Trận chiến càng lúc càng khốc liệt.
Aaron đã cầm cự đủ lâu để đồng đội có thể chống trả, nhưng mọi người đều hiểu—họ đang dần kiệt sức.
Tuyến trước đang vỡ vụn.
Tuyến sau không thể hỗ trợ lâu hơn.
Một lựa chọn dần trở nên rõ ràng—rút lui.
Nhưng... ngay khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện, một cơn chấn động khác truyền tới.
Từ khu rừng phía xa, tiếng bước chân nặng nề vang lên.
Một nhóm 6 chiến binh khổng lồ, với thân hình đầy cơ bắp, giáp trụ thô sơ nhưng vũ khí sắc bén, tiến vào chiến trường.
Không ai khác—đó là những Orc Tinh Anh.
"Bọn Orc?!!" Selene nhíu mày, lưỡi dao trên tay khựng lại.
"Tệ rồi... chúng ta bị kẹp giữa hai kẻ địch..." Elyndra căng dây cung, mắt không rời khỏi chúng.
Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra.
Nhóm Orc không lao vào tấn công Iron Fang.
Ngược lại, chúng đi ngang qua họ.
—"GRAAAAAAHHHH!!!"
Một con Orc đứng đầu, thân hình to lớn hơn hẳn những tên còn lại, gầm lên một tiếng, vung rìu lên chỉ thẳng vào bọn Troll Khổng Lồ.
"LŨ CHÂN TO THÔ KỆCH! CÁC NGƯƠI NGHĨ RẰNG ĐƯỢC PHÉP BƯỚC VÀO LÃNH ĐỊA CỦA BỌN TA SAO?!"
Tên Orc vừa hét lớn vừa vung rìu thật mạnh.
Một cú bổ rìu chẻ đôi một con Troll ngay trước mặt Aaron, máu bắn tung tóe.
"Tên đó... là Kragor, Thủ Lĩnh Orc Tinh Anh..." Bọn Troll hoảng hốt lùi lại.
Trên bãi chiến trường đẫm máu, một bóng hình khổng lồ đứng lên giữa đống xác tộc mình.
Tên Trưởng tộc Troll khổng lồ—Azib—đập mạnh cây đại chùy xuống đất, tạo thành một vết nứt dài kéo theo bụi đất tung bay.
"Kragor!!" Giọng hắn vang rền như sấm nổ, đôi mắt vàng vằn lên tơ máu.
"Mày đang làm cái trò gì thế hả?! Bọn tao có ý giúp đỡ. Còn mày đang chiến đấu cùng bọn CON NGƯỜI??"
"Ha!" Kragor bật cười, vứt xác một con troll sang bên, rìu của hắn vẫn còn dính đầy máu nóng.
"Lũ các ngươi tự làm loạn rồi đổ lỗi cho người khác. Tộc Orc chúng ta chưa bao giờ cần ai bảo vệ, cũng chẳng bao giờ sợ hãi như bọn bây."
Azib khựng lại trong một khoảnh khắc, rồi chợt cười gằn.
"Vậy sao? Ngươi không cảm thấy lạ à?"
Hắn gõ nhẹ cây chùy xuống đất, chỉ về phía những mái chòi đơn sơ đang bốc cháy.
"Cả ngôi làng Orc của bọn mày đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi, Kragor."
"... Cái Gì?"
Kragor nhìn sang, nhưng sâu trong đáy mắt hắn, một tia hoài nghi thoáng lóe lên.
Azib nhe hàm răng nanh, nụ cười hắn giãn ra.
"Đúng vậy. Cả ngôi làng bị chính đám con người kia san thành bình địa."
"Lũ Orc bọn mày chỉ còn mấy tên tàn dư thôi... và giờ thì sao? CÁI GÌ ĐÂY?!!"
Hắn dang rộng hai tay, chỉ vào đám xác troll, rồi chỉ thẳng vào mặt Kragor.
"Mày đứng chung chiến tuyến với kẻ đã giết sạch đồng loại của mình! ĐÓ LÀ VINH QUANG CỦA ORC SAO, HẢ?!!"
—ĐÙNG!!
Cả mặt đất rung chuyển khi Kragor giẫm mạnh xuống, đôi mắt nheo lại.
