Chương 18: Song Linh Thần Thám

Chương 18. Mảnh ghép thứ nhất - Ám - (10) Tấm Gia Huy Chữ "Ám"

2,174 chữ
8.5 phút
102 đọc
3 thích

Những tia nắng ấm áp của buổi sáng sớm chiếu xuyên qua lớp mi mỏng trên đôi mắt của cô bé, khiến cho cô tỉnh giấc sau một đêm dài mệt mỏi. Bỗng nhiên cô bé choàng tỉnh, bật dựng người dậy rồi nhìn xung quanh.

“Em dậy rồi đó hả?” Giọng người thanh niên đêm qua cất lên.

Trước mắt cô bé là một người thanh niên đeo kính tròn, tóc rẽ đôi, trên mình mặc bộ đồ montsuki truyền thống. Cậu ta đang ngồi trên chiếc ghế gấp bằng gỗ, miệng ngậm tẩu thuốc kiseru và liên tục thở ra những làn khói trắng mỏng.

Người thanh niên liền úp ngược tẩu thuốc lại rồi gõ lên mấy cái để tàn thuốc từ bên trong rơi ra. Sau đó cậu ta lấy trong người ra một chiếc khăn, cậu lau tẩu thuốc một hồi rồi dùng luôn chiếc khăn đó để bọc tẩu thuốc lại.

Xong xuôi, cậu nhét đồ vào trong áo rồi đứng lên để gập chiếc ghế. Cậu ta quay ra nhìn cô bé rồi nói:

“Nếu đã dậy rồi thì chúng ta lên đường thôi!”

Người thanh niên bước ra khỏi ngõ rồi leo lên chiếc xe ngựa ở gần đó. Cậu ta ngồi lên xe rồi đưa mắt nhìn cô bé.

Trông thấy chiếc xe ngựa xa hoa và cao quý, cô bé bối rối không dám bước tới, chỉ dám đứng mãi ở bên dưới và ngước mắt nhìn lên người thanh niên. Thấy cô bé có vẻ ngại ngùng và sợ sệt, chàng thanh niên liền nói:

“Em không lên là anh đi đó nhé? Lúc đó thì em sẽ không gặp được anh trai của mình nữa đâu đấy.”

Nghe thấy người kia nhắc tới anh trai, cô bé bất ngờ thay đổi nét mặt. Sau đó cô bé hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí rồi tiến tới sát chiếc xe ngựa, một tay vịn vào thành xe để cố gắng trèo lên. Nhìn thấy vậy, chàng thanh niên liền đưa tay ra rồi kéo cô lên xe.

Khi chiếc xe lăn bánh, chàng thanh niên bắt đầu kể cho cô nghe câu chuyện về trang viên của ngài Ichiban.

Dạo gần đây có rất nhiều vụ án liên quan tới bắt cóc và buôn bán trẻ em. Nhóm của chàng thanh niên đã có được một manh mối dẫn đến thị trấn này. Trong lúc điều tra thì cả nhóm đã phát hiện ra tục tế lễ “linh trư huyết” và nạn bạo hành trẻ em ở trong trang viên của ngài Ichiban.

Chàng thanh niên và những người trong nhóm quyết định gác lại việc điều tra về nguồn bắt cóc trẻ em, rồi lên kế hoạch để diệt trừ tục mê tín dị đoan “linh trư huyết” trước.

Trong lúc điều tra, hai người trong nhóm của chàng thanh niên đã cứu được anh trai của Sima, họ quyết định gửi cậu bé về thủ đô trước để tránh rắc rối.

Sau đó họ phát hiện ra rằng, lễ “linh trư huyết” là một tục tế lễ từ xa xưa ở thị trấn này. Khi ấy thị trấn còn đang phát triển chủ yếu là nghề săn bắn, người dân sẽ cầu xin trư thần để được ngài chúc phúc.

Những hủ tục như vậy đáng lẽ đã biến mất hết rồi. Vậy mà mọi thứ lại bị đào lên khi con người bắt đầu mù quáng bởi tình yêu, thù hận và lòng tham.

Vợ chồng ngài Ichiban và phu nhân Aoi có một người con trai bị bệnh lạ, chàng trai ấy sợ ánh sáng, thường xuyên lên cơn dại rồi đập phá đồ đạc. Thậm chí mỗi khi cậu ta lên cơn, cậu còn không kiểm soát nổi bản thân mà thường lao vào tấn công rồi cắn xé người đối diện.

Do đó, hai vợ chồng ngài Ichiban đã quyết định nhốt con trai họ trong một mật đạo cổ ở dưới lòng đất. Mật đạo ấy được nối từ gian chính của khu nhà, chạy thẳng qua chuồng lợn rồi tới căn chòi lụp xụp ở sát bìa rừng. Cả ba nơi ấy đều có đường để thông ra bên ngoài.

