Hai tên người hầu gồng sức, cùng nhau vác bể máu lợn ra ngoài.
Lúc này mọi người đã tập trung đầy đủ ở ngoài sân, người nào người nấy cũng lại mặc lên bộ đồ đỏ thẫm màu máu, khăn vẫn trùm kín mít từ đầu tới chân. Tên đồ tể vác bé gái trên vai, hắn ta bước ra giữa sân rồi ném cô bé vào trong bể máu lợn.
Mặc kệ cho cô bé giãy giụa trong vô vọng, hắn ta thò tay vào trong bể rồi ấn mạnh đầu cô bé xuống. Tên đồ tể giữ vậy cho đến khi bé gái không còn sức mà vùng vẫy nữa. Sau đó hắn lôi cơ thể đỏ lòm màu máu của cô bé ra rồi treo lên cây cột ở giữa sân như mọi lần.
Tên đồ tể thò tay vào trong áo rồi lôi ra chiếc roi gai của hắn. Hắn bắt đầu rú lên như loài ma quỷ, tay vụt tới tấp vào bé gái đang bị treo lơ lửng. Cô bé gào lên khóc lóc và van xin tên đồ tể để tha cho mình.
Cô bé càng van xin, càng khóc lóc và gào thét đau đớn thì tên đồ tể càng hăng máu mà quật mạnh hơn. Lũ người mặc đồ đỏ phía sau tên đồ tể cũng cười ầm lên vì hưng phấn.
Đột nhiên một tiếng gào rú phát ra từ dãy nhà bên trái. Tiếng kêu ghê rợn trong đêm tối khiến cho tất cả phải giật mình. Tên đồ tể dừng đánh cô bé, hắn ta cùng những kẻ phía sau vội đảo mắt, nhìn về phía dãy nhà để dò xét.
Từ trong bóng tối của dãy nhà, một cơ thể bé gái tàn tạ và lấm lem màu máu đang dần bước ra. Nó bước đi khật khưỡng, người lắc lư và uốn éo một cách dị dạng.
Nhìn từ phía tên đồ tể, hai lỗ mắt và mồm miệng của cái cơ thể dị hợm kia đỏ lòm màu máu, tóc tai nó rối bù xù như mới chui từ dưới lỗ huyệt lên. Trên tay nó cầm theo một con dao dính máu, nó chĩa con dao về phía tên đồ tể rồi liên tục than khóc và lẩm bẩm:
“Trả máu cho tao! Trả máu cho tao!” Câu nói ấy khò khè và lạnh lẽo những lời khóc than oán nguyền của lũ ma quỷ chui lên từ dưới âm phủ, nó khiến cho nhóm người phía sau tên đồ tể sợ hãi mà chết lặng.
Tên đồ tể vội rút trong người ra con dao găm, hắn từng bước chầm chậm tiến tới chỗ thứ ma quỷ dị hợm. Hắn ta nắm chặt con dao găm trong tay, miệng lẩm bẩm như đang đọc một thứ thần chú trừ tà.
Khoảng cách của cả hai dần được rút ngắn, chỉ còn vài bước chân nữa thôi là cả hai dễ dàng lao vào nhau mà tử chiến.
Khi tên đồ tể định lấy đà để chạy tới đâm thứ ma quỷ trước mắt, một loạt những âm thanh như tiếng lợn rống từ ngoài cửa đột ngột dội ầm vào. Mọi người chưa hết bất ngờ với thứ ma quỷ nhem nhuốc màu máu me đang bước tới, cánh cổng chính bỗng mở toang ra, hàng loạt những bóng đen từ bên ngoài lao vun vút vào trong sân.
Những bóng đen ấy nhắm thẳng về hướng tên đồ tể và lũ người mặc đồ đỏ mà lao tới. Trong phút chốc, chúng dần lộ rõ nguyên hình là những con lợn rừng lớn, cả đàn rầm rầm xông tới rồi húc thẳng vào trong nhóm người. Lũ người sợ hãi, bắt đầu chạy tán loạn như ong vỡ tổ.
Nanh lợn rừng nhọn hoắt như những mũi lao, chúng phi tới rồi nghiêng đầu, găm những chiếc nanh sắc nhọn của mình vào chân, vào bụng của lũ người. Có người bị lợn rừng húc đến rách cả bụng, vừa nằm lăn lộn dưới đất, vừa ôm bụng kêu gào thảm thiết.