"Ngươi đang cố gắng khiêu khích ta, đúng không?"
"Tao chỉ nói sự thật."
"Hừ..." Kragor siết chặt cán rìu, gân xanh nổi đầy trên cánh tay.
Hắn nhe răng, cặp nanh lộ ra đầy dữ tợn.
Không giải thích.
Không tranh luận.
Hắn chỉ giơ rìu lên... và lao vào Azib.
Kragor biết.
Hắn biết ngôi làng đã bị nhóm Iron Fang tiêu diệt.
Nhưng so với việc giúp bọn troll chiến thắng, rồi bị chính chúng phản bội, hắn thà đánh cược với con người còn hơn.
Tộc troll không bao giờ giữ lời.
Và hắn đã quá chán ngấy việc bị lợi dụng.
"ĐỒ NGU!" Azib gầm lên, hơi thở hừng hực bốc khói.
"Tại sao giúp chúng?! Mày quên rồi sao? Nhân loại đã đẩy tất cả chúng ta đến bờ vực tuyệt diệt!"
"Và?"
Kragor bước lên, ép lưỡi rìu vào cổ của tên tộc trưởng Troll Azib.
"Ngươi đổ lỗi cho loài người vì lũ troll các ngươi yếu đuối, hay chỉ vì bản thân ngươi không dám đối diện sự thật?"
"MÀY—!!" Azib gầm rú điên cuồng, từng cơ bắp trên cơ thể hắn siết chặt như dây cáp thép.
Cơn cuồng nộ sôi trào, bùng lên như ngọn núi lửa.
"Nếu mày đã chọn đứng về phía chúng... THÌ NGAY TẠI ĐÂY, MÀY VÀ LŨ CÒN LẠI NÊN ĐI CHẾT HẾT ĐI!!"
Azib đẩy mạnh Kragor ra, nhấc cây đại chùy lên, báng chặt hai tay, lao thẳng về phía Kragor như một con thú điên.
Azib tung một cú vung chùy quét ngang như cuồng phong xé rách không khí, nhắm thẳng vào đầu Kragor.
Kragor không né.
Thay vào đó, hắn vung rìu lên, đón đòn trực diện.
—CHOANG!
Cả hai vũ khí chạm nhau, dư chấn bùng nổ như một quả bom, thổi bay bụi đất và đá vụn.
Azib gầm lên, dồn sức mạnh vào cơ bắp khổng lồ.
"Mày chọn con người và quỳ gối trước bọn chúng? Một lũ phản bội!"
Kragor gồng hết lực đẩy hắn ra, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.
"Bớt giả bộ đi, Azib."
"Nếu ta giúp bọn ngươi, thì ngay khi trận chiến này kết thúc, ngươi cũng sẽ giết bọn ta thôi."
Azib gầm gừ, rồi bất chợt nở một nụ cười quái dị.
"Vậy mày nghĩ số phận sẽ tốt hơn khi ở phe bọn chúng sao?"
Một quyền của Azib giáng thẳng vào mặt Kragor.
Orc bị hất bay, nhưng hắn xoay người trên không, tiếp đất bằng cả hai chân như một con thú hoang.
Kragor liếc về phía Aaron ngay ở bên cạnh đang quan sát, rồi gật đầu:
"TA KHÔNG ĐẾN ĐÂY ĐỂ GIẾT CÁC NGƯƠI, CON NGƯỜI. NHƯNG ĐÁM TROLL CHẾT TIỆT NÀY... BỌN CHÚNG NỢ TA MÁU."
Dứt lời Kragor vác rìu lao thẳng về phía Azib.
Đồng thời Azib cũng lao tới, chùy chiến vung xuống với toàn bộ sức mạnh của một trưởng tộc.
Kragor giơ rìu đỡ đòn, cơ thể hắn chấn động vì sức nặng kinh hoàng từ cú đánh. Mặt đất dưới chân hắn nứt vỡ, nhưng hắn nghiến răng chịu đựng.
"Mày nghĩ bọn ta yếu ớt như đám orc cấp thấp chúng mày sao?" Azib nhếch mép. "Bọn tao là Troll Khổng Lồ! Một đòn của tao có thể nghiền nát xương cốt lũ khốn—"
"Vậy thử xem!" Kragor gầm lên, dồn lực quật mạnh rìu ra trước, hất văng chùy chiến của Azib sang một bên.