Đến khi hai vợ chồng ngài Ichiban gặp lão chột — biệt danh của lão là “lợn rừng”. Lão ta đã nói rằng con của vợ chồng ngài Ichiban đã bị ngạ quỷ ám và kiểm soát mất lý trí. Giờ chỉ có trư thần — vị thần linh tối cao đã được thờ phụng lâu đời trong thị trấn — mới có thể xua đuổi được ngạ quỷ.

Lão chột tiếp tục mách nước cho hai vợ chồng ngài Ichiban rằng, chỉ cần làm lễ tế trư thần đủ mười hai lần — tương ứng với số vị trí của trư thần trong bảng mười hai con giáp — thì sẽ được trư thần tới chúc phúc và chữa khỏi bệnh cho con của họ.

May mắn thay, lão ta là người nắm rõ tục lệ cổ xưa của thị trấn để thỉnh trư thần, lão sẽ giúp hai người họ đạt được ước nguyện.

Tuy miệng lão nói vậy, bản thân lão lại có một kế hoạch hoàn toàn khác.

Lão chột xuất thân từ gia đình làm nghề săn bắn từ xa xưa, vì vậy lão ta đã được theo cha học nghề từ nhỏ, rồi sớm trở thành một trong những tay thợ săn giỏi nhất thị trấn. Mấy chục năm sau, khi mà lão đã có con, tính cách lão ta cũng dần thay đổi.

Lão chột si mê uống rượu rồi dần chủ quan trong việc săn bắn. Đến một ngày lão ta và con trai phải vào rừng săn lợn. Trước khi đi, lão đã tu hết hai bình rượu rồi mới xách đồ và dẫn con trai lên núi.

Khi đến nơi, vì quá say xỉn, lão đã không làm chủ được khả năng của mình và khiến cho người con trai bị lợn rừng húc chết. Bản thân lão cũng bị lợn rừng cướp đi một con mắt và một bên chân.

Sau lần đó, lão chột tức giận, lão nguyền rủa lũ lợn rừng và cả trư thần. Lão thề rằng một ngày nào đó lão sẽ tự tay giết trư thần để trả thù cho món nợ máu của con trai.

Vừa lúc hay tin ngài Ichiban và phu nhân Aoi có vấn đề với cậu con trai, lão ta đã lên kế hoạch để tiếp cận, rồi kể cho hai người họ nghe câu chuyện về trư thần ban phúc và chữa bách bệnh.

Để làm đàn tế lễ và thỉnh trư thần, bọn họ cần có máu lợn để khuấy động sự chú ý của trư thần, “hóa linh” để nhảy điệu “huyết vũ” và dụ dỗ trư thần, chỉ cần hai thứ đó là đã có thể hoàn thành lễ tế trư thần rồi.

Ngoài ra, việc tế lễ trư thần cũng tạo ra một thứ tiên dược kì diệu — “linh trư huyết” — thứ được đồn thổi là có thể trị được bách bệnh. Chỉ cần tẩm “linh trư huyết” vào bánh bao rồi thưởng thức mỗi tháng, mọi bệnh tình sẽ suy giảm, sức khỏe sẽ vượt trội hơn rất nhiều.

Từ những yếu tố đó, cả ba người bọn họ đều bị mù quáng, gây ra những chuyện ghê tởm, trái với đạo đức và nhân tâm.

Lão chột thì vì trả thù cho con trai, ngài Ichiban thì muốn có tiên dược trị bách bệnh, phu nhân Aoi thì muốn tìm cách chữa bệnh cho người con trai yêu quý của mình, cả ba người đều nhẫn tâm tra tấn và giết chết những đứa trẻ khác, chúng dùng một tay che trời rồi tự biến mình thành loài quỷ ám dưới lớp vỏ bọc của loài người.

Để trị bọn chúng, cả nhóm đã liên lạc với quân cảnh từ thủ đô để xin tiếp viện. Một người trong nhóm sẽ trà trộn vào trong trang viên để tìm cơ hội bắt cóc vị khách quý của ngài Ichiban. Những người còn lại thì đi thuê thợ săn ở trong vùng để bắt lợn. Họ cố gắng bắt càng nhiều càng tốt, rồi tập trung đám lợn ở gần trang viên. Sau đó, họ thuê người may một bộ đồ từ da và lông của lợn rừng.

Khi buổi tế lễ bắt đầu, người đồng bọn ở bên trong trang viên sẽ bí mật giấu những túi đựng quả mọng, mà lũ lợn thích ăn vào trong quần áo của mọi người. Tiếp theo, nhóm người ở bên ngoài sẽ phá cổng rồi lùa đàn lợn bị bỏ đói mấy ngày, xông thẳng vào trong trang viên.

