu hổ vì hành động của chị ấy : Dạ vâng... /xoay người nhìn những người khác/ Cảm ơn tất cả mọi người vì đã cứu giúp.

Kyu gãi đầu : Ta cũng xin lỗi vì đã kéo nhóc vô vụ này.

Vân: À không. Cái này là do con... /nhìn lại cái gương mặt dữ đó, Vân hớt hãi chỉnh cách gọi/ à không-... là do em mà ra.

Kyu: Cứ xưng hô là tôi hoặc ngài đi khi trước mặt người lạ... /mỉm cười/ còn những lúc thế này thì cứ gọi là anh hay em đi.

Vân: Dạ vâng. Em xin ghi nhớ. /Hằng xoa đầu Vân/

Hyluk: Cô vẫn xôn xao như hồi này nhỉ?

Hằng mỉm cười : Ô, tên lùn. Lâu lắm rồi không gặp.

Hyluk nổi cáu thầm, kiềm miệng lại : Hể? Tên lùn!?

Hằng: Haha, không có ác ý đâu chỉ là nó đúng thiệt mà.

Hyluk với cái ánh mắt đầy sát khí, tay cầm lên dao giải phẫu: Tôi nghĩ cô cũng chắc cần một ca phẫu thuật để tỉnh táo lại nhỉ?

Hằng tỏ vẻ lờ đi : Ờ..., tha cho tôi.

Yeon từ điện thoại của Hằng : Bên đó vui vậy. Tui muốn qua đó quá.

Hyluk thấy ớn lạnh : Cái giọng này... là cô ta đúng không.

Kyu biểu cảm không tốt : Chắc vậy rồi.

Hằng: Ừ, ả ta đó.

Yeon: Mọi người có giọng điệu kỳ vậy. Tôi nói đùa thôi mà chứ công việc tôi nghẹc kín cả lịch đây.

Mọi người hứng hở lên lại.

Hyluk: Haha, gặp nhau thế này làm nhớ đến hồi xưa quá.

Bọn họ cùng cười đùa rất thân thiết bởi họ đã từng cùng đào tạo tại một học viện ở thiên giới và ở chung một căn ký túc xá.

Yeon: Nhưng mà tiếc là bị thiếu vài người nữa.

Hyluk: Uhm. Mà sao cô gọi điện Hằng vậy?

Yeon: Cái này là Hằng gọi tôi mở một cánh cổng cho cô ta. Nghe đâu cô ta một mình dùng phép để đi dọn dẹp cả một quảng trường lộn xộn đấy.

Hyluk: Sao cô không chờ? Bộ phận dọn dẹp sẽ đến mà.

Hằng e ngại: Cái này thì tôi có vài lý do cái nhân.. Không tiện chia sẽ..

Hyluk: Vậy thì giờ hai người vào đây ngồi tôi khám. /chỉ tay về phía Hằng và Kyu/

Hằng: Hả? Thôi đi. Không cần đâu.

Kyu: Tôi còn khỏe. Có thể chấp thêm chục tên nữa.

Hyluk: Thôi bớt đi nếu không muốn bị tan thành tro linh. Cả hai người bớt cố chấp giùm đi.

Hằng: Ề.. hề...

Kyu: ...

Vân: Xin lỗi, em hơi tò mò nhưng sao họ cần phải khám vậy?

Hyluk vừa nói vừa kiểm tra : À, chuyện là thế này. Con người bình thường sẽ có dương và âm khí. Còn bọn này thì có mỗi âm khí và chỉ hiện hữu mạnh ở âm giới nhưng vì ở dương giới nên họ cần phải tự tiết ra dương khí thì mới phát huy hết sức mạnh. Tiết thêm dương khí cũng làm cho họ tốn thêm pháp lực. Chưa kể xuyên suốt cuộc chiến cũng sẽ làm họ hao tổn không ít pháp lực. Nhưng quá giới hạn sẽ dẫn đến cạn lực. Nó sẽ làm cơ thể tâm linh của họ bị co lại, khô quéo và bắt đầu nứt nẻ toàn thân, để lâu thì rời ra thành như cát bụi ra hoặc tệ hơn là biến thành vong hồn bình thường rồi hắc hóa thành dạ quỷ. Vì tính nghiêm trọng đó, nhiệm vụ số một của bộ phận chúng tôi là đề trường hợp bất ngờ đó /bật cười/ Chưa kể hai đứa đầu đất này rất hấu chiến nên chắc thể nào cũng sẽ dùng hết sức mình.

