- Tao mở mắt được chưa?
- Một chút nữa, sắp đến nơi rồi!- Lệ Thanh dìu tay Thiên Lam bước đi từng bước trong Viện bảo tàng lịch sử. Thiên Lam là một nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi, nhưng cô lại có một niềm yêu thích đặc biệt với lịch sử, cũng vì thế mà cô quen được một dược sĩ cũng có tình yêu lịch sử như Lệ Thanh.
- Không chết vì mỏi chân thì tao cũng chết vì tò mò thôi! – Thiên Lam gỡ tấm khăn bịt mắt ra. Trước mặt cô là một chiếc nỏ bằng đồng cổ xưa được chạm khắc hoa văn vô cùng tinh xảo. Trên cán nỏ khắc rõ nét hình một con rùa bằng vàng ròng, nhìn vào thật là chói mắt. Thiên Lam không hiểu tại sao Lệ Thanh dẫn mình đến đây, cũng không hiểu tại sao cô ấy lại gọi đây là “điều đặc biệt”. Lệ Thanh nhìn thấy ánh mắt hiếu kì của Thiên Lam, ở bên cạnh nhỏ nhẹ:
- Đây là chiếc Nỏ thần thời xa xưa! Không phải ngẫu nhiên mà tao đưa mày đến đây xem đâu!
- Có phải Nỏ thần thời Mị Châu Trọng Thủy không? Chiếc nỏ gắn liền với quá trình xây thành Cổ Loa trong sử sách, cũng chính là chiếc nỏ đi cùng với câu chuyện tình bi đát năm nào…? – Đôi mắt Thiên Lam sáng rực rỡ. Lệ Thanh mỉm cười:
- Đúng là chiếc Nỏ thần đó, nhưng câu chuyện tao sắp kể với mày là sau đó rất lâu kia. Đằng sau chiếc nỏ thần này còn có những câu chuyện đặc biệt mà người ta chưa từng kể lại...
*
Người ta kể lại rằng, vào thời Âu Lạc có một chiếc Nỏ Thần được làm từ móng của thần Kim Quy ngoài biển Đông. Ai có được chiếc nỏ này trong tay thì đánh trăm trận trăm thắng, bởi một lần bắn có thể ra hàng trăm mũi tên,… Có một vì hoàng tử dùng thân mình liên hôn với công chúa nước láng giềng để âm mưu đoạt lấy chiếc Nỏ Thần ấy. Bởi cha nàng công chúa ấy có chiếc Nỏ. Nhưng chàng lại không thể ngờ rằng, mình chỉ trộm đi có chiếc Nỏ Thần, mà thứ chàng bị trộm mất lại là trái tim. Khi người mình yêu mất đi, chàng hoàng tử ấy vô cùng đau lòng, cũng quyên sinh để đi theo nàng. Nỏ Thần từ đó cũng mất tích không chút dấu vết. Dù nhiều thế lực đã tìm mọi cách để tìm kiếm nhưng kết quả đều thất bại. Sau đó khá lâu, bỗng xuất hiện tin đồn Nỏ Thần xuất hiện trở lại, thiên hạ lại một lần nữa sôi sục… Nghe nói người duy nhất có thể phản ứng với Nỏ Thần chính là cháu gái mấy đời của nàng công chúa kia.
- Nàng ta đã tìm thấy Nỏ Thần đúng không? –Thiên Lam vô cùng tò mò.Lệ Thanh khẽ cười:
- Không, đó chỉ là tin đồn thôi. Nhưng cô gái đó có thật. Nàng ta là người tạo nên câu chuyện về chiếc Nỏ Thần đầy thú vị như thế!
- Vậy mày kể đi!!! – Thiên Lam chăm chú nhìn Lệ Thanh. – Tao thật sự muốn biết Nỏ Thần là thứ gì, thiên hạ là gì mà khiến người ta thay nhau tranh đoạt như vậy. Cũng rất tò mò vị cháu gái của nàng công chúa năm xưa là người như thế nào…
*
Mùi thuốc bắc và hương trầm xộc vào mùi khiến Thiên Lam phải nhíu mày mở mắt. Sau gáy nàng đau dữ dội, lấy tay sờ còn thấy nổi lên cục u to như quả cà.
Tỉnh táo lại một chút, Thiên Lam nhớ lại mình và Lệ Thanh đang xem Nỏ Thần trong viện bảo tàng lịch sử. Sau đó đột nhiên có một tia sáng chói mắt đánh thẳng về phía hai người.
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh theo phản xạ. Chợt thấy mọi thứ lạ lẫm quá. Giống như những câu chuyện hay bộ phim xuyên không nàng từng xem, khung cảnh hoàn toàn là cổ trang: cột gỗ chạm khắc , rèm lụa thướt tha,... Bản thân nàng đang nằm trên giường, chăn đắp ngang bụng, hình như đang dưỡng bệnh. Có vẻ như nàng thực sự xuyên không rồi. Nếu như vậy, có thể Lệ Thanh cũng... Nàng hốt hoảng định ngồi bật dậy, lo lắng nhìn xung quanh.
- Á! ... Thiên Lam của ta! Con dậy rồi sao!?
Thiên Lam theo hướng âm thanh vọng tới, thấy lao rất nhanh qua những tấm rèm, ánh nắng cũng vì thế lọt vào bên trong. Ánh sánh chói mắt làm Thiên Lam phải che mắt lại. Lát sau, thân ảnh mờ mờ tỏ tỏ ấy tiến lại gần giường của nàng. Đó là một lão bà tóc hoa râm, gương mặt vẫn phảng phất được nét thanh tú, chứng tỏ thời còn trẻ bà cũng là một đại mỹ nhân. Trên đầu cài trâm vàng, y phục sang trọng dát vàng tỏa ra ánh sáng lung linh.
Thiên Lam ngẩn người, nhất thời không biết phải mở lời như thế nào. Người này nhìn cao quý như vậy, chắc là Thái hậu hoặc quý phu nhân nào đó.
- Ta đã tìm kiếm con rất lâu, cuối cùng cũng có thể đón con về Hoàng cung này rồi. Bé con của ta! - Ngón tay của Thái hậu chạm lên gương mặt của Thiên Lam thật nhẹ nhàng, ánh mắt bà trìu mến yêu thương.
Phải mất một lúc lâu để Thiên Lam có thể xác định được vị trí của mình ở thế giới này. Nàng là cháu bên ngoại duy nhất của Thái hậu, bị lưu lạc trong dân gian. Thái hậu có vẻ rất yêu thương người cháu này, vừa gặp liền âu yếm như vậy, cứ cầm tay nàng thật chặt không buông rời.
Trò chuyện qua một hồi, thái hậu có việc phải rời đi. Bà căn dặn nàng cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sau này nàng khỏi bênh sẽ bảo hoàng thượng sắc phong nàng làm công chúa. Trước khi rời đi cũng dặn lại cung nữ hầu hạ nàng thật tốt một lần nữa rồi mới an tâm đi. Thiên Lam thầm cảm thấy mình may mắn khi xuyên không về lại có một chỗ dựa vững chắc như vậy.
Việc quan trọng bây giờ là tìm Lệ Thanh, xem nàng ta có xuyên không cùng nàng đến đây hay không!?