Azib lập tức xoay người, tung một cú đá vào mạng sườn Kragor.
Cú đá mạnh đến mức hắn bị đẩy lùi cả chục bước, nhưng vẫn trụ vững.
Không có thời gian để thở.
Azib lại lao đến, một cú vung ngang nhắm thẳng vào đầu Kragor.
Kragor không né, cũng không đỡ trực tiếp.
Hắn cúi thấp người, xoay rìu, chém thẳng vào sườn đối thủ.
Lưỡi rìu sắc bén cắt qua lớp giáp nhẹ của Azib, máu đen văng ra.
"Mày cũng biết đau cơ à?" Kragor cười khẩy, rút rìu ra khỏi cơ thể đối thủ.
Azib không gào thét.
Hắn chỉ nheo mắt, đầy sát ý.
"Không tệ."
"Nhưng chỉ thế này thì không đủ để giết tao đâu."
Azib nhặt chùy chiến và nâng lên, cơ bắp hắn căng ra như thể toàn bộ sức mạnh đang được dồn vào một đòn duy nhất.
Kragor nhận ra nguy hiểm ngay lập tức.
Hắn lùi lại, định tìm sơ hở để phản công—
Nhưng trước khi Azib kịp ra đòn, một tia sáng đỏ lướt qua.
Một thanh đại kiếm khổng lồ, nhuốm màu máu, xuyên qua bóng tối và chém thẳng vào lưng Azib.
Aaron xuất hiện ngay sau đó.
"Kết thúc rồi."
"Huyết Trảm!"
Azib hét lên trong đau đớn khi lưỡi kiếm của Aaron cắm sâu vào thịt.
Đó chính là cơ hội Kragor cần.
Không một giây do dự, hắn vung rìu lên, nhắm thẳng vào cổ Azib.
Azib cố gắng phản kháng, nhưng đã quá muộn.
Lưỡi rìu xé toạc khí quản của hắn.
Một giây.
Hai giây trôi qua.
Azib quỳ xuống, máu chảy thành dòng trên nền đất.
"Không thể nào..." Giọng hắn khàn đặc.
Hắn cố ngẩng đầu, nhưng thế giới đã mờ dần.
Hắn không tin.
Một Trưởng Tộc Troll như hắn—thua trận chỉ vì một lũ nhân loại?
Azib mở miệng định nói điều gì đó, nhưng không còn cơ hội nữa.
Cơ thể hắn đổ sập xuống.
Cát bụi lắng lại.
Kragor thở mạnh, đưa tay lau máu bắn trên mặt mình.
Aaron nhìn hắn.
Không ai nói gì.
Azib còn mạnh hơn bọn họ tưởng.
Nhưng trận chiến này không còn là của riêng hai kẻ họ.
"Bắn hạ bọn troll còn lại!" Giọng của Garron vang lên.
Từ phía xa, mũi tên và đạn ma thuật bắt đầu găm vào bọn troll còn sót lại.
Elyndra leo lên một tảng đá, giương cung nhắm thẳng đầu kết liễu bọn đang bỏ chạy.
Kaitlyn một tay giữ súng, nạp ma thuật, rồi bóp cò. Đạn ma thuật xoáy tròn, cắm vào ngực bọn troll, phát nổ như pháo hoa đẫm máu.
Reiner triệu hồi một quả cầu lửa khổng lồ, rơi xuống như thiên thạch. Nhiệt lượng bùng lên, đốt cháy máu bọn troll để hạn chế sự hồi phục mạnh mẽ của chúng.
Con Troll Khổng Lồ cuối cùng ngã xuống, máu nhuộm đỏ chiến trường.
Tuy nhiên, trong số 6 Orc Tinh Anh ban đầu, giờ chỉ còn lại 4 tên sống sót.
Kragor đứng giữa bãi chiến trường chất đầy xác Orc và Troll, rìu của hắn đã rạn nứt, cơ thể đầy những vết thương sâu.
Hắn thở ra một hơi dài, rồi quay lại nhìn về phía Aaron cùng nhóm Iron Fang.
"Giờ thì... đến lượt chúng ta."