Hằng: Tôi không phải đầu đất nha.

Kyu: Này hơi nó quá rồi đấy.

Vân: Vậy có các nào họ sẽ quay trở lại sau khi bị tan biến không?

Hyluk: Hiếm lắm. Gần như là không.... nhưng may mắn thì sẽ được hiện thân lại một ở một nơi nào đó ở âm giới kể cả là địa ngục. Đa số sẽ bị phán xét hoặc sai vặt thôi. Đó là chuyện của bề trên quyết định.

Kyu: Nói chung là bọn ta sẽ không bao giờ bị cái hiện tượng đó đâu. Cùng lắm thì chọn phương án D thôi.

Hyluk: Và kể từ đó anh bị tước bằng.

Hằng: Ồ yea, đúng rồi còn cái trò đó mà.

Hyluk: Làm ơn đừng, /nhìn Vân/ Em cũng không nên biết nhiều làm chi đâu. /tay anh ta hiện lên một hoạt ảnh thống kê/ Hum... Tình trạng tốt, ổn định. Hai người cũng thành thạo điều chỉnh cơ thể nhỉ. Đặc biệt là Hằng. Cô đã dùng nhiều pháp lực mà.

Hằng: Cái đó gọi là cái trình nó cao thôi.

Kyu: Quá tự cao rồi.

Hyluk: Chắc do cô sống quen ở cõi trần. Nhưng hãy nhớ giữ gìn linh lực. Giờ thì trao trả những con tin này về gia đình họ thuộc về thôi nhỉ.

>>

Cỡ một lúc sau, những chiếc xe cảnh sát chạy đến bao quây cả con phố. Nguyên một khu xóm chết lặng nay nháo nhào bởi những tiếng ồn, tiếng khóc òa và cả tiếng vui mừng. Nhiều kênh truyền hình phát sóng và đưa tin về vụ việc vào lúc giữa đêm. Những hộ gia đình được báo tin thì hối hả đến đón người thân. Một số ít thì được đưa đi cấp cứu. Nhưng cũng có những khoảng đau buồn.

Người phụ nữ cầm tờ rơi điên cuồng tìm con nhưng rồi gục ngã và ôm lấy xác con cô vào lòng. Nhiều người an ủi nhưng cô một một mực cứ ôm chặt thân xác cô bé không rời.

Kyu lúc này đứng trên nóc nhà nhìn xuống. Kế bên anh là cô bé ma lúc ở lãnh địa bọn quỷ.

Kyu: Đây sẽ là những gì ta có thể làm cho ngươi. Coi như là món quà nguyện vọng ta cho ngươi.

Anh thổi một cơn gió bay thoảng qua làm cho người phụ nữ ấy ngất thiếp đi.

Kyu: Nó sẽ làm cho ký ức của bà ta phai đi và bà sẽ bớt đau buồn vì ngươi hơn.

Cô bé không biết nói gì nên chỉ quỳ lạy cảm tạ.

Kyu: *Có lẽ mình càng lúc mềm lòng rồi.* Giờ thì đi với ta.

Kyu và Hằng đã đưa ra một thỏa hiệp. Vì Kyu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ nên những linh hồn xấu số sẽ cho Hằng xử lý. Với mớ linh hồn được báo cáo sẽ giúp cô cải thiện và giảm thiểu hình phạt. Riêng cô bé ma thì cô bé có nhờ Hằng một việc nên Hằng giao cô bé cho Kyu. Giờ về đội của Hằng thì.