Khi đàn lợn và lũ người trong trang viên đang hỗn chiến, người ở bên trong sẽ trèo lên tầng rồi hất từng gáo máu xuống dưới. Máu sẽ làm cho lũ người trên sân thêm phần hoảng loạn và mất phương hướng.

Khi đã nắm rõ được cái mà lão chột muốn, cả bọn chỉ cần chuốc say tên khách quý đã bị bắt cóc trước đó, bịt chặt miệng rồi mặc bộ đồ lợn rừng lên người cho hắn. Cuối cùng là đưa hắn vào đối mặt với lão chột.

Nói đến đây, dường như cô em gái đã hiểu ra mọi chuyện. Cô bé ngồi lặng im, đưa mắt nhìn ngắm xung quanh.

Chàng thanh niên chợt nhớ ra một chuyện, liền quay qua hỏi cô bé:

“Theo anh hiểu thì ‘hóa linh’ tiền nhiệm bắt buộc phải cắt máu của bản thân rồi hòa với ‘huyết trư bồn’, tại sao em vẫn còn sống được để ra ngoài giả thần giả quỷ vậy?”

Cô bé nhìn chàng thanh niên rồi mỉm cười, cô bé nói:

“Khi em nghe lão chột nhắc tới vụ hòa máu cùng với ‘huyết trư bồn’, e đã ngờ ngợ thắc mắc rằng tại sao ngoài em ra, không có ai ở trong trang viên là ‘hóa linh’ của những đời trước. Em tin rằng chắc chắn lão chột sẽ muốn em phải cắt máu cho tới chết. Vì vậy ngày hôm đó, khi mà đang phụ giúp lão chột để lão cắt tiết lợn, em đã nhanh tay trộm mất một đoạn ruột lợn…” cô bé tủm tỉm cười rồi tiếp tục:

“Sau khi trở về phòng, em đã tỉa gọn lại bên trong ruột, cắt và khâu đoạn ruột lợn thành nhiều khúc nhỏ. Sau đó em bơm máu lợn vào rồi đem vài cái theo người. Đến khi tên người hầu đứng canh chừng em bên ‘huyết trư bồn’, em đã dán một đoạn ruột lợn lên tay rồi cắt vào đúng đoạn ruột lợn đó. Tên người hầu nhìn thấy em đau đớn vật vã mà chủ quan bỏ đi. Sau đó thì…”

“Sau đó thì em giả làm ma làm quỷ để tìm cách giết hết bọn chúng đúng không?” Người thanh niên cười lớn.

“Đúng vậy, sau đó em đã giả vờ bị mất máu đến chết ở trong nhà kho. Đến khi bọn chúng đi rồi thì em bôi máu lợn lên khắp người rồi giả làm ‘quỷ đòi máu’” Cô bé cười khoái chí với trò lừa đảo của mình.

“Ha ha ha! Hay lắm! Vậy là em có năng khiếu học thuật trát phi rồi giả thần giả quỷ đó! Em nghĩ sao nếu dùng khả năng của mình để đi giúp đỡ thêm nhiều người khác” Người thanh niên cũng cười khoái chí theo cô bé.

“Em… em…” Cô bé ấp úng.

“Không lo đâu Sima, anh là Jinbei, từ nay anh sẽ là người chỉ dẫn cho em.” Người thanh niên cầm tay cô bé rồi nói.

Nói dứt câu, người thanh niên trao cho cô bé một tấm gia huy, trên tấm gia huy có khắc một chữ “Ám”.

Chị Sima chìa tấm gia huy chữ “Ám” ra trước mắt tôi. Bản thân tôi không khỏi sửng sốt khi nhận ra chị vẫn giấu một bí mật to lớn như vậy. Chợt nhớ ra một chuyện của mấy ngày trước, tôi hỏi chị Sima:

“Nếu chị đã quen biết cậu Jinbei từ trước, vậy cái hôm em nhìn thấy một bóng đen ngay chỗ bụi trúc ở góc vườn, chị vào đó tìm một vòng rồi đi ra, nói là không có ai. Vậy hôm đó chị đã giấu em à?”

Chị Sima mỉm cười mà không nói gì, chị ấy quay người để trở lại với công việc của nhà trọ.

Câu chuyện của chị Sima đã khiến cho tôi phải đặt ra một câu hỏi cho chính bản thân mình:

“Liệu tôi có vì cái ham muốn để tìm ra bí ẩn mọi người đang cố chôn giấu, rồi cũng mù quáng mà hóa thân thành quỷ dữ hay không?”

Truyện Song Linh Thần Thám đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!