Có con lợn rừng hung hăng hơn, nó húc đổ cả cây cột và chiếc bàn đựng bánh bao ở giữa sân, nó rống lên như đang hoảng loạn, tiếp tục chạy tới rồi quật ngã kẻ đứng gần nó. Có tên sợ hãi quá mà ngã lăn ra đất, con lợn rừng chạy tới rồi húc thẳng chiếc nanh như con dao khoắm vào trong mắt, sau đó nó cựa quậy để rút nanh ra mà giật đứt cả con ngươi khiến cho mắt lòi ra ngoài.
Trong ánh lửa bập bùng, lũ lợn rừng càng trở nên điên loạn và hăng máu hơn. Phần lớn người trong nhóm đã tan tác và nằm la liệt khắp nơi, một số người nằm bất động như đã chết, số thì nằm giãy giụa và kêu gào đau đớn.
Còn một vài người thì có sẵn thực lực, chúng vớ được vũ khí mà đánh trả lại đàn lợn. Tên đồ tể cũng không phải là ngoại lệ. Hắn ta di chuyển nhanh nhẹn như một con sóc, dễ dàng né tránh và găm những vết dao chí mạng vào yếu điểm của lũ lợn rừng.
Việc giết chóc lũ lợn rừng khiến cho hắn điên cuồng hơn việc tra tấn những đứa nhỏ gấp vạn lần. Vừa đâm chém dao loạn xạ, đôi mắt hắn vừa long sòng sọc, miệng lẩm bẩm:
“Tao chém… tao chém!”
Trong khi mọi thứ đang hỗn loạn, một cơn mưa máu từ trên trời đổ xuống, bắn tung tóe ra khắp sân, máu dính lên tất cả người và vật. Khuôn mặt của tên đồ tể nhuốm máu nhem nhuốc, hắn ta hóa thành con quỷ khát máu, dần trở nên hưng phấn và bắt đầu không kiềm chế được bản thân mà ngộ sát.
Con quỷ ấy không màng tới người hay vật thêm nữa, hắn ta điên dại mà chém tới tấp, chém cả lũ lợn lẫn những người ở trong sân. Cả mảnh sân bỗng chốc hóa thành thứ địa ngục trần gian của tên quỷ khát máu.
Bất ngờ có một tiếng lợn rống lên mãnh liệt, âm thanh phát ra ngay sau lưng tên quỷ khát máu. Hắn ta nghe thấy vậy liền quay người lại. Trước mắt tên quỷ khát máu là một sinh vật kỳ lạ, nó đứng bằng hai chân, trên người mọc chi chít toàn là lông lợn, đầu hắn ta trông không khác gì một con lợn rừng.
Hắn ta lững thững bước từng bước tiến gần tới chỗ tên quỷ khát máu. Tên quỷ khát máu thấy vậy, mồm rú lên như một con mãnh thú rồi hét thật to:
“Cuối cùng thì tao cũng gặp mày rồi, con trư thần khốn kiếp! Nợ máu thì phải trả bằng máu! tao sẽ lấy máu mày để tế vong hồn con trai tao!”
Nói dứt câu, tên quỷ khát máu lao tới, đâm liên tiếp những nhát dao chí mạng lên cơ thể của sinh vật quỷ dị trước mặt. Sinh vật kia nhanh chóng gục xuống, máu tươi chảy ra từ miệng. Con quỷ kia chưa hả dạ, hắn ta túm lấy phần lông đầu, vung mạnh con dao găm trong tay rồi cắt phăng cái đầu lợn.
Tên quỷ khát máu hả hê vì đã trả được nợ máu, hắn ta giơ cao chiếc đầu lợn rồi cười như điên dại. Đột nhiên từ phần cổ lợn, một chiếc đầu người rớt ra ngoài, rơi xuống lộp cộp và lăn lóc ra đất.
Tất cả những người còn sống sót trong trang viên lúc này mới bàng hoàng sợ hãi. Bỗng nhiên một tiếng hét như xé lòng vang lên:
“Ngài Masao! Ngài Masao…!”
Lúc này mọi người mới nhận thức được rằng sinh vật quỷ dị kia không phải là thứ gì xa lạ, hắn ta chính một trong những vị khách quý của ngài Ichiban — ngài Masao.
Tên kẻ hầu của ngài Masao gào lên đau đớn, hắn ta nghiến răng ken két, trợn mắt lên nhìn tên quỷ khát máu một cách phẫn nộ. Sẵn con dao trong tay, hắn ta lao người, phóng vút tới sát bên tên quỷ khát máu rồi cắm con dao thẳng vào cổ con quỷ.
Miệng con quỷ ứa máu đỏ lòm. Cả cơ thể của hắn đổ sầm xuống mặt đất, phần vải mũ vắt sang một bên để lộ ra chiếc bịt mắt bằng da lợn.