Mèo bực bội : Cái gì mà lúc nào cũng giao mấy vụ này lên đầu tôi vậy chứ!!!. Còn cô thì đi đâu!?. Chưa kể còn phải hộ tống nhà ngươi nữa.

Vân: Xin lỗi.

Mèo nhìn bọn ma : Các ngươi đi theo ta đấy nhé. Ta mà thấy tụi bây lẻn đi thì biết tay.

--

Hằng thì quay lại chỗ bữa tiệc xem tình hình. Đến thì còn leo queo mấy người ở lại. Cô đi đến chỗ Long.

Hằng: Sao rồi? Ổn cả chứ.

Long: Ừ, rất suôn sẻ. Mà sao đồ của khách lại để lộn xộn thế kia.

Hằng: Đó là vì trong lúc thi hành thì có tí lộn xộn.

Long: Không ai mất đồ thì được rồi. Mà giải quyết ổn thỏa không đấy cô đặc vụ gì đấy.

Hằng: Ổn rồi.

Long: Trời, đến giờ rồi.

An từ xa đang say làm toáng lên : Không chịu đâu. Em muốn uống thêm.

Thiên đến vỗ dành : Được rồi. Được rồi.

Long: Lúc ở bên nhà tôi. Tôi có khui mấy chai rượu mời khách. Tửu lượng cô ta kém quá.

An đột nhiên nổi loạng chạy vọt đi và hất đổ cả mớ quà trên bàn làm vung rảy mấy món quà khắp nơi. Cô ôm trọn một món to và nhõng nhẽo đòi. Thiên lật đật đi qua mớ quà làm dẫm lên vài món.

Long: Chắc tôi qua phụ một tí.

Hằng: Tôi về đây.... Có gì mai tôi ghé qua nhà anh. /vẻ mặt trông không mấy vui/

Long: Ờ. /quay đầu thì chỉ còn một cơn gió/ ???

--

Tại một căn phòng tăm tối ở nơi nào đó. Nơi đó có anh sáng duy nhất phát ra từ những màn hình máy sự sống. Các ống thở, truyền dung dịch được gắn vào cơ thể đầy các vết băng bó. Nếu có để lộ phần cơ thể ra thì chúng như còn da bọc sương hoặc nổi đầy các cục u phình như bong bóng. Một kẻ nào đó với thân hình đồ sộ bước vô căn phòng. Hắn đột nhiên giận dữ khi thấy hai cổ máy hiển thị không còn sự sống. Tay hắn nổi gân và bóp nát một cạnh giường gần đó.

>>

Hôm sau, Hằng đang ở nhà Long quét dọn. Cô trông có vẻ không mấy sức sống.

Long thắc mắc : Cái bộ dạng gì thế kia? Cô đã hứa thì làm đi.

Hằng: Ừ ừ. *May là mình có nhờ tên Kyu làm cho mình một cái phép để chỉnh sửa ký ức Long chứ không thì....*

Long: Làm xong chưa đó?

Hằng: À, ừ. Sắp rồi.

Long gom rác vào bịch : Mà hôm qua có chuyện gì mà kéo qua nhà mình nhể?

Hằng: Hè hè. Cái đó là do anh mà. Anh mời qua mà. /phụ cột bịch rác/

Long: Hả? Có hả? Sao tôi chả nhớ gì cả.

Hằng: Thôi, nói chung hôm qua rất là mỹ mãn.

Long: Uhm. Mà cô có định qua thăm anh ta không đấy?

Hằng: Hm?

Long: Thì Thiên ấy.... Hôm qua, cô đã làm gì thì tôi không biết nhưng cậu ta còn buồn bực ấy.

Hằng: Hm... hy vọng thời gian sẽ làm cho cậu ta bớt giận. Đúng dịp thì tôi sẽ xin lỗi cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện Soulover của tác giả NhanTN. Tiếp theo là Chương 89: Ch89: Lấp Ló